Chạm

Đau lắm. Tưởng đã nát cả sọ.

Mặt trời hình như không lặn nữa. Mây hình như không trôi nữa. Gió cũng thôi kèn cựa. Nắng ở cùng với mưa.

Tôi tựa đầu vào vai cậu lúc thương mến chưa bưa. Những "khối u" cảm xúc nặng trịch từ trong tuỷ, trong sọ như có điểm tựa để đặt lên. Tôi không cần tự mình gánh nó nữa.

Đôi mắt cũng nghiêng theo cơ thể. Nhờ vậy, cái nhìn cũng đổi thay ít nhiều. Trời hoàng hôn như cao thêm chót vót. Thiên nga trắng đang ung dung trong nước, lượn qua nhau tựa tình tứ điều chi. Bầy hồng hạc vỗ cánh bay dệt lụa đang gợi ý điều gì. Tia nắng dài trườn trên mặt nước, kéo thật xa, đến tận những đôi chân đang thong thả thong dong. Chúng chạm lấy, làm nhột tôi, khiến chân tôi co ro khe khẽ. Song, cảm giác ấm áp, bình yên này vẫn đang lân lân chiếm lấy hồn. Chưa giây nào từ khi cậu mua đất trời làm của riêng, tôi thuê vịt hoá trang, nhờ ông trời đuổi bớt mây xám, gọi nắng chiêu đãi, tôi có thể thoát nổi khỏi mê man tình ái này. Nhất là khoảnh khắc đó...

"Dương, thi ổn hông mày?"

Lúc đó là tầm 12 giờ kém 10 phút. Học sinh đã tan trường từ lâu, chỉ còn dày đặc khối không khí oi bức trời trưa. Gió tắt. Cây cối cũng mệt lả người, chẳng thèm đưa đẩy. Nền xi măng cũng bốc lửa. Hơi thở tôi bị ghì nặng trĩu bởi cảnh sắc đó. Hoặc chính tôi đang đè nó xuống. Ngón tay cái bên phải gãi thật mạnh, rồi thành cấu xé bàn tay còn lại. Một nỗi lo nào đó đang đập cửa, bị môi tôi mím chặt giữ lại. Là vì bài thi vừa rồi hay vì điều chi nữa?

Cảm giác ấy chỉ bị dập tắt khi một giọng nói cắt ngang. Đó là Minh. Phải, chỉ có tên thôi. Thời điểm đó, tôi chẳng biết gì hơn về cậu.

"Bộ...hông ổn lắm hả?"

Cặp mày rậm. Đôi mắt to chất chứa nỗi lo lắng, quan tâm nào. Hình như nó dành cho tôi.

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng báo hiệu cho một cuộc đối thoại bí mật. Thiết nghĩ, kết quả của nó sắp đè lên tôi rồi. Dây thanh quản của hai cổ họng đang rung lên thành các tần số để âm thanh va đập vào nhau, nhưng chỉ nghe khe khẽ khi chúng tẩu thoát qua lớp tường bê tông. Cô độc.

Mưa đang nguyền rủa cả bầu trời và mặt đất, cành cây và ngọn cỏ, mái hiên và mấy bậc tam cấp. Tất thảy nhuốm màu xám xịt. Thinh không lạnh ngắt. Đôi chân bất động trước âm u vì không đem theo dù. Ba mẹ sẽ không tới đón sớm. Tôi biết vậy, cho nên cứ lẳng lặng ngồi trên băng ghế đá. Rồi một vật gì được đưa ra trước mắt tôi:

"Dương, cầm dù của tao về đi. Tao thấy mày ngồi đây nãy giờ rồi"

"Dương", giờ mới để ý, tên tôi được cất lên từ giọng Minh nghe thật hay. Nó ấm áp lạ kỳ, cảm giác như cậu ấy cố gắng thốt nó lên với tất cả sự nâng niu.

"À. Tao hông sao. Cảm ơn mày"

Tôi lấy tay lau mồ hôi trên trán do tiết trời nóng nực để đỡ ngượng. Cậu ấy ngồi bên cạnh, hai mắt vẫn dõi theo từng cử động trên mặt tôi. Thú thật là có hơi khó chịu. Nhưng trong thời khắc chỉ muốn lao đầu xuống vực như vậy, được người như Minh quan tâm, lòng lại gạn được bớt chút cặn đục.

