Chân trời và biển mây
Chân trời và biển mây
—
Viết theo Challenge của nhóm [QxD] Những Chú Ong Mê Viết 🐝
Chủ đề "Hồi tưởng"
—
Thể loại: F/F
Truyện viết trong thời gian ngắn, cũng gấp rút hoàn thành, khó tránh khỏi sai sót. Mọi người đọc vui vui lúc nghỉ giữa giờ là được rồi 🤣🤣🤣
—
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ dịu nhẹ, từng tiếng chim non ríu rít ngọt ngào, ngày mới như vừa bắt đầu trên vùng đất được bao bọc bởi rừng cây xanh mát suốt bốn mùa.
Mặt hồ xao động bởi vài gợn sóng li ti, một chiếc thuyền nhỏ trôi lững lờ theo dòng nước xanh rì đẹp đẽ.
Hoa Ban khép nhẹ đôi mắt tinh nghịch, hít đầy một hơi làn khí ẩm lạnh trên mặt hồ vào buổi sớm mai. Cạnh bên cô là Ái Ngữ, người đang lật giở từng trang sách phủ màu thời gian, nghiền ngẫm chúng như một cách thưởng thức từng tia nắng nhỏ miên man sóng nước mây trời trong khung cảnh đẹp đẽ ấy.
Cô nhóc nọ hơi hé mắt, nương theo hàng mi dài đẹp đẽ của chị mà ngắm nhìn sườn mặt thanh tú cùng sự chuyên chú của người nào đó lúc này.
“Nhìn gì vậy?”
Cuốn sách nọ được lật đến một trang đầy hình ảnh minh họa như được vẽ bằng màu nước vậy. Đầu ngón tay Ái Ngữ nhè nhẹ chạm vào lông mao mềm mại trên đôi tai mèo mà cô nhóc nào đó đang che giấu.
Hoa Ban vốn dĩ là một cô mèo nhỏ thích khám phá và rong chơi khắp nơi cùng những bạn mèo hoang trong rừng. Sau này cô gặp được Ái Ngữ - một người chịu trách nhiệm gìn giữ những loài thực vật quý giá của khu rừng này, cũng là người nhận được sự ủy thác của Thần Rừng. Hoa Ban có thể hóa thành hình người nhưng thi thoảng tai mèo đáng yêu vẫn sẽ lộ ra dưới làn tóc óng mượt. Ái Ngữ mở một thư viện nhỏ giữa rừng, ngoài bảo hộ các loại thực vật trong khu rừng này, cô còn là nàng thủ thư, cẩn thận trông coi những đầu sách hiếm, ít nơi nào có được.
Khách đến thư viện thường là những người cần tài liệu nghiên cứu, một số bạn nhỏ trong vùng cũng thường đến mượn sách truyện về đọc.
Hoa Ban là người xếp những cuốn sách được trả về chỗ cũ, sắp xếp chúng theo một thứ tự nhất định để mọi người dễ dàng tìm kiếm tựa sách mình cần.
Họ đã ở cạnh nhau như vậy suốt những mùa hoa rừng đua nở hay mưa bụi nên thơ.
Những buổi thư viện tạm thời đóng cửa vì con đường đến nơi đây gặp phải thời tiết xấu, họ sẽ cùng nhau thưởng thức vài bộ phim dài tập, nấu những món ngon và tận hưởng không gian ấm áp trong căn nhà nhỏ sau thư viện. Hoa Ban sẽ ôm gối sofa, gặm những chiếc bánh nướng thơm mùi phô mai và chút vị mặn đặc trưng. Ái Ngữ sẽ vẽ những bước ký họa về một loài cây, loài hoa nào đó vừa tìm thấy trong khu rừng, thi thoảng sẽ nhìn sang cô nhóc đang đọc vài mẩu truyện vui nào đó trên cuốn tạp chí vừa được lấy về hay ngó nghiêng thứ gì thú vị của mục quảng cáo đầy màu sắc kia.
Cuộc sống của họ vẫn êm đềm trải qua như vậy, đẹp đẽ và ngọt ngào như những nụ hoa dại bé xíu trên nền cỏ xanh mướt trong cánh rừng trước mắt.
“Hoa trên cành và mặt trời trong sương.”
Cô nhóc nọ thì thầm một lời không quá rõ nghĩa, nụ cười chúm chím và khóe mắt long lanh của cô lại khiến ai đó cong lên đôi môi luôn nghiêm nghị của mình.
