Xác nhận: Hai- chúng- tôi rất thân thiết
" Anh đi tìm người con gái đang say giấc nồng giữa khoảng thời gian ngừng trôi..." Nhạc chuông chả In Na vang lên nhưng cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh ngủ. Rầm rầm rầm.. lại tiếng đập cửa liên hồi. In Na ngồi bật dậy vò đâu bứt tai: " cái gì vậy trờiii" cô cầm điện thoại lên, hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Yeon Sung, bên ngoài có tiếng lạch cạch mở cửa. Hẳn là cậu ta đã đọc tin nhắn tối qua, bây giờ đang cuống quýt tìm cô. Đúng như dự đoán, chưa đầy 30s sau, cửa mở tung, Yoo In Na ngồi ở giường, tóc tai rũ rượi che kín khuôn mặt, cô vẫn ngủ.
- Chị à - tiếng Yeon Sung như hét lên.
In Na vẫn không thèm mở mắt ra, cô thả người xuống giường kéo chăn ngủ tiếp.
- Mọi người ra ngoài được rồi ạ. Chị ấy khi ngủ thường không biết trời đất như thế đấy, cảm ơn mọi người.
- Cậu có cần vào xem cô ấy có làm sao không, nhỡ ốm thì sao? - giọng trầm quen quen.
- Đúng rồi đấy, gọi cô ấy dậy xem sao..
In Na mở mắt, sao nhiều tiếng người vậy? Không phải là Yeon Sung sao? Cô hé chăn nhìn ra bên ngoài, vẫn là cửa sổ khách sạn, điện thoại, túi xách của cô còn ở trên bàn. Vậy đây là phòng của cô rồi. Nhưng mà.. Yoo In Na bật dậy lần 2:
- Kim Yeon..Sung
Lời chưa kịp thốt ra hết thì đã đông cứng lại. Ở cửa phòng cô lúc này, Yeon Sung, Park Han Kyung, Hae Mi stylist của cô. Còn có những người mà cô không thể nhìn rõ nữa.
- Mọi..người..làm..gì ở đây.. - In Na lắp bắp.
- Em không sao chứ? Lee Dong Wook ngó vào trong nói, tay chỉ chỉ lên tóc của mình ý.
Xin thề với trời rằng lúc ấy cô hận không thể chui ngay xuống đất, vĩnh viên không gặp ai nữa. Vột vàng vuốt lại tóc tai và xóa xoa mặt. Cô không thường sợ lộ mặy mộc, nhưng lúc này đây, trước mặt cô là Lee Dong Wook, bọn cô mới thân thiết thật sự từ tối hôm qua. In Na che mặy lại xua xua tay bảo mọi người ra ngoài.
- Em chỉ ngủ hơi say thôi, mọi người không cần lo lắng. Ra ngoài kia đợi em chút.
- Trời ạ, em đã nói bao nhiêu lần rồi, đổi nay chuông điện thoại đi, cái nào thật ồn ào ấy còn nữa sao chị lại khoá cửa phòng ngủ. Em lo chết đi được đây này. Trời ạ - Yeon Sung trách móc.
Đạo diễn Park Joon Ha cũng ra hiệu mọi người đi ra ngoài:
- In Na à Yeon Sung đã rất lo lắng đấy. Mọi người ở đây cũng vậy.
In Na gập người úp mặt xuống chăn, giọng như muốn khóc:
- Em chỉ ngủ hơi say thôi mà...
Mọi người đều phụt cười. Chưa khi nào gặp tình huống bất ngờ như vậy.
- Thôi mọi người cứ đi ra ngoài đã, cô ấy nói chỉ ngủ à hơi say thôi - Lee Dong Wook nhịn cười, đẩy mọi người ra ngoài.
- Chị à, dậy đi ăn thôi. - Yeon Sung thật sự muốn nổi nóng nhưng nhìn thấy cô lúc này, lại thấy hơi thảm thảm, cậu ngồi xuống lay lay In Na - tại em lo quá
In Na bật dậy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Yeon Sung, khiến cậu hoảng hốt lùi lại.
- Chị đừng làm em sợ..
- Cậu muốn chết à. Sao lại gọi nhiều người thế. Tại sao lại gọi cả anh Dong Wook - In Na nghiến răng kèn kẹt - tại sao???
Yeon Sung uất ức:
- Sáng mở mắt ra đập vào mặt cái tin nhắn chị bảo tự mình đi ra ngoài. Em gọi cho chị bao nhiêu cuộc không được. Lo muốn chết, phòng thì khoá cửa. Lúc đi xuống lễ tân mượn chìa khoá thì gặp đạo diễn Park, lo quá nên nói với đạo diễn. Thế rồi đúng lúc anh Han Kyung đi đến. Rồi anh nói tối qua chị đi với anh Dong Wook, anh ấy lại chạy về gọi cả anh ấy thế là thành ra như thế đấy.