Rồi bất chợt, tay cậu nằm chồng lên tay tôi khi đang đặt trên đùi. Bùng lên lập tức, một cảm giác râm ran sinh ra từ va chạm xác thịt. Không quá dữ dội, nhưng nó đủ sức nóng và hấp dẫn để choáng ngợp mọi giác quan. Hơi ấm từ cậu truyền sang người tôi, tưởng như chạng vạng đang cứu lấy đêm đông, chăn ấm đang giữ mạng cho kẻ sắp chết rét.

"Lấy đi Dương, tao chạy xe, có đem áo mưa rồi"

Là vô tình hay cố ý? Đây là lần thứ hai tên tôi có mặt trong những từ cậu chọn thốt ra. Thanh âm ấy đang bao phủ không gian, làm nhiệt độ tăng lên, xóa tan sự lạnh lẽo của trời mưa.

Cái chạm ấy kéo về tình yêu thương tôi đang dần đánh mất.

Tôi ngập ngừng nói "cảm ơn", rồi cố gửi ánh mắt ngưỡng mộ nhất sang đôi ngươi trong sáng đó. Niềm tin về việc bản thân sẽ vẫn được yêu thương lần nữa trở về. Không ai bỏ rơi tôi cả. Phải không?

Tiếng khóc.

"Tao thích mày, Dương", Minh nói khi đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt tôi. Hai chúng tôi đang đi dạo trong công viên khi buổi học nhóm đã tan. Vẫn là giọng nói trầm ấm ấy. Nhưng chết thật! Sao cậu ta thẳng thắn đến thế. Tim tôi đang đập loạn lên. Hai mắt chớp liên tục để biện hộ cho điều chi đã quá rõ trong cửa hồn. Môi như sắp chẳng giữ nổi những từ ngọ nguậy nơi khoang miệng nữa.

Tôi đã từ chối.

Ba mẹ đang cãi nhau. Chắc chắn là vậy. Họ vào phòng trên tầng một, khoá cửa lại và cứ thế tin rằng tất thảy bức tường, khoảng cách ấy sẽ ngăn tôi biết chuyện lục đục nào đang diễn ra. Người lớn không biết họ là những diễn viên với mánh khoé dở tệ, và người lớn luôn nghĩ con cái không phải là các vị khán giả đủ tinh tế, sâu sắc để nhận ra điều đó. Tôi biết bữa cơm nhà sẽ chỉ còn nghĩa vụ lấp đầy ba cái bụng đói. Tôi biết con đường cùng nhau đi làm buổi sáng đang bị xé lẻ thành hai. Tôi biết một ý nghĩ đang manh nha, lớn dần lên trong óc của ba và mẹ. Tôi biết sự hạnh phúc tôi tận hưởng bấy lâu nay sắp bị đập nát. Cảm ơn ba mẹ vì cố gắng không để con biết chuyện gì đang xảy ra - dù thừa hiểu con đã là thằng sinh viên đại học. Nhưng tình huống này đang đẩy con xuống bờ vực. Con nhận ra yêu thương đang rời bỏ con đi.

Tôi sợ. Tôi không chắc. Tôi sợ. Nhỡ đâu đó chỉ là cảm xúc nào thoáng qua, đột ngột của cậu ta. Tôi sợ. Nhưng sự ấm áp, an toàn đó... Tôi sợ. Đến mái ấm vững chãi bao lâu nay cũng có lúc dột nát kia mà. Tôi sợ.

Âm thanh "tít tít' của thứ máy móc nào đó.