“Hửm?”
Ái Ngư hơi hỏi lại. Sau đó nhận ra điều này cũng không quan trọng lắm, chỉ bình tĩnh nói ra vài lời.
“Đọc sách nhiều cũng biết cách dùng câu chữ dỗ ngọt người khác rồi đấy.”
Tai mèo của Hoa Ban càng nhô lên cao hơn, hai bàn tay nhỏ của cô nhóc cũng che không khuất được nữa. Đôi má bé xinh khẽ ấm lên, rồi trở nên phiến hồng. Cánh môi nhỏ khẽ khàng gọi một tiếng “meo~” đầy sức lay động lòng người.
Thuyền của hai người trôi theo làn gió mát thoang thoảng đang lướt qua. Ánh mắt trìu mến của Ái Ngữ lại chìm sâu trong hình bóng của cô mèo nhỏ xinh nọ.
—
Nhưng có đôi khi, khu rừng của họ cũng không phải đầy nắng như vậy.
—
Khi thần rừng vừa đưa Hoa Ban tới, cô nhóc vẫn là một bạn mèo nhỏ ham chơi và thường xuyên lạc đường.
Ái Ngữ dành phần lớn thời gian để trông coi thư viện và chăm sóc những loại cây quý đang dần thưa thớt trong. Vậy nên, không phải lúc nào cô cũng có thời gian trông coi bạn mèo nhỏ nọ.
Nguyên hình của Hoa Ban là một chú mèo trắng với đôi mắt tròn màu kẹo ngọt ngào. Hiển nhiên là thứ thu hút các loài thú dữ không sai đi đâu được.
Vậy mà… lại rất thích vào rừng chơi.
Cô thủ thư nọ cũng nhờ vậy đau đầu không thôi. Rốt cuộc đành nhún nhường một chút, dặn cô nhóc nhớ về sớm.
Thường thì Hoa Ban sẽ biến mất hai ngày rồi xuất hiện lại cùng mấy bạn mèo rừng. Nhưng có một lần, Ái Ngữ nhẩm tính đã hơn bốn ngày vẫn chưa thấy cô nhóc này quay lại.
Cô thủ thư nọ lấy làm lạ nhưng rồi tự trấn an một lúc trước khi tiếp tục công việc xếp lại các loại sách khác nhau trên từng hàng kệ dài.
Những vị khách tới lui trong thư viện thưa thớt dần vào lúc mây trời chuyển sắc.
Trời ngả về chiều và những từng hàng kệ dài đã được lấp đầy.
Ái Ngữ phủi tay, dọn dẹp lại bàn của mình, thi thoảng sẽ dừng lại ghi phiếu mượn sách cho mọi người.
Đợi tới lúc trời tối hẳn, thư viện cũng đóng cửa, cô mèo trắng nọ vẫn chưa trở về.
Đôi mày hẹp dài của Ái Ngữ dần nhíu lại. Chùm chìa khóa trên tay cô vang lên vài tiếng leng keng. Cô cất chúng vào ngăn tủ rồi khoác một chiếc áo ngoài bằng vải dù không thấm nước trước khi ra khỏi nhà.
Rừng đêm ẩm lạnh.
Tiếng côn trùng reo réo lay động màn đêm đen.
Ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay cô xuyên qua những thân cây ngang dọc chiếu rọi vào rừng.
Cỏ mọc dài khắp lối mòn dẫn vào khu vực gần bờ suối.
Hoa Ban thường tới nơi này chơi vào những ngày nước suối trong vắt. Cô nhóc thích ngồi trên các tảng đá bằng phẳng, rượt lũ cá nhỏ tung tăng dưới suối bằng đôi tay của mình. Dù lần nào cũng tự làm mình bị ướt bởi những làn nước bắn tung tóe nhưng nàng mèo nhỏ này lại chưa từng ngơi bớt niềm đam mê với thú vui này chút nào.
Đôi mắt hơi xếch cao của Ái Ngữ vì chăm chú nhìn xa mà trông qua có chút khó gần.
Tất nhiên cô không biết được Hoa Ban đã đi đâu, cũng không thể tự mình băng rừng vượt suối giữa đêm tìm kiếm nhóc nhỏ này trong vô định được.
Dân gian từng đồn rằng nếu mèo nhà đi lạc, hãy tìm những chú mèo khác và nhắn chúng gọi mèo của bạn về nhà.
