Chậm


Chậm

"Yêu cô ấy, tôi đành chọn cách buông tay. Nếu sau này không còn cơ hội gặp lại, tôi sẽ sống với những hồi ức đẹp..."

...

"... Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại đến với chương trình trò chuyện đêm khuya được phát trên sóng FM 99.9 Mhz..."

Mười một giờ đêm, bên bờ sông Hàn gió thổi nhè nhẹ, một chiếc ô tô đậu lại trên con đường vắng. Cửa sổ xe mở, cánh tay đặt trên cửa kẹp điếu thuốc đang cháy dở, dường như người trong xe không để ý đến điếu thuốc đã sắp chạy hết. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt người đàn ông hơn ba mươi tuổi, nét mặt cương nghị ấy lại mang theo chút lẻ loi cô tịch.

Radio trong xe đang mở, là chương trình "Trò chuyện đêm khuya". Dường như anh không chú ý đến MC đang nói gì, mắt cứ nhìn chằm chằm khoảng không phía trước. Mãi đến khi MC gọi tên anh, anh mới giật mình nhớ đến, hôm nay anh có hẹn trò chuyện cùng chương trình.

Anh cũng không hiểu tại sao đột nhiên lại muốn kể chuyện của mình cho người khác nghe nữa, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, nếu nói ra, có khi nào sẽ nhẹ lòng hơn không? Dù gì cũng không ai biết anh là ai.

Anh trầm ngâm một lát, nghe MC giới thiệu xong, mới chậm rãi nói:

"Tôi là giáo viên dạy Lịch Sử cấp ba..." Giọng anh khá trầm, có chút ấm áp, cũng có chút bi thương.

...

Ai cũng có một thời tuổi trẻ, nhiệt huyết, sôi nổi, nhưng cũng bồng bột. Anh cũng không ngoại lệ.

Năm đó, vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu, anh đã kết hôn cùng với cô bạn gái anh đã yêu suốt ba năm đại học. Những tưởng hôn nhân sẽ đưa tình yêu tới một trang mới hạnh phúc hơn, nhưng nào ngờ đó chỉ là ảo tưởng của anh. Anh mong muốn một gia đình ổn định, mong lúc mệt mỏi về nhà, có người để cửa chờ mình. Nhưng cô ấy lại là người theo đuổi tự do, đặt công việc lên hàng đầu. Anh thường xuyên ở một mình trong căn nhà trống trải, không có ai bên cạnh tâm sự hay chia sẻ. Dần dần, anh cảm thấy dường như mình không còn quan trọng trong cuộc sống của cô ấy nữa.

Cứ tiếp diễn như vậy qua hai năm, đến năm thứ ba, hôn nhân của anh rơi vào bế tắc, hai người gửi đơn ly hôn lên tòa án, muốn giải thoát cho nhau. Cô ấy nói muốn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, đồng thời mong anh có thể tìm được người vợ mà anh hằng mong ước.

Trong khoảng thời gian trước khi chính thức ly hôn, anh vô cùng mệt mỏi, thậm chí không còn sức lên lớp giảng bài. Cũng trong thời gian ấy, anh gặp được một người có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng mình.

Có một cô bé còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Có một cô bé rất hay cười nhưng sâu trong nội tâm lại sầu thương không dứt. Có một cô bé không biết nói lời yêu thương nhưng lại dùng cách dịu dàng nhất của mình để quan tâm những người xung quanh. Có một cô bé có sở thích đặc biệt. Có một cô bé mỉm cười dưới nắng, cướp mất hồn anh.

Lần đầu gặp mặt, trong tiết anh dự giờ môn Lịch Sử, anh nghe cô hát một điệu hò Huế trước cả lớp:

"Chiều chiều trước bến Văn Lâu,

Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm,

Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông.

Thuyền ai thấp thoáng bên sông,

Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non." (*)

Lần thứ hai gặp mặt, lúc đó anh đứng trên bục giảng với tư cách là giáo viên dạy Lịch Sử lớp cô. Tiết học đầu tiên, anh rất bất ngờ khi nghe cô kể tên tất cả các triều đại phong kiến Việt Nam từ sau thời kì ngàn năm Bắc thuộc đến năm 1945. Học sinh bình thường, kể cả những học sinh có điểm Lịch Sử cao, khi nghe đến câu trả lời này thì đều đáp: Ngô, Đinh Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Thế nhưng, đáp án của cô bé này lại không thiếu một số triều đại mà người khác ít nhắc đến như nhà Hồ hay nhà Tây Sơn.