Kể từ ngày hôm ấy, hai đứa như hai kẻ không đội trời chung. Cuộc đời của chúng tôi bị xé lẻ. Mỗi người sống riêng trong phần giấy của mình, không đá động, không ảnh hưởng, không nhắc tới nhau. Hình như Minh vẫn đâu đó trong khóe mắt. Tôi cảm nhận được cậu ấy. chỉ là tôi đâu tài nào nhìn thẳng vào được. Tôi không muốn, lại càng không có quyền. Ai sẽ đáng tội để phải gánh chịu tất thảy những tiêu cực, lo âu trong người tôi đây? Ai sẽ đáng tội để trở thành một thùng rác tinh thần? Và ai sẽ muốn chạm vào tôi nữa chứ?

Này, khi một con chim bị chấn thương vì lần vỗ cánh đầu tiên, sẽ mất bao lâu để nó sẵn sàng ném mình vào không trung lần thứ hai?

Đã dậy từ rất sớm, tôi tắm rửa sạch sẽ, ngắm nghía mình thật kỹ sau khi mặc lên bộ sơ mi, quần Tây chuẩn bị từ tối qua. Đã kiểm tra hai mươi chín lần những thứ cần chuẩn bị theo danh sách đã viết ra: áo sơ mi, nước hoa, giày đen, quà, vuốt keo cho tóc, đeo túi nhỏ, giữ điện thoại, tiền và ti tỉ thứ khác nữa.

Thế mà rốt cuộc đến chỗ hẹn, tôi mới chợt nhận ra mình mang theo hộp quà mà chẳng nhớ phải để quà vào trong. Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác, lúng túng của tôi, Minh lấy tay che cái miệng đang cười toe toét. Ngại chết đi được...

Minh gọi cho tôi và cậu hai chảo bánh mì trứng. Dẫu trời đang trở lạnh, phải ngồi trên vỉa hè lộng gió, nhưng hơi nóng tỏa quanh khiến không gian cũng thật ấm cúng. Từng chút một, chúng tôi nhâm nhi mấy mẫu bánh mì, vừa tán gẫu đôi chuyện. Mọi thứ đều trông thật đơn giản, mà sao cuốn hút đến thế. Nhất là khi tôi lạc vào đôi mắt ấy. Đôi mắt ấy cười, đôi mắt ấy đang nhảy múa dưới hàng mi, đôi mắt ấy chiếu sáng khi nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt ấy đang đưa đến một cảm giác quyến rũ thật phi thường. Tôi và cậu là hai kẻ trái dấu, nên nơi cực âm buồn bã này cứ hoài bị kéo sát lại ánh dương kia. Trong khi đó, tiếng nói dày, trầm đang chiếm lấy cả thính giác. "Dương thấy ngon hông?", "Bữa nay để tao bao cho, Dương", "Thật ra hôm đó, tao cũng có để ý...nên mới lại hỏi thăm chứ". Chúng là tất cả những gì tôi nghe thấy.

Tôi và cậu là hai kẻ dị biệt, một người chỉ có thể nghe thấy tiếng nói ở tần số chẳng giống ai, và một người độc nhất có khả năng tìm ra tần số ấy. Tôi và cậu đang cùng nhau tạo ra không gian khác lạ ngay tại chốn quen thuộc này.

Ánh tịch dương chạy khắp hai cơ thể đang nằm trên bãi cỏ. Mở mắt ra là bầu trời rộng lớn với những áng mây và màu sắc do chính hai đứa lựa chọn, tô vẽ. Chúng tôi thích những vạt khói khổng lồ nằm quyện lấy nhau cuồn cuộn thành các hình xoáy ở đuôi, thon thả, uốn lượn duyên dáng như dáng một con người. Còn khắp nơi phải được phủ bởi một màu lạnh nhưng dịu dàng. Tôi thích cảm giác ấy. Tôi là một thằng công tử bột. Việc nằm trên cỏ đáng lẽ sẽ khiến tôi khó chịu, ngứa ngáy. Nhưng mọi thứ nào còn đáng để quan tâm khi bên cạnh tôi có một bờ vai chấp thuận để tôi tựa vào. Giờ đây, những ngón tay tôi đang rút rè chạm vào bàn tay cứng rắn kia như nhấp nháy một tín hiệu. Song, tôi còn chưa kịp hành động, Minh đã cất tiếng hỏi:

"Tao nắm tay mày được hông Dương"

Tôi giậ-

Tiếng khóc. Tiếng khóc.