Nghe có vẻ hơi huyễn hoặc nhưng cũng không tới mức vô lý hay khó tin.
Ánh đèn trong tay Ái Ngữ đảo nhanh một vòng khu vực xung quanh. Cô đang tìm kiếm sự phản chiếu của những đôi mắt mèo tựa như ngọc thạch trong đêm bừng sáng.
Đi hết nửa tiếng, tìm kiếm một đoạn dài vẫn không tìm được chú mèo rừng nào lang thang quanh đây.
Bữa tối bị bỏ dỡ khiến tâm tình của Ái Ngữ không mấy tốt đẹp. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi chiếu ánh đèn rọi trên những cành cây cao.
Buổi đêm là giờ đi săn của loài mèo rừng. Chúng thường bắt côn trùng, một số loài động vật nhỏ. Tốc độ di chuyển của chúng rất nhanh, ẩn núp lại tốt, khiến cho con mồi gặp nhiều bất lợi trong cuộc chiến không cân sức này.
Nhưng trên các cành cây cao cũng không bắt gặp bất kỳ chú linh miêu nào đang đi săn.
Vậy chỉ còn một nơi gần đây chúng hay lui tới.
Ái Ngữ đưa tay vào túi, lấy ra một thanh lương khô, cắn một miếng.
Lũ mèo nhỏ này rất thích cá tươi. Mùa này các bầy cá lớn nhỏ lại đang tụ tập về bên suối, rất có thể chúng sẽ tới đó săn mồi.
Đường đi trơn trượt, ánh sáng thưa thớt, chỉ có thể nương theo ánh trăng để cảm thấy xung quanh không quá tối tăm.
Cây cỏ rậm rạp xuyên suốt chặng đường. Tay của cô nàng thủ thư nọ cũng vì vậy mà xước vài đường nhỏ. Cũng may Ái Ngữ đã phòng hờ, cô mang theo một túi hương đặc biệt tránh được một số loại côn trùng, áo khoác ngoài che chắn kín kẽ, thêm nữa khu vực này không có thú dữ nên khá an toàn.
Tiếng suối róc rách loáng thoáng bên tai mỗi lúc một gần, Ái Ngữ đã băng rừng suốt hai tiếng.
Ngay vào lúc cô đang định rọi đèn vào cạnh bờ suối thì bất ngờ phát hiện có thứ gì đó đang bổ nhào về phía mình.
Ánh mắt cô chuyển hướng về phía đó, cổ tay xoay một cái, túm gáy linh miêu gian manh đang định cào mình kia.
"Hồ đồ."
Ái Ngữ "hừ" một tiếng mang chú chiến binh đêm đen nọ thả xuống đất.
Trên người Ái Ngữ có vị cỏ mà loài mèo yêu thích, linh miêu kia hiển nhiên là bị thứ này thu hút.
Cô nàng lấy ra một ít cỏ mèo rồi nhìn chú linh miêu kia gặm vào miệng ngay tức khắc.
Vài chú mèo rừng đồng loại cũng bị khung cảnh náo nhiệt của nơi này thu hút.
Linh miêu săn cá suối thường lội dưới dòng vào buổi đêm để bắt con mồi. Nhưng chút đó không hấp dẫn bằng mấy hộp pate thơm lừng trên tay Ái Ngữ thả xuống.
Lũ mèo rừng y như những chú mèo tam thể ngoan ngoãn vây quanh vị thủ thư kia.
Ái Ngữ nhìn cánh tay suýt bị linh miêu cắn kia một chút sau đó khụy gối ngồi xuống xoa đầu vài chú mèo nhỏ nhút nhát trong bầy, thả cho chúng ít thức ăn mèo thượng hạng.
"Gọi giúp nàng mèo trắng nhà tôi về sớm nhé."
Những ánh mắt lấp lánh như đá quý được chiếu sáng nhìn qua Ái Ngữ thật nhanh rồi lại tập trung thưởng thức đồ ăn của "nhân loại vô tri để lạc mất mèo" này.
Nào có phải lần đầu đâu. 😅😅😅
Ái Ngữ nhìn thấy chúng đánh chén thỏa thích rồi mới chịu "meo meo" vài tiếng đáp lời như có lệ.
