Chương II
"đi tìm hiểu cho tôi tại sao thằng nhóc đó lại sống ở cái chồi rách nát và làm những việc tay chân kia"
tên to con phía sau nhanh chóng gật đầu rồi mở cửa cho hắn, một tên vào phía trên nhanh chóng lái xe đi, hắn đưa tay rút điếu xì gà kê lên miệng, tay ấn hạ cửa kính xuống rồi bắt đầu phì phèo, gió lùa vào trong khiến tóc hắn bay loạn, vài sợi tóc vướng vào khoé mi làm tăng thêm độ sắc bén, rút tay ấn gọi vào số của viện trưởng, không đợi quá lâu đầu dây bên kia liền vội vã bắt máy, liến thoắng khiến hắn nhức cả đầu
"Đại thiếu gia có việc gì lại gọi vào giờ này vậy, tôi có thể giúp gì cho ngài không?"
Tiêu Chiến nhếch miệng cười thở ra làn khói nghi ngút, giọng nói thì thập phần cợt nhả nhưng đôi mắt thì sắc lẹm như sắp giết người tới nơi
"Lăng viện trưởng à, tôi nghĩ là tôi đã tài trợ và chu cấp cho cái cô nhi viện của ông thiếu thốn quá rồi đúng không?"
tên kia nhận thấy khác thường liền miệng mồm giảo hoạt
"sao lại thế ạ, đại thiếu gia đã lo chu toàn cho chỗ chúng tôi rồi, bọn trẻ đều ăn no mặc ấm cả, không biết điều gì đã làm ngài không vui?"
"không vui à? ông nói thì tôi mới nhớ đấy, tôi quả thật là không vui rồi đây. Nhưng tôi lại quên mất làm sao mình tức giận rồi, ông tự tìm hiểu rồi sửa sai có được không?"
Vừa dứt câu thì điện thoại cũng theo đó mà rơi xuống sàn xe, điếu xì gà cũng nhanh tàn đến tận ngón tay hắn làm bỏng hết một mảng da, nhưng gương mặt vẫn không biến đổi. Hắn gằn giọng bảo tên phía trước lái nhanh lên rồi lấy khăn giấy ra chùi chùi nơi bỏng đỏ.
"Mạnh dạn thật, tìm hiểu cho tôi về thằng bé đó, nội trong ngày mai, đưa hết tất cả thông tin đến phòng làm việc của tôi, hiểu chứ?"
tên kia gật đầu ngay tắp lự vì hắn là một người thích sự im lặng nên tất cả những người hầu hạ xung quanh hắn đều không hó hé nửa lời. Kể cả khi hắn ở công ty, mọi thứ đều phải chu toàn, và nhân viên của hắn bao giờ cũng ăn nói nhanh gọn.
tính cách ngạo mạn, vẻ ngoài lạnh lùng khiến không mấy ai có hảo cảm được, vì hắn mang trên vai cả gia tộc, cuộc sống của hắn vốn dĩ không do hắn chọn. Kẻ mạnh suy cho cùng cũng có nhược điểm, và điểm yếu khiến hắn luôn thua cuộc trong mắt ba hắn chính là người mẹ khổ sở kia, người sinh ra hắn nhưng không được động đến dù chỉ một lần. Phải, chính là cô - Diệu Hàm.
_________
"ở bên trong ạ" tên thư kí cúi đầu nghiêm chỉnh. Hắn khoác tay ra hiệu cho bọn họ rời đi, vặn tay nắm cửa đẩy vào đầy thích thú. Trên miệng vẫn ngậm điếu xì gà thở phì phèo như mọi khi.
"mẹ nó, vui tính thật. Là mày thật sao?" Hắn cười khẩy lên rồi cầm điếu thuốc ghim vào mu bàn tay tên nhân viên bị trói trên ghế, khẽ chau mày vì tên kia không rên lên một tiếng. "Được đấy, thằng chó chết David thật sự rất giỏi. Nói cho tao nghe mày đã lấy được gì rồi? Dự án ở khu B hay toàn bộ hợp đồng với Puk?"
Tên kia vẫn im lặng nhưng không giấu được vẻ hoảng sợ, hắn từ trên nhìn xuống một lượt rồi bắt đầu kéo khoá quần. "Ngậm" Tên kia cũng rất ngoan ngoãn mở miệng cho thứ kia vào rồi mút lấy "con mẹ mày có biết liếm không vậy?" dứt lời hắn là cơ thể giật bắn của người phía dưới vì bị ghim đầu thuốc vào sau lưng, áo sơ mi cũng theo đó thủng một lỗ nhỏ, hắn vừa liếm mút vừa chau mày khổ sở. Một lúc sau thì người phía trên mới phun ra dòng dịch nóng chảy thẳng xuống cổ, hắn rút con dao trong áo vứt lên bàn. "Nuốt"
"tao cho mày nhiều không?"
"rất nhiều"
"cả nhà mày tao đối như thế nào?"
"rất tốt"
Hắn điên người, trán lộ rõ gân xanh, hai tai tức tối đến mức muốn xì khói tới nơi. Lồng ngực hắn như không thở được, vươn tới nắm lấy cổ áo tên kia mà kéo mạnh. "Vậy mà mày vẫn phản bội tao?"
"tôi xin lỗi"
"đánh cắp thông tin công ty, làm mất uy tín của tập đoàn tao buộc phải giao mày cho cảnh sát. Và nhớ một điều, kẻ phản bội tao thì đừng mong có được sự tha thứ."
"do tôi bị ép thôi, tôi yêu anh"
"vứt cái tình yêu chó chết của mày đi, tao cũng vừa mới vứt rồi."
Đó là lần đầu tiên hắn yêu một người và cũng là lần đầu tiên hắn vứt bỏ một người hắn luôn coi là ưu tiên. Nhưng đây là rất nhiều lần hắn bị phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top