"Dương ơi..."

"Bà bình tĩnh đi..."

"Bình tĩnh cái gì? Nếu như ông hông hấp tấp, đòi nói nó nghe thì chuyện có tới mức vậy hông?"

"Tui nói bà bình tĩnh đi! Chuyện vậy, ai mà muốn? Nó cũng là con tui, bà nghĩ tui hông xót hả?"

"Thưa cô chú..."

Là buổi tối hôm chủ nhật. Phải, là buổi tối hôm đó. Tôi ngồi vào bàn ăn trong phòng khách, bất lực chờ đợi một sự thật sắp giáng xuống đầu.

"Dương, con..."

Mẹ tôi cầm lấy tay tôi, mở lời trước. Tôi cố lần mò cảm giác ấm áp râm ran, đầy dịu hiền trong da thịt, trong hơi nóng được truyền qua. Song, nó ở đẩu ở đâu rồi...

"Ba mẹ có chuyện muốn nói với con", mẹ nói, ánh mắt long lanh khẩn khiết, "Mẹ biết nói chuyện này ra rất là thiệt thòi, rất là khó để con chấp nhận. Tại vì con cũng mới sinh viên thôi. Mẹ ước là không phải nói chuyện này sớm..."

"Thôi! Bà đừng dong dài nữa..." ba tôi vội cắt ngang khi thấy phần mở đầu của mẹ có vẻ quá lê thê, "Bà cứ nói cho nó biết đi. Nó cũng lớn rồi. Có phải con nít nữa đâu"

"Ông phải từ từ chứ. Mười chín tuổi với ông là lớn lắm hả?"

"Nhưng mà bà cũng phải để nó biết thôi. Mình đã bàn với nhau rồi..."

"Ông nói nghe dễ quá, thôi ông nói nó nghe đi"

"Bà nói đi chứ... Bà nói bà biết lựa lời mà"

"Rồi ông coi đó. Ông có đang để tôi nói không?"

Ba và mẹ, hai người họ cứ ném qua ném lại, ném đi ném về một hòn lửa, một sự thật. Chẳng ai muốn giữ lấy nó và cũng chẳng ai nỡ quăng nó vào mặt tôi, vào mặt thằng con trai nhỏ bé, mỏng manh này. Họ biết tôi yếu ớt về thể chất và tinh thần, tôi làm từ thuỷ tinh. Họ biết cả. Nhưng họ không biết rằng nạn nhân của tuyên bố sắp tới đây đã cảm nhận được nó, bị giày vò bởi nó từ rất lâu.

"Ba mẹ quyết định ly hôn..."

Rốt cuộc, trách nhiệm găm những từ ấy vào tim tôi lại thuộc về ba. Hình như vẫn còn một đoạn văn dài nữa, nhưng hai tai tôi đã bị thứ gì bịt kín lại, chặn mọi tiếng nói. Và một thứ khác rất quen thuộc đang sắp sửa trào ra. Tôi cảm nhận được nó, cho nên, tức tốc, tôi vụt khỏi đó.

Sao họ lại tàn nhẫn như vậy? Sao tôi phải gánh lấy nỗi đau này? Nghiệp chướng của tôi quá lớn nên đến lúc phải chịu trừng phạt ư? Hay đây là trò đùa của tạo hoá với một thằng có tâm hồn dễ vỡ?

Này, liệu đến họ cũng muốn rời đi, vậy cậu cũng sẽ không ở lại phải không?

Một tuần sau đó, tôi vào trường với tâm lý như một kẻ độc hành, một con bệnh, một kẻ ngoại cuộc. Tôi chợt ngỡ ngàng nhận ra mình thật dị biệt. Tôi lạc loài đến vô cùng. Không ai có những chi chít vết rạch này trên cánh tay. Không ai ăn mặc xộc xệch thế này tới trường. Cũng không ai xích trong lòng trung khúc này. Đến những viên đá khác hình khác dạng còn hoà nhập được với nhau, đến chiếc lá xanh tới lúc úa tàn còn có cả cộng đồng vàng nâu phía dưới nền đất để bầu bạn. Còn tôi thì sao? Tôi tưởng như mình chẳng thể chạm vào ai cả. Tôi né tránh mọi người...và cả Minh.