Cô bị chọc cười. Dưới ánh đèn pin sáng bừng một không gian, cô lấy băng keo y tế dán chỗ bị xước lại, sau đó mới thả hai tay bị nhiệt độ xung quanh làm cho lành lạnh kia vào túi áo khoác rỗng.
Lúc nãy lo nhét hai túi đồ ăn "tiến cống" cho gia tộc linh miêu hùng mạnh này mà cô không còn chỗ giữ ấm tay, cũng như tránh bị cây quẹt trúng.
Giờ thì tốt hơn rồi.
Tiền pate và thức ăn này chừng cũng đủ để mua cho nhóc Hoa Ban kia một cái định vị đấy.
Người đâu mà hai tháng lạc hết ba lần thế này.
Thần Rừng là cảm thấy cô quá nhàn hạ nên tìm việc cho cô làm đó sao…
—-
Sau cơn mưa đêm dài dằng dặc, bầu trời hôm sau khi vừa bước vào buổi bình minh vẫn đẹp đẽ như thường ngày.
Ánh sáng của mặt trời nồng đượm, chiếu vào từng khung cửa sổ thủy tinh nhiều màu của thư viện.
Thông báo về ngày mở cửa lại vẫn chưa được đăng lên, ấy vậy mà Ái Ngữ lại thay một bộ thủ thư tươm tất, mở khóa cửa thư viện như thường lệ.
Chồng sách soạn sẵn đặt trên bàn mấy hôm nay vẫn chưa được đọc hết, Ái Ngữ lật giở vài trang đầu rồi vờ như đang xem rất chăm chú, không hề chú ý tới một chú mèo nhỏ đang lấp ló sau những kệ sách đằng xa.
Đúng là nên tin cậy vào đồng loại của nhóc này. Nó còn chính xác hơn cả một món đồ định vị dùng điện hay pin sạc gì đó.
"Ái– Chị Ái Ngữ…"
Cô nhóc vừa định gọi tên người nọ thì chợt nhớ ra điều gì mà sửa lại xưng hô.
Bộ lông trắng muốt, mịn màng của cô mèo nhỏ hóa thành một chiếc đầm dài cùng màu. Cổ áo kết ren, tay áo thêu hoa nhí và phần váy bên dưới dài quá gối.
Trông cô mèo nọ thật ngoan ngoãn biết bao.
Ái Ngữ chầm chậm dời ánh mắt mình từ trang sách nọ sang sổ ghi chép bên cạnh, vẫn không nói gì với Hoa Ban.
Đôi chân trần của mèo nhỏ chạy trên đất, bước đến trước bàn của cô.
"Chị nói với linh miêu muốn tìm em về nhà mà."
Tai mèo trắng nhỏ vung vẩy một chút, ánh mắt long lanh kia không ngần ngại hướng về phía thủ thư toàn năng chuyên ngành đi tìm mèo kia.
Ái Ngữ liếc mắt nhìn sang cô nhóc đang ngồi thụp xuống đất, vịn tay vào thành bàn, đưa gương mặt nhỏ xinh kia lên trò chuyện với cô.
"Nói thử thôi, xem lời đồn có hiệu quả không."
Vẻ mặt nghiêm nghị này của Ái Ngữ có chút dọa người. Không phải kiểu hùng hổ như sư tử gầm mà là một loại cảm giác khiến người đối diện không khỏi chột dạ.
"Em bị lạc đường mà…"
"Với lại, chị đã 'thử' hơn năm lần rồi."
Ánh mắt Ái Ngữ hướng sang phía cô nhóc, hơi bật cười mà lấy những lọ thủy tinh vừa nãy mình mang theo đặt lên bàn.
"Vậy không nhắc lại chuyện này nữa. Tiếp tục việc hôm trước."
Từng loại hoa cỏ được bỏ vào trong lọ thủy tinh nhỏ như ống nghiệm, xếp dài trên bàn.
"Phân biệt những loại thực vật này đi, Hoa Ban."
Cô mèo nọ đang muốn xuống nước nài nỉ Ái Ngữ đừng giận chuyện mình đi chơi không nói, vừa nhìn thấy "bài tập" hằng tuần đã không khỏi giật mình.
Trong rừng có rất nhiều hoa và cỏ dại, không thiếu thứ hấp dẫn đối với loài mèo như Hoa Ban. Tuy nhiên có loài thực vật lành tính, cũng có loài khá nguy hiểm đối với mèo. Cô nhóc sợ nhất là màn tự phân biệt này.
