7. Anh nhớ lại được rồi
Thời gian hai người ở cạnh nhau cứ thế là đã khoảng 1 tháng trời. Hai người bắt đầu quen, bắt đầu thoải mái, quấn quít nhau chả ngại như trước nữa. Nói thì thật ích kỷ, nhưng y/n có lẽ lại thích Hee của hiện tại hơn, anh vui vẻ, dành nhiều thời gian với cô, y hệt như hồi trước. Dù chỉ muốn cứ như thế này, nhưng điều đó là không thể, mỗi ngày Heeseung lại lấy thêm được chút ký ức. Vì vậy y/n luôn chuẩn bị sẵn tinh thần có thể bàn anh về chuyện chia tay ngay sau khi anh lấy lại được trí nhớ và hồi phục sức khoẻ. Cô cố gắng tận hưởng nốt thời gian này, thời gian trước kia chuyện tình cảm hai người quá lật đật, Heeseung có thể đã không còn nhiều tình cảm cho cô, cô cảm thấy bản thân không thể níu kéo anh nữa.
...
Lại là một buổi sáng, y/n tỉnh dậy trên giường một mình, không thấy Heeseung nằm cạnh, cô nhìn ra mé cửa, thấy anh đã dậy và đang mặc quần áo được treo trên móc:
- Anh dậy rồi đấy à, hôm nay sao tự nhiên dậy sớm thế, ra đây nằm với em thêm chút nữa đi, lạnh quáaaa
Heeseung quay đầu lại nhìn cô, hôm nay ánh mắt anh thay đổi nhiều, không còn là ánh mắt ấm áp nhìn cô, mà có chút lạnh nhạt:
- Anh đến công ty đây.
Y/n không hiểu:
- Là sao, sao anh lại đến công ty, anh biết đường à, anh vẫn đang phải ở nhà nghỉ ngơi mà
Heeseung ra cửa:
- Anh nhớ lại được rồi.
Đúng, đúng là tác phong nghiện việc, nhanh chân nhanh tay, nghiêm túc của Hee. Nhưng...vậy là anh đã có lại trí nhớ rồi sao? Không thể, chuyện đó đến nhanh quá, mới tối qua anh còn thề thốt với cô, kể cả có lại được trí nhớ vẫn sẽ hành xử bình thường với cô...xem ra cô cũng tin một điều buồn cười quá, một khi anh có lại được trí nhớ thì anh cũng sẽ tiếp tục làm Heeseung đó mà thôi. Cô kéo chăn lên, ngồi trên giường, khóc, cô biết ngày mai cô sẽ phải nói chuyện với anh, và cũng sẽ dọn đồ chuyển đi.
Hôm nay cô xin nghỉ phép, để dọn dẹp và chuẩn bị sẵn tinh thần. Dọn một lúc đã đến trưa, cô thấy hiện trên màn hình điện thoại là thông báo live của chương trình mà Heeseung được mời tới. Anh trên truyền hình là một người có ánh mắt nghiêm túc nhưng cử chỉ và lời nói rất ấm áp, đúng tuýp người mà bao người con gái hằng mơ ước. Điều đó cũng đã dày vò, cũng đã khiến cô mất tự tin biết bao nhiêu, cô không giỏi trang điểm, không xinh đẹp như những cô gái Hàn, những idol, diễn viên, người mẫu mà anh tiếp xúc hàng ngày , hơn hết, cô sợ một người, đó là Wonnie, tình đầu cũng như người mà Heeseung đang làm việc cùng trong nhiều dự án. Cô ấy dễ thương biết bao, hai người đều là chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội, được fan và netizen kịch liệt đẩy thuyền...không một ai biết về người yêu thật của Hee- y/n.
Bây giờ đã là 9 giờ tối, Hee chưa về, tim cô lúc nào cũng rối tung lên, cô sẽ phải nói chuyện với anh như thế nào đây.
*tiếng chuông cửa*
Y/n giật bắn mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ khiến cô đờ người. Cô mở cửa, đó là Heeseung...đang bế Wonnie:
- Cô ấy đi ăn chúc mừng với anh, không may bị ngất trên xe đi về, cô ấy sẽ nghỉ lại đây tối nay.
Y/n cắn chặt môi, sao, tại sao cơ chứ, cô đóng cửa, đi theo Heeseung, mở cửa phòng ngủ cho khách ở nhà hai người, nhìn anh đặt cô ta xuống một cách nhẹ nhàng, cẩn thận, tim cô cứ nhói lên. Cô liền đi vội vào phòng mình, cố khoá cửa, Heeseung đi theo cô, chặn cửa cô và đi vào:
- Em làm sao đấy? Hôm nay anh vừa mới có lại được trí nhớ thôi, anh rất mệt rồi, em còn muốn làm sao nữa? Cô ấy cũng chỉ nghỉ lại qua đêm thôi?
Y/n không thể nhịn được, cô ứa nước mắt:
- Em muốn chia tay! Em đã vì anh, chăm sóc anh bao lâu, trước đó em đã nhịn anh và cô ta đối xử như thế nào với nhau rồi, em đã chịu đựng sự lạnh nhạt của anh đủ lắm rồi!
Nói rồi, cô xách va li đã chuẩn bị sẵn, trên người vẫn là chiếc váy ngủ mỏng manh. Heeseung đuổi theo, giữ chặt tay cô, kéo lại về phía mình, ra sức lôi y/n vào phòng...
( chết r đợt này vt hơi bậy quá mé )
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top