Rada nghi ngờ trong trí óc bắt đầu dò quét lên khắp người và lịch sử hành vi của cậu. Một hội đồng chất vấn đang tập hợp lại, đưa ra những suy đoán, kết luận về lời nói, cử chỉ. Minh hỏi: "Dương, mày không ổn hả". Xin lỗi, tôi tin đó là cách người ta đang kiểm tra việc ba mẹ ly hôn có hiệu quả ảnh hưởng lên tôi không... Cắt đứt với người mình quý trọng thế này nào đâu phải là một trò vui. Đẩy cậu ấy xa ra, cũng là tự đẩy mình xuống vực. Nhưng làm sao dừng lại được? Bởi yêu thương đã thực sự rời bỏ tôi đi rồi.

"Dương à, có chuyện gì, nói tao nghe đi..."

Với hàng tá suy nghĩ rối bời, đêm đó tôi không về nhà, cứ đi lang thang trên phố. Khi bị Minh nhìn thấy, nỗi mặc cảm liền thúc hai chân tôi trốn thật nhanh, trốn thật nhanh... Để rồi...kết quả là một chiếc xe ô tô đâm thẳng vào tôi... Chuyện chính xác đã xảy ra thì chẳng còn nhớ nổi. Nhưng cảm giác đầu va mạnh xuống nền xi măng cứ văng vẳng. Hộp sọ tưởng như nứt ra, rỉ loang lổ máu trên đất. Và mắt dần mờ đi.

Này...hình như...tôi quên mất điều gì đó.

Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, bây giờ tôi mới tỉnh lại sau cơn hôn mê dài. Mẹ là người đầu tiên tôi thấy khi mở mắt ra. Chẳng biết ngẫu nhiên làm sao, mẹ dù không thể đoán trước, nhưng ngay lúc ấy, bà nhìn thẳng vào mắt tôi, như mong ngóng một khắc nữa thôi, con trai cũng sẽ gửi lại một ánh nhìn.

"Dương... Con tỉnh rồi hả Dương! Dương... Dương. Mẹ mừng quá"

Mẹ cứ gọi tên tôi với giọng mừng rỡ ấy, cho đến khi nó nức nở, tan thành tiếng khóc vỡ oà hạnh phúc. Bà cầm cánh tay tôi, rồi dụi vào gương mặt đang đỏ lên vì xúc động. Những dòng lệ cứ thế lăn lên cả bàn tay. Dường như, mẹ muốn truyền cho thằng con mới "dậy" của mẹ thứ hơi ấm nó đã mất bao lâu nay. Nghĩ đến điều đó, hai mắt tôi cũng bất giác nhoè đi

"Mẹ..."

"Mẹ đây, mẹ đây...mẹ hông đi đâu hết. Mẹ hông có bỏ con"

"Mẹ..."

Từ phía sau lưng mẹ, tôi thấy ba nhanh chân bước vào. Ông thở phào nhẹ nhõm khi hiểu ra chuyện gì, rồi quay về bộ mặt bình thản. Lại là ba mẹ và tôi... Đầu óc tôi vô duyên chọn lấy kí ức xấu xí nọ để gợi nhắc vào ngay đúng lúc này. Kể cả tôi có bỏ đi, kể cả tôi có gặp tai nạn, kể cả tôi có hôn mê bất tỉnh hay thậm chí không bao giờ quay trở lại, sự thật ấy vẫn diễn ra. Sự thật là tôi chẳng còn được hạnh phúc... Nực cười, tôi lại trưng ra bộ mặt hụt hẫng, u sầu nữa rồi.

Nhưng một chuyện tôi không ngờ tới đã xảy ra ngay sau đó. Ba bước ra ngoài, rồi vài phút sau, ổng trở lại, tay đang đẩy nhau một chiếc xe lăn vào phòng tôi và người đang ngồi...chính là Minh!