Chỉ cần nói, có độc hay không có độc nhưng chưa bao giờ là dễ dàng.
"Nhắc nhở thân thiện. Nói sai là bị phạt nhé."
Ái Ngữ lấy từ hộc bàn ra một chiếc paddle bằng gỗ, bản lớn, tương đối dày nặng, gõ gõ xuống đỉnh mông của cô gái nhỏ trong phòng.
Cô mèo nọ vừa đứng dậy, nhích gần tới chỗ cạnh bàn có chút sợ, đầu ngón tay chà xát vào nhau, ánh mắt cô hướng về phía những lọ thủy tinh trước mắt, âm thầm muốn cắn chúng một cái.
"Cái này… không có độc."
Hoa Ban nhìn loại cỏ nọ, cắn nhẹ môi trong trước khi nói đại ra một đáp án mình mang máng nhớ trong đầu.
Cô nghe tiếng vị thủ thư kia cười nhẹ một cái rồi bảo nhóc mèo này tiếp tục.
"Cái này có."
Một bông hoa mềm mại, cánh mỏng, được đẩy khỏi hàng. Sắc cam xen lẫn màu đỏ của nó khiến cho mặt bàn sậm màu như bớt đi vài phần u ám.
Thế nhưng Hoa Ban càng nói càng loạn, cuối cùng đều là đoán mò, không có chút lý trí nào để phân biệt những loại thực vật này với nhau.
Tâm tư của nàng mèo vừa trở về sau một "hành trình" dài ngoạn mục chợt dấy lên sự bất an khó đoán.
Paddle phía sau lưng vẫn yên vị trên bờ mông của cô, chưa chút xê dịch.
Đến khi những lọ thủy tinh nọ đều được Hoa Ban phân loại xong rồi, Ái Ngữ mới bình tĩnh lên tiếng.
"Làm lại."
Đầu ngón tay Hoa Ban run rẩy, nơi tiếp xúc với mặt thủy tinh trong suốt kia chợt cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Yết hầu của cô nàng phập phồng lên xuống, cuối cùng đành bấu chặt tay, không nói được lời nào.
"Không nhớ gì phải không?"
Paddle trên tay Ái Ngữ đảo một vòng, xoa lên hai bờ mông nhỏ kia một cái, rồi dứt khoát đánh xuống.
"Bốp."
Tiếng động vang dội của thứ dụng cụ kia đập vào tai Hoa Ban, khiến cô nhóc không khỏi mím môi.
Rõ ràng là không quá đau nhưng âm thanh này lại đủ dọa sợ cô nhóc.
Không gian trong thư viện mang theo màu sắc tương đối cổ kính.
Ngoại trừ những hàng sách dài và kệ gỗ ra thì thứ duy nhất nổi bật nhất là các mảng sáng mặt trời. Sắc màu của chúng tùy thuộc vào lớp kính bên trên khung cửa sổ cao, sự ẩn hiện lại theo chuyển động của mây trời.
Lần trước bị phạt là dùng thước gỗ bản nhỏ. Tới hôm nay lại đổi thành paddle dày nặng rồi.
Suy nghĩ này thoáng xuất hiện trong tâm trí của Hoa Ban, lại lẳng lặng bị cô mèo nhỏ nọ rũ sạch.
"Không phải không cho em đi chơi…"
Đầu paddle gõ vào một bên mông của cô nhóc, đầy cảnh cáo mà vỗ xuống đó hai, ba cái.
"... nhưng ít nhất em phải phân biệt được những thứ có thể gây hại cho mình."
Mèo có bản tính tò mò với mọi thứ xung quanh và đặc biệt thích gặm thử những loại cây cỏ, hoa lá hấp dẫn. Đây là điều Hoa Ban không thể phủ nhận,... dù gì lúc nãy cô nhóc đã cầm loại hoa với màu sắc rực rỡ vào đẹp đẽ kia lên nhìn thử không dưới một lần mà không hề biết được đó là tulip, một loại hoa có thể gây nguy hiểm cho mèo.
"Qua bàn bên kia."
Paddle của Ái Ngữ hướng về phía dãy bàn dài thường dành cho những vị khách của thư viện ngồi đọc sách và làm việc.
Hoa Ban xoa xoa hai lòng bàn chân lại với nhau khi đã quỳ lên mặt ghế gỗ vững chắc. Cô nhóc tự giác cúi người thấp xuống, không dám hó hé hay ý kiến gì về những chuyện tiếp theo.