Cô bé này quả thực khiến anh bất ngờ, cũng rất vui. Anh nghĩ, nếu không phải cô học lớp chuyên anh, nếu không phải mình chỉ dạy thay vài buổi, anh nhất định "bắt cóc" cô vào đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch Sử, mầm non này mà bỏ qua thì quá lãng phí. Từ trong ánh mắt cô, anh thấy được niềm say mê đối với bộ môn này, dạy học suốt mấy năm, anh chưa từng thấy học sinh nào có ánh mắt ấy.

Lần thứ ba gặp mặt, chính là lúc anh đang chán nản trước ngày ra tòa ly hôn. Bình thường, sau 5 giờ chiều, học sinh trong trường đều về gần hết, sân trường không còn bao nhiêu người. Những ngày này, tâm trạng anh không tốt, không muốn về nhà nên thường ngồi một mình ở ghế đá cạnh vườn hoa. Cũng không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đó, nhìn mặt trời dần khuất bóng, đến khi bóng tối cắn nuốt tất cả thì về nhà.

Hôm đó, cô bé ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, cho anh một cây kẹo, còn nói: "Thầy đang có chuyện buồn phải không? Thầy có muốn ăn kẹo không? Lúc buồn ăn kẹo, tâm trạng sẽ tốt hơn."

Cô nói xong rồi đi mất, anh ngồi đó, nhìn cây kẹo ngẩn người. Ăn kẹo xong tâm trạng sẽ tốt hơn sao? Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, một người không thích đồ ngọt như anh lại bóc kẹo ra ăn. Thật ngọt.

Thời gian hai người gặp mặt, không nhiều cũng không ít, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, anh lại thấy một điểm đặc biệt ở con người cô. Cho đến lần ấy, anh thấy cô đứng bên vườn hoa, dưới ánh hoàng hôn, nụ cười ấy đẹp hơn ráng chiều. Anh chợt nhớ tới Xuân Diệu từng viết:

"Đố ai định nghĩa được chữ yêu

Có khó gì đâu một buổi chiều

Gặp cô em gái xinh xinh ấy

Rồi thương rồi nhớ gọi là yêu."

Khoảnh khắc trái tim loạn nhịp ấy, anh nghĩ, anh đã rung động trước cô bé rồi.

Tình yêu đôi khi thật diệu kỳ. Thích, có lẽ cần cả quá trình, nhưng yêu, chỉ cần khoảnh khắc.

Sau ngày đó, anh bắt đầu chú ý đến cô nhiều hơn, nhưng lại chỉ dám âm thầm quan sát, âm thầm quan tâm cô. Tình yêu này của anh, không thể để bất kì ai biết. Anh là giáo viên, sao có thể yêu học trò của mình chứ? Tình yêu này, mất nhiều hơn được. Có lẽ, cô bé ấy cũng không thích anh, nếu một ngày cô biết, sợ rằng sẽ tìm cách trốn tránh anh. Đó không phải điều anh mong muốn. Mặt khác, nếu cô thích anh, nếu như hai người đến với nhau, kết cục của hai người cũng sẽ không tốt đẹp. Anh không sợ sẽ bị đuổi khỏi trường, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến cô, sợ cô bị người chỉ trỏ, sợ cô bị đuổi học, càng sợ ảnh hưởng đến thành tích học tập của cô, chỉ còn mấy tháng nữa cô sẽ thi đại học. Cô bé ấy nói với anh, nếu không thể trở thành giáo sư sử học, cô muốn trở thành phiên dịch viên. Tương lai tươi đẹp đang vẽ ra trước mắt, sao anh nhẫn tâm cướp mất của cô?

Mỗi ngày anh đều cố gắng giữ lí trí tỉnh táo, giữ cho bản thân đứng trước mặt cô không làm điều gì quá khích. Nhưng mà, vẫn không nhịn được muốn lại gần cô, vẫn mong ngóng từng ngày được gặp cô, vẫn ghen ghét khi thấy cô thân thiết với học sinh nam. Ngày qua ngày anh lại càng muốn giữ lấy cô hơn, nhưng rốt cuộc chỉ có thể từ xa đứng nhìn.

Anh cảm thấy mình điên rồi. Chỉ có kẻ điên mới làm điều ngu ngốc như vậy. Chỉ có kẻ điên mới biết điều đó là không thể nhưng vẫn bất chấp lao vào. Rốt cuộc, vẫn biết sẽ bị lửa thiêu rụi nhưng trên đời này không có con thiêu thân nào có thể cản mình không lao vào lửa.

Thậm chí, lúc điên rồ nhất anh đã từng nghĩ, anh sẽ đợi cô, đợi thêm hai ba năm nữa, đợi cô lớn thêm chút nữa, đợi ngày anh đối với cô, chỉ còn là "thầy giáo cũ", anh sẽ đi tìm cô, sẽ nói cho cô biết, nói với cô tình cảm của mình, mặc kệ cô có chấp nhận hay không, ít nhất, anh cũng được nhẹ nhõm.

