?
"anh về nước lúc nào vậy?" - Nhất Bác vừa chạy theo vừa muốn níu tay anh lại nhưng không kịp vì vết thương ở chân lúc nãy vẫn đang rỉ máu khắp sảnh chờ trước sân bay - "này, anh có nghe em nói không?"
"không, tôi không quen cậu. Nếu cậu còn bám theo, tôi buộc phải gọi bảo an" Tiêu Chiến vẫn nắm chặt vali trong tay kéo đi vội vàng mà không hay biết tiểu Bác đang dần dần chậm lại không đuổi kịp mình nữa, vì vết thương lúc nãy quá sâu, anh bước ra đến bên ngoài, gọi thẳng một chiếc taxi rồi rời khỏi, bỏ lại một tên nhóc đỏ hoe mắt nắm chặt sợi dây anh tặng 2 năm trước. Ngồi khuỵu xuống ghế chờ giữa dòng người, thất thần không hiểu vì sao? Vì sao anh ta lại bỏ rơi cậu? Vì sao không tin tức suốt mấy năm trời? Vì sao đến khi quay về lại không để cậu trong mắt dù chỉ một giây, rơi rồi, nước mắt rơi rồi.. hai giọt rồi ba giọt, từ từ tuôn xuống như mưa thấm ướt cả gương mặt non nớt kia rồi. Tức sao? Giận sao? Không, sợ.. chính là cậu ta sợ, sợ ánh mắt lúc nãy của anh không nhìn ra cậu, sợ cái cách anh bỏ đi để lại cậu giữa dòng người hối hả, sợ cái bóng lưng anh khuất xa dần để rồi không còn thấy nữa. Năm năm qua, mỗi đêm xuống như những cơn cực hình kéo đến cậu, nỗi đau mất đi người thân cận tại sao lại đè lên vai bé con một lần nữa, cậu ấy đã làm gì? "nhóc con, đói rồi phải không? Cầm lấy, sau này không cần đi nhặt thức ăn nữa, anh chăm sóc em." "tiểu tử, tóc dài rồi này, móng tay cũng dài, em phải tự chăm sóc bản thân có biết không?" "sao chỉ gật đầu thôi, em sợ anh lắm sao?" "không có, em chỉ là.. chỉ là" "không sao hết, anh không ép em, nhưng mà sau này có chuyện gì muốn nói, thì cứ nói hết với anh, mở lòng mình ra, rồi em sẽ nhận được nhiều chân tình hơn, biết không nhóc con"
"mở lòng ra? nực cười! Mở lòng ra để rồi lại nhận được một lần bỏ rơi, một lần gọi lớn tên anh nhưng không một lời đáp lại, một lần khóc to giữa đêm nhưng không ai vỗ về, thằng nhóc 16 tuổi năm đó bị anh vứt đi như chưa có chuyện gì, ai cho anh cái quyền cứu nó. Ai cho anh cái quyền muốn nó mở lòng, ai cho anh cái quyền cho nó yêu thương, ai cho anh cái quyền kéo nó lên từ hố sâu đen tối rồi ai lại cho anh nhẫn tâm đạp nó xuống nơi đó một lần nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top