Từng bên mông của cô bị paddle lần lượt hỏi thăm. Lực đánh của Ái Ngữ vốn không mạnh nhưng bề mặt hình caro bản lớn của chiếc paddle nọ lại khiến mỗi lượt đánh xuống thêm vài phần nghiêm khắc hơn.
Hoa Ban áp trán mình trên hai cánh tay đã khoanh lại đặt trên mặt bàn. Lớp váy dài phía sau ôm theo đường cong của mông, không giúp ít được gì trong việc cản lại lực đánh.
"Bốp."
"Bốp."
Kể từ lúc qua bàn bên này thì Ái Ngữ cũng không nói thêm gì nữa. Trong thư viện chỉ còn từng tiếng paddle nặng nề rơi xuống. Không cần phải nói, bài học hôm nay của Hoa Ban không phải vì mấy loại cỏ hoa trên bàn mang tới mà là vì chuyến phiêu lưu mạo hiểm vừa rồi.
Paddle thả xuống mặt bàn.
Tiếng động không quá lớn này làm Hoa Ban giật mình, len lén nhìn sang bên cạnh.
Cô nhóc nhân lúc Ái Ngữ không để ý, cẩn thận xoa mông đau của mình.
Lúc bị đánh không dám quậy, thực chất bé đào nhỏ của cô đã bị đánh đến đô có chút nóng lên rồi.
Lòng bàn tay Hoa Ban luồng vào lớp váy mỏng, xoa lên mông mình, mãi vẫn không bớt đau.
"Em nhìn chị làm gì? Còn chưa phạt xong đâu."
Ái Ngữ "hừm" một tiếng. Cơn tức giận sớm đã bị sự lo lắng mấy ngày qua dội cho một thau nước lạnh. Lạnh đến mức không nhớ ra được lòng mình nóng lên là do giận hay vì lo.
Tầm mắt của Hoa Ban khẽ đổi, nhìn xuống mặt bàn dài. Tay của cô phía sau vẫn tự chủ trương mà an ủi bé đào đang bỏng rát kia.
Cô thủ thư nọ không cản trở hành động này của Hoa Ban, bản thân cô lại lấy ra một chiếc roi da mỏng dài. Nhưng nó lại chưa vội được trọng dụng.
Chất gỗ trên mặt paddle hình caro kia không hề báo trước mà ghé thăm hai lòng bàn chân của Hoa Ban.
Một tiếng "chát" nặng nề vang lên, đổi lại là sắc đỏ ửng trên da cô nhóc.
Hoa Ban hơi sụp đầu vai xuống mặt bàn. So với mông đau phía sau, vị trí vừa bị đánh vẫn tương đối khó chịu hơn nhiều.
Đầu ngón chân của cô nhóc co lại, sợ sệt mà động đậy chân, muốn né đi. Còn chưa kịp nhích chân được bao xa, paddle nọ đã đánh xuống thêm hai lượt.
Từng tiếng chan chát vang lên trong phòng, song song với đó là cảm giác đau nhói dội thẳng vào người Hoa Ban.
"Đau…"
Cô nhóc phụng phịu kêu một tiếng, lại nhịn không được lau nước mặt trên khuôn mặt mình. Càng lau càng loạn, cuối cùng hai má đều tèm lem.
"... em đau."
Ái Ngữ lạnh mặt, "hừ" một tiếng, rồi trôi chảy đáp.
"Đau cũng không nhớ được bao lâu. Càng ngày càng gan dạ. Lần trước đi hai ngày, lần sau lại đi năm ngày."
Hoa Ban bị nói trúng tim đen, không dám than vãn nữa.
"Lần nào cũng may mắn được linh miêu tìm ra rồi dẫn đường về nhà sao?"
Trong rừng có đủ mọi loại chuyện có thể xảy ra, đặc biệt là những khu vực hoang vắng ở phía xa. Điều này Hoa Ban không thể phủ nhận được. Kinh nghiệm về việc cố cãi lần trước cho cô biết, roi trên tay Ái Ngữ sẽ khiến cô nhận ra sự "nguy hiểm" nọ không chỉ nằm trong rừng.
Hoa Ban khẽ ngước lên nhìn chị Ái Ngữ một cái. Đôi mắt trong veo của cô nhóc như vừa bị nước mắt phủ lên một lớp ánh sáng đẹp đẽ lại có chút tủi thân.
