no name
Đó là vào ngày tốt nghiệp,khoác lên mình bộ áo cử nhân với bao tâm trạng hỗn độn. Và tôi biết,đó là ngày cuối cùng được gặp cậu.
3 năm,đó là thời gian hai ta là bạn cùng bàn,sẻ chia bao điều. Tôi không rõ từ bao giờ đã động lòng với cậu. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng,yên bình đến nỗi tôi chẳng thể nhận ra sự thay đổi về thứ tình cảm đã nảy nở ấy. Bản thân tôi là một người háu thắng,luôn muốn chiếm được những gì mình đã nhìn trúng,và có thêm đôi phần ích kỉ. Những mối tình trước đều tan vỡ vì cái bản tính đó,nó khiến người ta cảm giác tình yêu của tôi dành cho họ là giam cầm,bí bách. Chẳng có gì để biện minh cho những thói hư tật xấu ấy,bởi nó được hình thành từ rất lâu trong con người tôi rồi.
Còn cậu,nói thế nào được nhỉ? Dáng người cao ráo,khỏe khoắn với làn da rám nắng. Cậu ăn nhiều lắm,nhiều đến mức tôi bị bất ngờ,nhưng cậu lại thích thể thao,nên trông người cậu chẳng bị to xác như mấy thằng con trai cùng trang lứa-có những đứa chỉ ăn và ăn. Chiều cao của hai đứa mới là đáng buồn cười. Mỗi khi hai đứa đứng cạnh nhau,dù có đi đôi giày cao gót bảy phân đi chăng nữa,thì cũng chỉ đứng đến vai cậu. Cái tôi chẳng thể ưa nổi ở cậu trong suốt 3 năm trời,đó là tính cách của cậu. Có chút gia trưởng,có chút ngang bướng,pha thêm chút gì đó hài hước,cùng với tính háu thắng và sự nóng tính. Nói chuyện với cậu,trong một khoảnh khắc nào đó tôi lại nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt màu đen tuyền sâu thẳm của cậu. Tâm tình của cậu chính là thứ dễ đoán nhất đối với tôi,không phải cậu phô diễn nó cho tất cả mọi người xung quanh thấy,mà là bởi tôi là một người nhạy cảm,chỉ cần để ý ánh mắt,nét mặt hay cử chỉ của người đối diện là đã đủ để tôi hình dung được cảm xúc và những thứ trong đầu của người ấy rồi. Cái này tôi chẳng biết nên coi là cái tài hay cái tật. Thi thoảng nó sẽ có lợi,nhưng nó lại biến tôi trở thành người phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Cậu lại chẳng như thế,vô lo vô nghĩ,đúng với những gì của một thằng con trai mới lớn,và đôi khi việc vô tư ấy trở nên thái quá,làm tôi có chạnh lòng và suy nghĩ đôi chút. Tôi vẫn còn nhớ khi cậu giảng Toán cho tôi,cái não của tôi chẳng thể tiếp nhận nổi những con số dài dằng dặc và những hình khối đè lên nhau đến loạn mắt. Có những khi cô giảng,chỉ cần tôi quay sang nhìn cậu,không cần nói gì,cậu cũng tự động giảng lại cho tôi với tốc độ như dạy học cho một đứa trẻ mới biết mặt chữ vậy. Những khi ấy tôi cảm thấy cậu chính là vị ân nhân cứu rỗi tôi khỏi sự khó nhằn của toán học.
Bản thân tôi cũng là một đứa ngang bướng,nóng tính nữa. Phải nói là vô cùng nóng tính mới đúng. Nhưng chẳng hiểu sao,mỗi khi hai đứa cãi vã,tranh luận,tôi lại là người luôn nhún nhường,nhận phần thua về mình. Một người chị thân thiết với tôi từng nói "Con này với bạn bè đanh đá thế thôi,với người yêu nó lại chả lép vế mấy bậc". Chả phải ai tôi cũng nhường nhịn,đến cô bạn thân còn nói,tôi thiên vị cậu hơn nó quá. Nhưng tôi biết rằng khi vào thời điểm cuối cấp,chợt nhận ra thích cậu,thì việc nhường nhịn là thứ mà tôi cảm thấy đúng,bởi còn mấy tháng mà thôi,lúc đó muốn chành chọe nhau cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi. Thứ tình cảm này vốn dĩ tôi luôn muốn giấu kín,nhưng có lẽ cậu cũng đã nhận ra điều gì đó rồi. Và cảm ơn,vì cậu vẫn cư xử như lúc trước,khiến cả hai chẳng bị khó xử,chẳng bị khó mở lời với nhau.
