7. Eamindahood

Writer: Eam Eamindahood
Topic: Ngẫu nhiên
Keywords: Hoa hồng - Piano - Buổi tiệ
Couple: Đặng Thành Hưng x Trần Trung Hiếu ( 16 brt x lil wuyn )

Warning: giả định, có nhắc tới vấn đề về tôn giáo, không có ý định xúc phạm bất kì cá nhân hay tổ chức nào, bạo lực, thô tục

____________________

Đức tin độc nhất

Chương 1. Mặt trời lặn mất tâm

"Chúa khiến đôi tay tôi nhuốm máu, khiến đôi mắt tôi đục ngầu. Nhưng cũng khiến trái tim tôi ngập tràn hoa lá"

Trong con hẻm tối, bốc lên mùi ẩm mốc rợn mũi, có thứ ánh sáng yếu ớt le lói át đi tiếng rỉ rên câm hờn. Gã trai châm cho mình điếu thuốc, ngọn lửa đỏ hung bao lấy đôi mắt vô cảm đang nhìn chằm chằm vào thân thể be bét nằm trên vũng máu đậm màu, hôi thối.

Làn khói trắng bay vào không khí, làm nhòe đi ánh mắt câm phẫn tột độ của kẻ thảm hại. Nó đã không thể làm gì khác ngoài tức tưởi, ư ử trong cuống họng.

"Vô dụng" - gã tặc lưỡi.

Tiện thể, gã ném luôn chiếc bật lửa vào vũng máu tươi, ung dung rời đi khỏi hiện trường. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, ánh mắt cầu cứu của nạn nhân khuất dần khi chẳng còn chút sự sống nào tồn tại nơi hẻm nhỏ ấy. Hoang vắng đến đáng sợ, là lòng người qua đường.

Gã đi sâu vào trong, bắt gặp vài tia nắng thu khẽ đậu trên cành lá xanh. Rẽ trái, dòng người vội vã tấp nập hiện lên trước mắt. Vứt lại chiếc áo khoác vào thùng rác, gã tin Chúa sẽ giúp gã vùi nó xuống đóng chất thải kia xem như cách người đã tha tội cho gã. Gã kính trọng Chúa, bởi thế gã sẽ giết kẻ tiếp theo ở nhà thờ như một món quà.

Đó là buổi tiệc đẫm máu, trong lành dùng để gội rửa tội lỗi mà gã đã gây ra. Gã tin Chúa sẽ đón nhận nó, và cảm thấy biết ơn vì buổi tiệc tuyệt vời mà gã dành tặng người. Mặt trăng cũng phải cúi đầu tôn sùng gã - con chó trung thành của Chúa và công lý.

-

Nhai nốt miếng thịt bò cuối cùng trên dĩa, gã ngắt ngang bản tin đang phát lại hiện trường vụ án kinh hoàng. Gã cười, tháo cặp kính dày cọm vướng víu và bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy ra từ vòi sen lạnh lẽo, bao lấy làn da rám nắng in hằn nhiều vết sẹo, tí tách trượt xuống nền nhà. Lẫn trong hương thơm lừng từ sữa tắm mùi hoa hồng, là một mùi đỏ tươi sóng sánh hệt như cánh hoa. Gã xem nó là giọt lành, là thứ nước tinh khiết xóa nhòa mọi dấu chân gã. Nồng nàn hệt sắc hồng thắm, len lỏi vào huyết mạch.

Gã ngắm nhìn gương mặt vô cảm trước gương, chạm vào rồi cười lớn. Đứa trẻ này đã hết sợ sệt rồi sao, đáng khen thưởng đấy chứ nhỉ?

Một buổi tiệc hoa hồng trong bồn tắm, ý tưởng này không tồi. Nếu có thêm tí nhạc từ cây đàn piano cũ trên gác xếp thì hoàn hảo. Nhưng gã không biết đánh đàn, không ưa gì hoa hồng, cũng chẳng thích dịp tụ tập quá thể. Nói chung, gã làm mọi thứ như một thói quen thôi. Vì gã nghe lời Chúa mà, và Chúa thì yêu những thứ gã ghét vô cùng. Nhưng gã vẫn không thể nào làm phật ý Chúa được.

Chúa là lẽ sống duy nhất của gã.

Thả mình vào bồn tắm, gã thở dài đắm mình trong dòng suy nghĩ hỗn loạn. Đôi tay này đã làm những gì vì Chúa rồi nhỉ, liệu có được trả công không?

Tạp nham, linh hồn loài người là một chuỗi những bẩn thỉu của trần thế. Thật đáng xấu hổ khi họ chỉ biết cung phụng mà vô dụng chẳng làm được gì được cho Chúa. Gã sẽ thay Chúa thi hành công lý, khiến đám chim non trong lòng sắt ấy phải mạnh mẽ dám đương đầu với cái chết.