Tiếc rằng, những điều nhỏ nhặt này lại không cách nào lay chuyển được quyết định của Ái Ngữ.
"Kéo váy cao lên. Còn chưa phạt em xong đâu."
Hoa Ban hơi thút thít, không muốn nghe theo lời chị Ái Ngữ chút nào. Dù sao người chịu trận vẫn là cô, hai bên mông bỏng rát còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, lại sắp được hỏi thăm tiếp rồi.
Mặt da của loại roi kia được xẻ làm hai mảnh, tiếng đánh khi tiếp xúc với lớp vải váy nọ cũng đặc biệt dội vang.
Ánh mắt Ái Ngữ nghiêm khắc nhìn về phía bóng lưng của Hoa Ban, nhắc nhở.
"Kéo lên."
Hai bên mông chịu đau của nhóc mèo co lại, chân quỳ cũng không vững mà hơi ngả về trước.
Chiếc roi da kia lạnh lùng vạch một đường ngang xé gió vào không khí. Tuy không đánh trúng bất cứ thứ gì nhưng lại cứ vậy đáng vào lòng cô mèo kia.
"Hoa Ban."
Tên cô nhóc được gọi một tiếng rất nhẹ.
Vai người được gọi lại không khỏi run lên mà động đậy tay, kéo lớp váy dài nọ qua hai bên.
Vải váy mỏng nhẹ, rũ xuống bên chân cô nhóc. Mông nhỏ sau mấy lượt đánh của paddle gỗ cũng chưa có nhiều vết tích, chỉ là những vệt hồng nhẹ mờ mờ.
Ái Ngữ ấn tay xuống giữa thắt lưng cô nhóc, đẩy bé đào nhỏ kia ra, rồi áp roi da lên đó trước khi cẩn thận lướt quanh một lượt.
Mặt da lành lạnh phủ lên hai bờ mông đã âm ấm của Hoa Ban càng khiến cô nhóc ngượng ngùng không dám lên tiếng.
Nỗi sợ cũng theo đó nguôi ngoai đi vài phần.
"Một tháng tới cấm túc. Không được đi đâu chơi. Em nghe rõ chưa?"
Hoa Ban có chút tiếc nuối, lại không quên gật gật đầu, bảo đảm rằng mình đã hiểu rõ rồi.
Chút buồn bực trong lòng Ái Ngữ cuối cùng cũng dịu đi. Cô gõ lên hai bờ mông căng tròn vẫn chưa bị đánh quá đau kia vài cái, rồi mới nâng tay lên, đánh thật.
"Chát."
Roi da vừa đánh mạnh xuống, hai bên mông cô nhóc nọ đã xuất hiện một vệt dài đỏ bừng.
Roi sau nối tiếp roi trước, nhanh tới nổi Hoa Ban không kịp phản ứng lại.
"Chát."
"Chát."
Cô nhóc nằm rạp nửa người trước lên bàn, cảm giác bỏng rát thiêu đốt phía sau ngày một dữ dội.
Nước mắt cô tràn khỏi khóe mi, rơi trên mặt bàn gỗ, tay vài lần đưa ra sau đều bị roi da đánh ngược trở về.
Hoa Ban nép người tránh sang một bên, lại cứ thế bị đánh nhiều hơn, lực còn mạnh hơn lúc đầu một phần.
"Em biết lỗi rồi…"
Cô mèo nhỏ thút thít gọi.
Đổi lại là tiếng roi da kia quất trúng đùi mình.
"Chát."
"Nằm về chỗ cũ."
Ái Ngữ không nói tới những chuyện khác, cũng không cho cô nhóc biết roi nào mới là roi cuối cùng.
Cô mèo nhỏ dù không muốn đến đâu cũng chỉ có thể tủi thân nhích người nằm ngay ngắn lại.
Trên thắt lưng được đặt thêm một paddle gỗ, giữ cho cô nhóc không quậy loạn.
"Để nó rớt xuống một lần thì tương đương với hai mươi phút quỳ kiểm điểm."
Ái Ngữ nhẹ giọng nói với cô nhóc này như vậy, cũng không quên kéo vạt váy đã xộc xệch kia lên cao như cũ.
Vòng eo nhỏ của cô mèo nọ hơi nép qua một bên, bờ mông phía đó cũng bị đánh sưng lên nhiều nhất, đỏ bừng chói mắt.
