hai.

năm giờ chiều, cái xóm công nhân nhỏ lại ồn ào như hồi sáng. mọi người ai cũng chen chúc nhau để về nhà thật nhanh sau một ngày làm mệt nhọc, riêng có cậu thanh niên kia quẹo xe qua chỗ bán bánh mì.
"hé lô anh mân, nay bán lời hông anh?"
"trời ơi tiếng anh dở ẹc mà bày đặt nói nữa"
cậu mân buông lời châm chọc làm cậu quốc cười lộ hai cái răng thỏ
"sao hổng về nhà đi ra đây chi hông biết"
"tại người ta nhớ, ra thăm cái làm gì dữ. tui giận, tui về"
rồi cậu quốc bĩu môi như đứa con nít năm tuổi, quay đầu xe chạy về khu nhà trọ còn cậu mân chỉ biết lắc đầu cười trừ.

cậu mân đang hiu hiu ngủ tự dưng nghe tiếng gõ cửa. lật đật ra mở thì bị ly sinh tố dúi vào cái má tròn tròn.
"mua cho anh đó, uống lẹ đi nghen không là hết lạnh"
"nay làm gì mời tui sinh tố vậy, bộ cua cô nào mà cổ hổng chịu cái cho tui đồ thừa hả?"
cậu mân vừa nói vừa cười cười chọc quê người nhỏ hơn.
"cua anh mà không biết anh chịu chưa"
nói rồi cậu quốc xách hai cái chân chui vô phòng, bỏ cậu mân ở lại với sự ngạc nhiên. hồi sau mặt cậu mân đỏ lên một mảng, tim như có cái trống đập liên tục không chịu ngừng.

"quốc ơi là quốc, mày nói vậy rồi người ta nghĩ sao hả quốc. người ta còn chưa kịp nói gì mày chạy đi rồi"
cậu quốc đập cái đầu xuống gối, không biết nên khóc hay nên cười vì lỡ dại nói ra lòng mình. cậu nghĩ xuôi nghĩ ngược cũng tới một, hai giờ sáng mà cậu đâu biết có người vì câu nói của cậu mà cũng thổn thức y chang cậu.
"một ăn cả, ngã về không!" cậu quốc mang theo tâm tư rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top