Có thế gã mới gửi họ về nơi đất mẹ được, gã biết họ sợ hãi cái chết hơn bất kì con thú săn mồi nào khác.

-

Gã ngả người lười nhác lên chiếc ghế sofa cũ kĩ, nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Ngoài trời mưa rơi lộp độp trên mái nhà, rả rích mãi giai điệu sầu ão não, buồn thảm thương.

Chợt, chuông điện thoại vang lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Gã nhìu mày, cúp điện thoại chẳng nể nang ai, lầm bầm mấy tiếng chửi. Đáp lại sự khó chịu của gã là cuộc điện thoại thứ hai, khiến gã như muốn nổ tung mà bật dậy.

"Cái mẹ gì?"

"Thằng anh mày chết rồi"

"Không quan tâm, chẳng dính líu, từ nay về sau coi như cắt đứt quan hệ đi"

"Nè-"

Ném chiếc điện thoại ra góc tường, gã cau có lết thân xác vào phòng ngủ. Quá đủ cho một ngày, sẽ không mở mắt thêm giây nào nữa đâu, gã thề!

Mặc xác chiếc điện thoại vẫn đang réo in ỏi ngoài phòng khách, gã chui tọt vào chăn trùm kính người lại.

Đừng mong gã thương hại ai, người thân duy nhất của gã chỉ có Chúa mà thôi. Gã thừa biết Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi gã, và người cũng chẳng chết đau đớn như loài người. Đức tin, lẽ sống của gã trường tồn dẫu tháng năm. Chỉ cần là Chúa, gã có thể chống lại cả thế giới này.

Và gã chắc chắn rằng, Chúa cũng xem gã là người thân nhất của Chúa.

Một kẻ mù quáng, thật đáng khinh. Nhưng niềm hi vọng gã dành cho Chúa là điều trong sạch và đáng tin cậy nhất. Câu chuyện cuộc đời gã do Chúa viết nên, gã không thể nào phủi bỏ người được. Chúa bao dung, Chúa luôn hiểu những điều gã làm.

Tất cả đều là vì Chúa, vì công lý.

Màn mưa mịt mù giăng khắp lối, hoang hoải lẫn trốn vào sâu tít tầng mây đen kịt. Sự nhẫn tâm của một linh hồn lạc lối, mù quáng vì tín ngưỡng độc nhất của đời mình. Chúa là thứ ánh sáng mà gã muốn nhận lấy.

Chương 2. Khắc trước khi Mặt Trời lên

"Rời khỏi vũng bùn lầy đi, ngay trước khi nó nuốt chửng anh. Anh có nghe tôi nói gì không?"

"Chúa? Là người có phải không?"

"Anh rơi quá sâu rồi, đừng lún xuống thêm nữa, hãy chạy đi"

"Người ghê tởm tôi sao?"

"Anh bảo Chúa luôn thứ tha cho anh, nhưng anh có thể tự tha thứ cho chính mình sau những việc mà anh đã làm không?"

Người con trai với đôi cánh trắng tinh khôi đưa tay ra cố níu lấy gã, khi mà bóng tối đã che lấp quá nửa người. Gã không chấp nhận hiểu những gì em nói, dù gã khẳng định đây chính là Chúa, là tín ngưỡng của đời gã.

Em kéo gã chạy về phía đồi hoang, mặc kệ tay gã nhuốm màu đen xì. Gã không tin người trước mắt này có thể nắm lấy bàn tay bị vấy bẩn ấy. Thậm chí là nắm chặt không buông.

Em dắt gã đến vườn hoa hồng đỏ, nơi du dương tiếng nhạc êm ả từ cây đàn piano.

"Tôi giúp anh nhé?"

Em đẩy ngã gã xuống nền hoa hồng đỏ thắm, gã cứ tưởng những chiếc gai nhọn sẽ đâm sâu vào da thịt. Gã nhắm mắt, chấp nhận mọi sự trừng phạt của Chúa. Nhưng nào ngờ, những cánh hoa mềm mại bao bọc lấy gã, tan ra rồi ngấm vào cơ thể, mùi hương thoang thoảng bay vòng quanh cánh mũi.

Em ngồi nhìn gã hồi lâu, đôi mắt đang híp cười bỗng thay đổi, chùng xuống.

"Anh nhớ gì chưa?"

"Ý người là sao?"

Em cười gượng, vài giọt nước mắt đã tràn nơi khóe mi.

"N-người có ổn không?"

Gã luống cuống bật dậy, giương tay lau vài giọt lấm tấm trên đôi má ửng hồng.

"Có lẽ chúng ta vẫn chưa đến lúc rồi..."

"Người nói gì vậy-"

Chưa dứt câu, em lần nữa xô gã ngả về phía sau.

"Khoan đã!"

Gã giật thót mình, hoang mang tỉnh giấc, hóa ra chỉ là một giấc mơ.

