Chương I
"Ba, lần này ba đi có lâu không?"
"ba cũng không biết nữa, nhưng ba sẽ cố về sớm với con, tiểu bảo bảo"
"nam tử hán không nói dối, ba hứa đấy nhé, khi ba không ở đây, con chắc chắn sẽ chăm sóc mẹ thật.. thật tốt hức"
"được, nam tử hán không nuốt lời, nhất định phải chăm sóc mẹ thật tốt, và cũng phải chăm sóc mình nữa nhé, bé cưng"
"nào, cả nhà chúng ta cùng đập tay, đợi ba làm xong việc này chúng ta sẽ sang Mỹ sống một cuộc sống hạnh phúc, sẽ không phải làm công việc như này nữa, cùng nhau cố lên nào"
"con đập tay rồi, ba cũng ôm con rồi, nam tử hán đã hứa với nhau, giờ thì tới mẹ hứa đó."
"aiiiiz nhưng mẹ không phải nam tử hán đâu"
"mẹ là tiểu tiên tử xinh đẹp"
"hahhaha được rồi, vậy mẹ làm gì đây bảo bảo"
"hôn ba một cái đi"
"nhóc quỷ lắm trò, được rồi, mẹ hôn ba một cái."
"moahhhhhhhh"
___________
đoàng
đoàng
Ngày hôm đó, cũng là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ. Tôi tiễn bố đi và khi trở về chỉ thấy mẹ nằm trên vũng máu, tay vẫn còn nắm chặt chiếc vòng bằng hạt châu tôi làm tặng bà lúc 5 tuổi. Tôi ngồi vật ra đó chỉ biết khóc và lay mẹ, tôi kêu gào nhưng không ai nghe thấy. Đợi đến rất lâu sau khi tôi tỉnh dậy, thì đã thấy mình ở bệnh viện rồi, họ nói mẹ tôi đã chết. Bố tôi trở về sau chuyến công tác liền lao vào say sưa với men rượu, mặc cho tôi khóc lóc kêu gào, ông ấy vẫn không trở lại dáng vẻ bố tôi lúc trước. Ông dần trở nên ít nói, và tôi cũng thế. Cứ vậy rồi đến năm tôi 8 tuổi, ông ấy say xỉn nên gặp tai nạn trên đường về nhà, và tôi bắt đầu trở thành một đứa mồ côi. Bố mẹ tôi do yêu nhau nên bất chấp hai bên không đồng thuận đã cố gắng trốn thật xa để sinh tôi ra, cả nội ngoại tôi đều không biết mặt và hầu như không ai biết đến sự tồn tại của tôi. Họ tới và bắt đầu làm thủ tục đưa tôi đến cô nhi viện.
Nơi ác mộng thứ hai chính thức bắt đầu.
Tôi thường xuyên bị đánh đập, chúng nó dìm tôi vào chậu nước, bỏ quần áo của tôi vào bếp than, kéo tôi vào nơi có chó hoang mặc cho tôi kêu gào thảm thiết, tôi bị cắn, rất nhiều, rất nhiều. Chảy máu rồi, chảy nhiều lắm, nhưng không phải máu của tôi, mà là của nó, của con chó đáng thương đang bị tôi đâm bằng mảnh thuỷ tinh. Chúng nó rất sợ, chúng hoảng loạn tháo chạy khắp nơi bỏ lại tôi ở đó, tôi đau lắm, nhưng dần dần không còn thấy đau nữa, tôi bắt đầu cảm thấy thích thú vì điều đó!
Ngày hôm sau tôi trở về trong tình trạng cả người đều là máu, tôi còn lôi xác con chó cắn tôi về vứt trước chỗ ngủ của tên lôi tôi vào nơi đó, nó bắt đầu hoảng sợ và gào khóc gọi các cô tới, mọi người đều sợ hãi nhìn tôi, và từ đó không còn một ai có thể nói chuyện với tôi nữa, nhưng tôi không hề buồn, vì tôi thấy thích như vậy hơn, vì không còn ai dám động đến tôi nữa.