Thì ra là thế. Tối hôm đó, khi chiếc ô tô sắp sửa đâm sầm vào người tôi, Minh đã kịp thời lao tới, ôm chặt lấy rồi dùng sức đẩy cả hai sang bên kia đường. Không may, đầu tôi đập mạnh xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Còn Minh bị một chiếc xe máy khác, do bất ngờ, nên đụng phải chân cậu, gây chấn thương, phải ngồi xe lăn một thời gian.

Những ánh dương lâu rồi tôi không gặp gỡ ùa vào phòng qua ô cửa sổ, gửi lời chào. Chúng dịu dàng đáp lên mặt, cánh tay tôi và chiếc chăn đang đắp trên người, theo sau là thanh âm thực đơn giản, cũng thật nhiệm màu của vạn vật. Các tán lá đan vào nhau nghe ríu rít. Bầy chim sẻ vỗ cánh nghe xào xạc.

Chú chim non đang đặt hai chân bên mép tổ, suy tư về thời khắc bước ngoặt này.

Ái ngại vì nhớ ra chuyện đêm đó, tôi không dám nhìn Minh. Bởi hai cái chân bó bột kia là hệ quả do tôi gây ra. Thành ra, mắt cứ thế đảo qua đảo lại trên trần nhà. Ba mẹ đã bỏ ra ngoài được một lúc để hai đứa nói chuyện.

"Mừng quá! Ông không sao," ơn trời, cậu ấy hiểu ý tôi mà mở lời trước, "Thôi, khi nào xuất viện, tụi mình đi ăn đi. Ăn món Dương thích nhé! Bánh gạo nha?"

Minh dường như cố ý không đề cập gì thêm tới vụ tai nạn.

"Thôi, không sao mà..."

Thấy tôi chẳng đáp, cậu nhẹ nhàng an ủi, rồi tự đẩy xe lăn đến gần giường hơn, chầm chầm chộp lấy tay tôi. Ấm...ấm áp lắm. Cảm giác ấy vẫn còn mãi trong cái chạm trìu mến. Dù không to lớn như một lần ôm, cũng không nhục dục bằng một nụ hôn, nhưng cách bàn tay to lớn, cứng rắn mà đầy tình cảm kia bao bọc lấy những đốt xương gầy guộc này đang làm tôi oà khóc. Tôi khóc vì ngạc nhiên khi sau việc làm gây hoạ, mình ngược lại là người được Minh an ủi. Tôi khóc vì dưới vực sâu, vẫn có người bằng lòng ở đó, ôm lấy mình. Tôi khóc vì tủi thân. Tôi khóc vì xấu hổ. Tôi cũng khóc vì đầu óc cứ khăn khăn, rồi chốc lát, ấm áp ấy cũng rời bỏ tôi đi. Tôi đang khóc. Tôi đang khóc vì tất thảy những xúc động lẫn tuyệt vọng đang thay nhau chạy ngang dọc, bổ bả vào thần kinh và trái tim.

Minh đơ ra vài giây khi thấy tôi khóc nhiều đến vậy. Cậu im lặng, nhưng bàn tay đang siết chặt hơn, chặt hơn nữa. Tôi nào có giãy giụa, nào có vẫy vùng. Thế mà cậu cứ gói trọn tay tôi trong hơi ấm, rồi lát sau, dùng cả hai tay cầm lấy. Giao tiếp không phải là cách duy nhất để truyền đạt suy nghĩ, để đối phương tiếp nhận được thông tin. Đôi khi, tôi quên mất rằng chỉ cần một cái chạm, một giọt nước mắt, một ánh nhìn, một tiếng thở dài, một khóe môi rung rinh đã đủ hiểu lòng muốn bày tỏ điều chi. Bởi chúng ta là con người, và chúng ta yêu thương nhau.

"Minh...tao sợ...tao sợ lắm"

Nhõng nhẽo như một đứa trẻ lên ba, tôi cứ thế nói trong khi nước mắt giàn giụa, rót vào hai bên tai:

"Tao sợ mày cũng bỏ tao đi...giống ba mẹ...Ba mẹ tao..."

"Tao biết chuyện đó rồi... Và tao còn đang sờ sờ ở đây mà. Không phải lo"

"Thì sao chứ, ai cũng sẽ bỏ đi thôi. Tao không xứng để được yêu thương...phải không?"