- Trời đất. Mất mặt chết đi được. Hôm qua chốt cửa khi nào chị cũng không nhớ nữa. Thôi đi ra ngoài bảo mọi người cứ đi ăn trước. Chị ăn sau hix.
- Rồi sửa soạn nhanh lên, em cũng đang cần nghe chuyện chị và anh Dong Wook tối qua đi riêng với nhau đây. - Yeon Sung trước khi ra ngoài ném lại cho cô một câu nguy hiểm.
- Không có gì để nói hết. Đi ra ngoài mau - In Na ném góo về phía cửa.
" Đúng là có những chuyện chưa tưởng dám tưởng tượng luôn".
Lee Dong Wook về phòng, vừa đóng cửa lại liền ôm bụng cười " đáng yêu chết đi được". Anh chưa từng nghĩ cô gái luôn dè chừng với mình năm ấy lại đáng yêu đến vậy.
Bữa trưa Lee Dong Wook ăn cùng đạo diễn Park và ekip. Mãi sau mới thấy Yoo In Na đi xuống. Cô mặc một chiếc áo thun cùng chân váy dài và một đôi giày bệt màu trắng, tổng thể vô cùng nữ tính.
- In Na à qua đây ngồi đi - đạo diễn Park vẫy tay với cô.
- Chào mọi người, em xin lỗi chuyện hồi sáng, thật ngại quá - In Na vừa đi đến đã thấy Dong Wook kéo ghế bên cạnh, vỗ vỗ tay xuống ra hiệu cô ngồi đây.
- Có gì đâu, ngủ được là tốt, đúng không - đạo diễn Park cười nói.
Mọi người tiếp tục dùng bữa, In Na ngồi cạnh Lee Dong Wook nên không khỏi ngại ngùng.
- Tối qua ngủ muộn lắm à? Đột nhiên giọng nói của anh vang lên, nhỏ đủ vừa 2 người nghe.
In Na ngước mắt lên nhìn mọi người, không ai để ý, cô ngúi xuống đưa một muỗng canh lên uống, thấy hai má nóng bừng lên.
- Đâu có, về cái em ngủ luôn mà - giọng lí nhí hết sức. Cô sợ ai nghe được, đúng như Yeon Sung nói, đi chơi riêng với nhau đêm muộn quả thật hơi ám muội.
- Chút nữa ăn xong, Dong Wook và In Na nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị 2h đi chuyển đến đảo Koh Phi Phi, chúng ta sẽ quay 1 số epsode tại đó, lịch trình cụ thể tôi đã đưa cho quản lí rồi đó. Hôm nay dự kiến làm việc đến đêm muộn, hai người cố gắng một chút nhé.
In Na gật đầu lia lịa, cô cảm thấy hơi tội lỗi vì đã dậy muộn.
- Vâng thưa đạo diễn.
- Vâng - Lee Dong Wook cũng lên tiếng.
- À chút nữa hai người đi chung xe với nhau nhé, có thêm diễn viên Kang Jin nữa. Chút nữa cậu ấy sẽ có cảnh quay với In Na. Đến đây có chút vội vàng lên không sắp sếp kịp xe riêng. Mong mọi người sẽ không cảm thấy bất tiện.
- Em không sao, In Na xua xua tay, những trường hợp này cô gặp nhiều rồi. Càng có cơ hội nói chuyện với các diễn viên khác. Không khí trong xe chung thường rất vui vẻ.
- Có vấn đề gì đâu. Đi như thế càng vui - Lee Dong Wook giọng có chút phấn chấn.
Anh đã nghĩ suốt từ sáng đế lên giờ. Tính cách của Yoo In Na như vậy, sáng nay chắc cô ấy xấu hổ lắm. Và đúng như dự đoán, cô ấy với anh lại ngượng ngùng và có chút xa lạ. Chút nữa lên xe, anh sẽ cố gắng khiến cô bớt ngượng ngùng. Anh nghĩ.
Đúng 2h mọi người đã tập chung ở xe. Cô và Yeon Sung ngồi cạnh nhau, phía sau là Lee Dong Wook và Park Han Kyung. Kang Jun và quản lí ngồi ở hàng ghế bên cạnh, ngang với Yoo In Na. Cô và Kang Jun đã từng làm MC trong một trương trình, hai người bằng tuổi nên dễ dàng thân thiết. Cô đã đề nghị cậu làm cammeo lần này.
Sau khi, Kang Jun lên xe việc đầu tiên là chào hỏi Lee Dong Wook và In na. Anh chưa từng làm việc chung với Lee Dong Wook nên cảm thấy hơi ngại, anh cũng từng nghe In Na nói cô và anh ấy không thân thiết với nhau mặc dù đã làm việc cùng nhau. Lại thấy anh ấy đang đọc kịch bản bèn quay sang hỏi thăm Yoo In Na.