Ở tuổi này rồi, anh có thể yêu cuồng nhiệt, nhưng không thể điên cuồng. Điều anh có thể làm chỉ là chờ đợi một cơ hội sẽ đến trong tương lai. Cô bé tốt đẹp ấy, anh muốn ôm, muốn hôn, muốn trân trọng, muốn cưng chiều, nhưng không thể vội vàng.

Thế nhưng, ý trời lại không chiều lòng người. Đã hơn một lần, anh nhìn thấy cô bé ấy đi cùng một cậu học sinh nam. Đã hơn một lần, anh nhìn thấy hai người nói cười vui vẻ. Đã hơn một lần, anh nhìn thấy hai người thân thiết bên nhau. Để rồi, có một lần, anh nhìn thấy cậu ấy hôn cô.

Trái tim anh, lại một lần nữa vỡ tan, tất cả tình yêu bỗng chốc hóa tro tàn. Cô bé ấy giúp anh gắn lại trái tim nứt vỡ. Cô bé ấy, cũng lại khiến nó vỡ thành ngàn mảnh.

Lần này, có lẽ không ai có thể gắn lại được.

Tất cả dự định, tất cả hi vọng của anh, đều theo sóng nước trôi ra biển.

Lần cuối cùng gặp mặt là trước khi cô đi học đại học không lâu. Hẹn gặp cô, chỉ để tặng cô một cuốn từ điển tiếng Anh. Sau đó, anh quyết định buông tay, để cô bay đến phương trời mới. Trong mắt cô, anh không nhìn thấy chính mình, bảo anh lấy gì để kiên trì đây?

.....

"Từ đó đến nay, đã năm năm, sáu tháng, mười ba ngày, tôi chưa từng gặp lại cô ấy, cũng không có bất kì thông tin gì về cô ấy. Cô bé đã biến mất khỏi cuộc đời tôi." Anh tựa đầu vào ghế, cười khổ: "Yêu cô ấy, tôi đành chọn cách buông tay. Nếu sau này không còn cơ hội gặp lại, tôi sẽ sống với những hồi ức đẹp..."

Có lẽ hai người duyên mỏng, kiếp này chỉ có thể gặp mà không thể ở cạnh nhau. Chỉ mong, nếu tương lai có một ngày gặp lại, anh có thể nhìn thấy cô hạnh phúc.

Anh nói xong, bên kia, MC im lặng hồi lâu mới nói: "Nếu như hôm nay, ở một nơi nào đó, cô học trò nhỏ của anh có thể nghe được những lời anh nói, biết được tình cảm anh dành cho cô ấy, anh có lời gì muốn nói cho cô ấy nghe không?"

Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Cô bé à, tôi đang ở nơi chúng ta gặp nhau lần cuối cùng, nếu như em còn nhớ đến tôi, có thể đến gặp tôi không?"

....

Cùng lúc đó, ở đài phát thanh bên kia, có một nữ biên tập viên vừa lắng nghe, vừa ôm mặt khóc thầm.

Thầy ơi, sao ngày đó thầy không nói với em? Tại sao thầy chưa từng nói thầy có tình cảm với em?

Thầy ơi, thật ra, em cũng thích thầy, nhưng em không dám nói. Thầy xuất sắc như vậy, còn em chỉ là một học sinh bình thường, không xinh đẹp, cũng không giỏi giang, sao em dám thổ lộ với thầy chứ?

Thầy ơi, em không sợ, không sợ bị chỉ trỏ, không sợ bị đuổi học, nhưng em nhát gan, em tự ti, em chỉ có thể đứng phía sau nhìn thầy. Thậm chí, em không dám quay về gặp thầy, những lần lớp cũ về thăm trường đều không dám đi, em không biết phải đối diện với thầy thế nào.

"Cô bé à, tôi đang ở nơi chúng ta gặp nhau lần cuối cùng, nếu như em còn nhớ đến tôi, có thể đến gặp tôi không?"

Đúng lúc này, chất giọng trầm ấm của anh lại vang lên bên tai. Cô sửng sốt, nước mắt trên mặt cũng ngừng rơi.

Thầy đang đợi cô sao?

Ở chỗ cũ?

Cô vội vàng bỏ headphone xuống, chạy nhanh ra khỏi phòng thu âm trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người.

Thầy ơi, đợi em, thầy nhất định phải đợi em.

...

Mười hai giờ đêm, bên bờ sông Hàn gió thổi nhè nhẹ, một thanh niên cao gầy đứng dựa vào chiếc xe màu đen, đèn đường đổ xuống kéo dài bóng anh.

Một cô gái chạy vội đến phía sau anh, dừng lại cách anh mấy bước chân, thở hổn hển gọi anh:

"Thầy ơi, em đến rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top