Các cô trong trại bắt đầu sợ và đem tôi đi khám khoa tâm thần, và dần dần họ cũng xa lánh tôi, họ tách biệt tôi khỏi đám trẻ còn lại. Tôi ở riêng biệt trong căn nhà kho cũ nát phía sau trại, nơi mưa có thể trút xuống làm ướt hết tất cả bất cứ lúc nào, nơi rắn rít có thể đến mỗi đêm làm bạn với tôi, và tôi không hề thấy sợ, tôi vẫn sống được. Tôi đã sống một cuộc sống như vậy suốt 7 năm, mỗi giấc ngủ đến với tôi đều là những thứ kinh hoàng, trong giấc mơ tôi vẫn gào tên của mẹ, tôi thấy chính mình bị cô lập, tôi thấy chính mình bị bỏ rơi, và rồi một bàn tay từ hố đen lôi tôi đi mất, cứ như vậy mỗi đêm cho tới khi tôi tỉnh dậy. Có lẽ thứ duy nhất có thể cho tôi an ủi đó là cô - Diệu Hàm. Cô là người duy nhất nói chuyện với tôi, cô gấp sao giấy và bỏ đầy lọ thuỷ tinh đặt ở nơi tôi ngủ, cô còn làm hoa giấy treo ở cửa sổ, cô còn mua rất nhiều đồ ăn cho tôi, nhưng cuối cùng cô cũng rời xa tôi, vì căn bệnh hiểm nghèo không chữa được. Cô cũng là trẻ mồ côi, cô lớn lên ở cô nhi viện và sau khi trưởng thành, cô vẫn ở lại trường để chăm sóc những đứa trẻ đáng thương. Cô cho tôi hi vọng, cô tiếp thêm cho tôi sức mạnh để sống tiếp, nhưng rồi sợi dây đen đuổi vẫn mãi bấu víu lấy cuộc đời tôi, những người tôi yêu quý đều lần lượt rời xa tôi.
"mày là đứa nào? tại sao lại dám ngồi ở mộ của người đó"
Một chàng trai tầm 20 tuổi bước tới, sau lưng là 3, 4 tên vệ sĩ đeo kính đen, mang trên mình những bộ vest đen thẳng tắp không một nếp nhăn. Tuy thân hình mảnh mai nhưng lại có phong thái của một tên cầm đầu, đôi mắt phượng điểm thêm vài sợi mi dài cong vuốt
..
"sao lại nhìn tao như thế? đồ bẩn tưởi"
..
Tiêu Chiến dùng tay làm thành những động tác dành cho người khiếm khuyết về thính giác
*"mày không nghe được à?"*
"không cần làm vậy đâu"
Hắn ta đưa tay xoay tròn chiếc nhẫn ở ngón cái, miệng nhếch lên một chút rồi rút điếu xì gà ra ngậm, vừa rít một hơi dài vừa thở ra hỏi
"mày không đi chơi với chúng nó à?"
"tôi không có bạn"
"sao lại không có?" hắn vừa nói vừa đưa tay lên muốn xoa đầu đối phương, nhóc con theo phản xạ né tránh vô cùng nhanh, mắt cũng trợn lên như mèo con xù lông tự bảo vệ mình
"làm gì?"
Tiêu Chiến ngẩn người nhìn thằng nhóc vừa né mình, bản thân hắn là một người tự cao tự đại, vốn dĩ những kẻ nói chuyện với hắn đều phải quỳ bằng hai chân. Chân mày giật lên vài cái rồi bật cười thành tiếng
"nhanh đấy, nhưng tao chỉ muốn vò đầu mày thôi"
"đừng động vào tôi, tôi sẽ cắn anh đấy!"
"được, tao không động"
"không có gì thì đi đi, ở đây toàn là rắn, không có gì để chơi đâu."
"toàn là rắn sao?"
"sợ thì mau đi đi, ở phía đó không có đâu, tôi dọn sạch cỏ ở đó rồi"
"tại sao phải dọn? bọn người đấy cụt tay hết rồi à?"
"ngạc nhiên gì vậy? tôi làm vì cái bụng của tôi thôi, không làm thì chết đói. Tôi Không Muốn Chết!"
thấy cún con xù lông trước mặt, tên đó nhíu mày bảo nép sang một bên rồi đi tới thắp nhang lên ngôi mộ của cô gái trẻ - Diệu Hàm, không phải vì hắn ghét bỏ hay kì thị đứa trẻ lạ lùng lạnh nhạt kia, mà là vì không muốn nhóc con đối diện căng thẳng, vì hắn biết em ấy rất sợ, suốt buổi nói chuyện em ấy đều tỏ ra rất bình thường nhưng tay thì luôn nắm chặt mảnh vỡ thuỷ tinh, mồ hôi cũng thấm ướt thái dương hai bên, cứ như mèo con đang bên bờ vực có thể tấn công bất kì ai để bảo vệ chính mình.
"tao bảo, đừng động đến ngôi mộ đó, nếu mày phá phách tao sẽ giết mày."
vẫn không có ai đáp lời, Nhất Bác lại quay về làm những việc của mình, lấy thùng bắt đầu xách nước. Sau đó lại nhổ hết đám cỏ xung quay trại. Tuy có người dọn dẹp, nhưng cậu luôn bị bắt làm những việc này, vì không làm sẽ không có gì để ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top