Minh vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi. Cái chạm ấy vẫn đang thì thầm điều gì đó. Nó neo vào lòng tôi những từ ngữ, những tiếng nói.

"Thật ra, từ khi tao được băng bó xong, có thể di chuyển bằng xe lăn. Tao cũng hay qua phòng thăm mày lắm... Và mày biết gì không, tao thấy mẹ mày đang cầm tay mày cầu nguyện. Đặc biệt hơn là, tình cờ một lần, tao thấy ba mày khóc. Họ thấy có lỗi khi gián tiếp đưa mày vào hoàn cảnh này lắm...chỉ là họ không giỏi thể hiện ra điều đó"

Ánh mắt mừng rỡ, vỡ oà, ngấn lệ của mẹ, tiếng thở phào sung sướng của ba. Cớ gì khi nãy tôi chẳng hề nhận ra?

"Ai cũng yêu thương mày hết, Dương"

Tên tôi lần nữa hiện lên trong câu nói của cậu. Cậu gọi "Dương" mà như hô hào khoe khoang với thiên hạ về thứ quý giá đang sở hữu. Tiếng kêu trầm ấm làm tim tôi đập nhanh. Minh nói tiếp:

"Ba mẹ luôn muốn yêu thương mày... Chỉ là, họ cũng khổ sở trong hôn nhân. Tao biết là mày sẽ trách hai người họ ích kỉ, tao sẽ không cản được suy nghĩ đó. Vì mày đau lòng lắm mà. Nhưng tội gì phải cố gắng ở nơi mày cảm thấy ngột ngạt phải không? Tao nói vậy không có ý là mày không xứng đáng có một gia đình trọn vẹn đâu, Dương. Tao nói vậy để mày thông cảm và bắt đầu tự xây dựng hạnh phúc từ bên trong mày"

Đôi mắt cậu bắt lấy đôi mắt tôi.

"Mày tạm dừng yêu tao cũng được, học yêu bản thân mày trước đi"

Tôi chống hai tay xuống giường, từ từ ngồi dậy, mắt vẫn dán vào cậu. Chầm chậm, tôi đổi sang quỳ, đầu hơi chúi về phía trước, rồi cất tiếng:

"Vậy tao học cả hai cùng lúc thì sao?"

Minh không thể đáp lại câu hỏi ấy. Tất nhiên rồi, cậu ấy không thể. Bởi tôi đã lập tức lấy môi mình dán lên môi cậu trong sự ngỡ ngàng...

Mặt trời vẫn sẽ lặng nhưng đến hồi tỏa nắng. Mây vẫn trôi nhưng chẳng tiếc thì giờ nán chân chúc phúc. Gió kèn cựa lại thành tiếng vui cười. Nắng thay mưa đón chào hai chúng tôi.

__

Trái tim, đôi chân, cơ thể lôi tôi qua các nẻo đường. Phổi đang bị hành hạ. Không dừng lại được. Cứ thế chạy, chạy thật nhanh. Tôi sợ. Nhưng tôi cũng không thể đánh mất. Biết đâu đây là cơ hội được cứu rỗi mà định mệnh ban xuống? Biết đâu nhịp đập kia cũng đồng điệu với mình? Biết đâu bốn chữ Minh thốt ra là thật lòng? Biết đâu chúng tôi có thể thành đôi? Biết đâu tôi sẽ lại được sống trong yêu thương? Và cứ thế tôi chạy. Tôi đã chạy với đặt cược mang tên "biết đâu".

Không, không. Tại sao lại là "biết đâu"? Tôi xứng đáng với điều đó cơ mà. Tôi xứng đáng để đứng bên cạnh nắm tay, trở thành bạn trai cậu ấy.

Đây rồi, Minh đang ở phía trước.

"Minh! Minh!!!"

Cậu ấy quay người lại, giật mình vì tiếng kêu quá lớn.

"Hả...gì vậy?"

"Tao cũng thích mày... Cho tao làm bạn trai mày nha..."

HẾT

Hoàn thành - 30/4/2024

Minh Đinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top