Cô thủ thư Ái Ngữ nhìn lên đồng hồ trên cao, nhẩm tính thời gian một chút, sau đó dùng mặt da lành lạnh kia giúp cô nhóc xoa bé đào đã bị hấp nóng nọ vài phút.
Hoa Ban nhắm chặt mắt lại, chân cũng run lên theo từng đợt thứ dụng cụ đáng sợ kia lướt qua. Bàn tay đang giữa váy phía dưới cũng siết chặt hơn.
Đợi thời gian nghỉ kết thúc, Ái Ngữ cũng đứng xa khỏi cô nhóc một khoảnh, vung mạnh tay, đánh xuống từng cái dứt khoát.
Lần này, Hoa Ban cũng không dám trốn tránh nữa, chỉ là nước mặt cứ thế thấm ướt cánh tay đang gác trán lên.
Paddle gỗ trên lưng thỉnh thoảng lại theo động tác nghiêng người của cô mà rớt xuống, rồi lại được đặt về chỗ cũ. Cứ thế vài lượt. Tới tận khi bé đào của cô nhóc đã không còn chút màu sắc nào trắng mịn như ban đầu, Ái Ngữ mới ngừng tay.
"Tổng cộng rơi paddle gỗ bao nhiêu lần?"
Ái Ngữ đã ngồi về bàn làm việc của mình, giọng nói đầy tính nghiêm túc này khiến cho cô nhóc đang thút thít lau nước mắt ở đối diện bị làm cho nít khóc.
"Mười một lần."
Hoa Ban hơi thả tay vẫn đang giữ váy ra, chỉnh trang lại chiếc đầm của mình một chút. Lúc này cô nhóc nào còn tâm trạng nghĩ tới con số này mang theo ý nghĩa gì.
Mọi sự chú ý của cô đều dồn hết cho hai bờ mông đỏ au, sưng lên một tầng phía sau kia rồi.
"Về nhà nghỉ ngơi đi."
Ái Ngữ hơi nhìn qua động tác ôm mông của cô nhóc, vừa có chút buồn cười, lại vừa có chút thương hại.
"Mỗi ngày hai mươi phút kiểm điểm. Đừng quên đấy."
Hoa Ban gật gật đầu, rồi cứ thế lủi thẳng một đường về nhà, không chút tiếng động.
Được tha bổng thoát khỏi trận phạt này đã là tốt rồi. Chuyện này cứ để sau này tính đi.
—
Ái Ngữ đứng ở cửa sổ của thư viện, nhìn theo bóng lưng của cô nhóc kia.
May mắn nhóc mèo nọ về nhà bình an, trên cánh tay cũng chỉ bị xước chút ít, lát nữa bôi thuốc lên là ổn rồi.
Lần này không nghiêm khắc một chút, lỡ như gặp phải nguy hiểm gì lớn, cô cũng không thể kiểm soát được hết tình hình.
Ái Ngữ thu dọn đồ đạc, khóa cửa thư viện lại.
Mấy ngày này cứ tạm thời nghỉ đã, cô còn bận chăm nhóc mèo đang tủi thân nọ, chỉ để người quen tới tìm sách thôi.
—
Mười một ngày kiểm điểm kia nói số ra có vẻ ghê gớm. Tới khi thực hiện, "người giám sát" nào đó lại mắt nhắm mắt mở cho qua.
Mèo nhỏ nhà mình suốt ngày ở bên cạnh bầu bạn, cô cũng không có tâm trạng nghiêm mặt lạnh lùng được quá vài giây.
Đây là những gì nội tâm của Ái Ngữ đúc kết được.
Vậy nên, buổi sáng du thuyền trên mặt hồ kia là quà tặng cho nhóc mèo nào đó đã ngoan ngoãn cả tháng đấy.
Đọc sách suốt mấy tuần liền, bé mèo nọ đã biết tự ví mình là những nụ hoa xinh xắn trên cành. Vậy thì sao Ái Ngữ phải ngần ngại khi trở thành ánh mặt trời êm dịu đẹp đẽ trong sương sớm của người kia đây?
Khóe môi của cô thủ thư nọ khẽ khàng cong lên, đôi tay cô lại nhẹ nhàng, vờ nhéo má của cô nhóc tinh nghịch nọ.
"Về nhà thôi, hôm nay có kem việt quất làm riêng cho em đó."
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top