- In Na à, cậu lần này sang Thái, nghe nói lại ngủ quên đến nỗi Yeon Sung phải phá cửa vào đúng không? Phong độ vẫn đỉnh thật đấy - vừa nói vừa 2 ngón tay cái lên chêu chọc cô.
- Đúng đấy anh, lần này được cái thấy hối lỗi lắm, còn muốn giết em luôn đấy
- Chị như thế hồi nào - In Na trừng mắt lên với Yeon Sung. Thật muốn bịt miệng cậu ta lại vất ra ngoài xe.
Kang Jun cười ha hả. In Na để ý phía sau. Park Han Kyung đeo tai nghe ngủ. Lee Dong Wook đang đọc kịch bản không lên tiếng.
- Tôi chỉ nhầm tay khoá cửa thôi. Mà cậu dùng chìa khoá mở cửa còn gì. Phá cửa hồi nào.
Yeon Sung nhanh nhảu quay về phía sau:
- Anh Dong Wook, nếu lúc ý nhân viên không cầm chìa khoá lên kịp, có phải hai chúng ta đã phá cửa rồi không?
Lee Dong Wook gập kịch bản lại ngước lên:
- Đúng vậy, khả năng ngủ của em ấy đúng không đùa được đâu- Lee Dong Wook không những bênh cô còn hùa theo - lúc mở cửa ra, cô ấy còn đang ngủ ngồi nữa cơ đấy.
In Na đỏ mặt quay lại cho anh một lườm, không biết làm thế nào liền nhét cho anh một miếng bánh vào mồm.
- Anh à, ăn đi, sáng nay anh ăn ít còn gì.
Lee Dong Wook cười ha hả vừa nhai vừa nói:
- Em chăm sóc anh quá, anh sợ nghẹn chết mất.
- Anh có mệnh hệ gì với miếng bánh đó, em sẽ khóc đủ 3 ngày cho anh.
Lee Dong Wook vỗ ngực, cố nuốt trôi miếng bánh. In Na cũng không đến nỗi bất lương, mở một chai nước đưa cho anh. Lee Dong Wook uống một ngụm xong liền nói:
- Cảm ơn em. Tuy hơi độc miệng nhưng bản chất vẫn lương thiện. Anh bỏ qua cho em.
Mọi người cùng cười. Kang Jun thấy vậy liền quay sang Dong Wook rồi lại nhìn In na.
- Hai người có vẻ đã thân với nhau hơn rồi nhỉ?
In Na hơi đỏ mặt, uống một ngụm nước:
- Chuyện bình thường mà, chúng tớ là đồng nghiệp, còn làm việc chung với nhau mấy lần rồi mà. Anh nhỉ? - liền quay xuống nhìn Lee Dong Wook một cái.
Kang Jun nhoài người sang búng một cái vào trán cô.
- Dạo này không gặp cậu thường xuyên, cậu làm tốt lắm.
- Ôi rồi em theo chị ấy kè kè 24/7 còn vừa mới biết hôm qua đây này - Yeon Sung quả thật không bao giờ khiến In Na thôi thất vọng khi mở miệng.
Lee Dong Wook nãy giờ chỉ nghe, bỗng thấy hành động thân thiết của Kang Jun, anh hơi có chút không được bình thường cho lắm.
- Đúng vậy, tối qua hai- chúng- tôi còn đi chợ đêm cùng nhau - nhấn mạnh đặc biệt vào "hai chúng tôi", anh còn đưa tay xoa đầu In na.
Kang Jun trố tròn mắt. Hoá ra, họ thân nhau là thật. Ngược lại In Na bỗng thấy Yeon Sung tụt hạng khẩn cấp, người không nên nói phải là Lee Dong Wook mới đúng. Cô quyết định không nói gì cả, uống nước liên tục
- Anh Dong Wook, In Na cô ấy có lần sau còn nói " Sau này tôi sẽ lấy chồng giống như..
Lời chưa kịp thốt ra, In Na đã nhét chiếc bánh cuối cùng vào miệng cậu ta:
- Cậu bớt nói lại, tớ không biết có thể tiếp tục lương thiện được không nữa. Anh Son( quản lí của Kang Jun) làm ơn bảo cậu ta im miệng giúp em.
Kang Jun thấy cô mặt đang đỏ bừng lên, ngửi thấy mùi khả nghi bên cười cười không nói nữa. Bỏ lại Lee Dong Wook thất vọng:
- Không dám nói nữa sao?
- Em nói nữa, chắc đi bộ đến đảo mất.
Nói đoạn, vẫn cố bồi thêm một câu khiến In Na chút nữa ném cậu ra khỏi xe thật:
- Dù sao thì, chúc mừng cậu..
In Na muốn điên, uống một ngụm nước to, nhắm mắt lại. Cô không thèm để ý đến bọn họ nữa. Mấy người đàn ông lại nói chuyện với nhau đủ các chủ đề, cô thiếp đi. Tối qua thật sự đã gần như mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top