Thứ tình cảm này chưa từng được tôi kể với bất kì ai,chỉ duy nhất với những người tôi cảm thấy thật sự tin tưởng để tâm sự. Ngày qua ngày,ở trên lớp,được ngồi cạnh bên người mình thích,tôi hiểu những thứ có được khi ấy chính là may mắn hơn rất nhiều người rồi.Và thú thực,tôi cảm thấy quãng thời gian đó chính là thứ đẹp đẽ nhất trong suốt ba năm trời. Tôi trân trọng,nâng niu và giữ gìn nó và sẽ chẳng để một chút kí ức nào bị phai mờ đi. Những cảm xúc ngây ngô non dại của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết,chẳng sợ thất bại hay bị chối từ,chỉ biết rằng nó chẳng gây ảnh hưởng đến ai,thì cứ để cho nó diễn ra theo lẽ tự nhiên,không cần gồng mình lên níu giữ hay thả trôi đến đâu thì đến. Tôn trọng quy luật của Thiên Nhiên,của Đất Mẹ,có đến rồi cũng sẽ có đi.Chẳng sợ nó sẽ đeo bám ta cả đời. Tôi giữ nguyên cái suy nghĩ đó trong suốt khoảng thời gian thích thầm cậu. Và quả thật ngay khi ngồi đây gõ những dòng chữ này,thứ đọng lại trong tâm trí tôi là những khoảnh khắc đẹp đẽ và đáng nhớ của thứ tình cảm tuổi học trò.
Đôi khi tôi cảm thấy rằng nếu mình cố gắng thêm một tí,kiên nhẫn thêm một chút là có thể ở bên cậu,nhưng tôi cảm thấy nó thật gượng ép. Tôi không mê tín dị đoan,nhưng tôi tin vào duyên số,tin vào sợi tơ hồng của ông tơ bà nguyệt,tin vào những gì thuận theo lẽ tự nhiên,nên tôi gạt bỏ những suy nghĩ như thế ra khỏi đầu,cứ thế mọi chuyện tiếp diễn ngày qua ngày,nhẹ nhàng và êm ả. Cho tới những ngày cuối cùng của năm học,tôi cố gắng bắt chuyện với cậu nhiều hơn,lưu lại từng khoảnh khắc của hai đứa bởi tôi biết,sau này sẽ khó mà gặp lại nhau. Trong những năm tháng ấy,có những ngày cả hai đứa cãi vã đến mức chẳng thèm nhìn mặt nhau,tôi cũng chẳng lo sợ gì. Nhưng vào buổi sáng hôm ấy,ngày cuối cùng được gặp mặt,bỗng trong lòng tôi thoáng của một chút lo lắng,chút sợ hãi,chút tiếc nuối và cảm giác mong sao thời gian trôi thật chậm,để có thể níu lại từng giây phút này. Tuy mọi cảm xúc ấy chỉ là thoáng qua,nhưng nó lại chân thực đến lạ thường. May sao hôm ấy cho dù tôi thổ lộ tình cảm,cậu cũng chẳng hề chán ghét. Cậu cười thật tươi và chẳng nói gì. Từ đó đến giờ hai đứa vẫn xem đối phương là bạn,tuy chẳng nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm,nhưng trong tâm trí mỗi người đều dành riêng một khoảng không nào đó cho nhau,và coi nhau là kỉ niệm đẹp khi nhớ lại
Tôi không mong năm,mười hay hai mươi năm nữa sẽ gặp lại nhau,bởi khi ấy có chạm mặt nhau,chắc cũng không nhận ra,và cũng chẳng còn gì để nói với nhau. Giờ đây mỗi đứa một phương,mỗi đứa một tương lai,một kế hoạch cho riêng mình,chẳng ai còn bận lòng để nhớ đến cái quá khứ cũ kĩ làm gì cả. Dù vậy tôi vẫn mong rằng,cả hai đứa,ai cũng sẽ có được cuộc sống như mình mong đợi,có được tương lai đã vạch sẵn trong đầu từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi vẫn trân trọng những thứ cũ kĩ,bởi có nó thì mới có tôi của bây giờ. Để sau này,tôi có thể kể về cậu với anh chồng tương lai của tôi với một giọng điệu thoải mái,vô tư như hồi đó. Sự xuất hiện của cậu đã làm tôi ngộ ra rất nhiều điều. Cậu dạy tôi biết lắng nghe,biết chia sẻ,biết nhẫn nại và cảm thông với mọi thứ xung quanh.
Cảm ơn cậu vì đã trở thành bạn của tôi,trở thành một cái gì đó làm cho quãng thời gian là học sinh của tôi tươi đẹp hơn rất nhiều.
𝒦𝒶𝓇𝓂𝒾𝑒
| 2 AM |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top