"Haiz, chưa chơi thuốc mà lại bị ảo giác sớm thế này"

Lắc đầu ngao ngán, xua đi cái buồn ngủ rũ rượi trên khuôn mặt, gã đứng dậy vươn vai chào ngày mới. Ánh nắng chảy dài, lọt qua khe cửa sổ vỡ kính mấy chiếc lá vàng khô nhỏ, đung đưa theo bài ca sớm mai. Gã không vội, mở cửa ra ban công hóng tí gió trời, gã bâng quơ suy nghĩ về những lời nói của cậu trai trong giấc mơ.

Gã có tự tha thứ cho chính mình sau những việc mà gã đã làm không?

Có không nhỉ? Khi mà gã vẫn luôn khẳng định mình đang đi đúng hướng, đúng với công lý và niềm tin của Chúa. Gã chưa từng dừng lại, ngẫm kĩ lý tưởng mà mình theo đuổi, hay việc mình đã làm. Chỉ là, gã tin vào Chúa, tin vào sự bao dung và rộng lượng của người. Chúa luôn sẵn sàng ôm lấy những linh hồn lạc lối, đưa chúng về với quỹ đạo của mình.

Dù sao gã cũng đã gặp được người rồi, và người vẫn sẵn sàng tha lỗi cho gã. Thế thì gã không cần phải bận tâm vì điều gì nữa, Chúa tin tưởng gã tuyệt đối, và hoàn toàn đồng ý với việc gã đã làm.

Gã chỉ cần như thế, để tiếp tục việc thực hiện công lý của mình thay cho Chúa.

-

"Nghe ngóng được thêm thông tin gì không?"

"Chưa, chúng ta phải đề cao cảnh giác thôi"

"Có mỗi thành oắt con mà làm tổ chức náo động cả lên, có còn ra hệ thống gì không?"

"Thằng này không thường, mấy vụ đưa lên báo là nó cả đấy"

"Thôi lo canh đi, nói nhiều quá"

Đám người gác bên ngoài sòng bài xì xào bàn tán về một ai đó, vừa hay người ấy lại ở đây.

"Tao đến chơi với tụi mày đây"

"Ê, có nghe tiếng gì không?"

"Hả-"

Tên to con nhất trong đám đó đột nhiên bị kéo lê về phía sau, gương mặt chà sát xuống mặt đường làm nó tróc da, kêu gào thảm thiết. Hai đứa còn lại thấy vậy xả đạn liên tục trong màn đêm tối, bất ngờ bị quả lựu đạn đã rút chốt đột kích, nổ tung.

Thêm hai tên cao lớn chạy ra, nhưng đã quá muộn vì đến cái xác cũng chẳng vẹn nguyên, tên còn lại mất tích không rõ sống chết.

"Mẹ, lại thằng nhóc đấy à?"

-

*Rầm*

Gã ném tên to xác xuống sàn nhà, đi đến lau mảnh bùn từ giày còn dính trên tay. Thảnh thơi tháo mắt kính, rót tách trà hoa sen thơm nếm một ngụm. Trà có vị ngọt dịu, đọng lại hậu vị là hương sen an lành.

"Khụ-"

Khuôn mặt tên kia biến dạng kinh khủng, nhìn tởm lợm vô cùng. Gã rất hài lòng về việc ấy, đặt tách trà xuống tiến đến vỗ vai cậu ta trấn an.

"Không sao, vẫn còn nhìn ra là mày mà"

"Thằng chó"

"Miệng vẫn còn hoạt động, tốt quá rồi, đúng lúc tao đang cần hỏi mày một số chuyện đây"

"Tao liên quan đéo gì đến mày?"

Gã cười lớn, nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi của người kia mà hài lòng.

"Mày là thứ Chúa muốn"

"Mày lảm nhảm con mẹ gì thế?"

"Đôi mắt của mày, là thứ Chúa muốn, màu có theo đạo Chúa không?"

"Tao theo hay không mày chẳng cần biết"

"Thôi nào, tao phải biết chứ, tao đâu thể hiến tế bừa bãi cho Chúa được"

"M-mày nói-"

"Suỵt, chắc là đúng rồi chứ? Thế thì ngủ ngon nhé"

Bóng tối bao trùm lấy cậu, hút cậu vào đêm đen thăm thẳm.

Chương 3. Mặt trời qua đỉnh núi

"Đại ca..."

"Cái gì?"

"Nhìn này"

Tên tay sai lấy ra một cái balo đen, để trước mặt hắn.

"Gì đây?"

"Đại ca mở ra xem thử đi"

Hắn tiến tới, nghe thoáng qua mùi hoa hồng. Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn trực tiếp kéo một đường dài mở toang chiếc balo. Cảnh tượng bên trong khiến hắn khựng người.

Một cái đầu bị móc mắt với khuôn mặt biến dạng nhìn đến buồn nôn, kế bên là tay chân được chia ra từng bộ phận xếp ngay ngắn. Kèm theo lá thư.

"Cảm ơn vì nó đã tin vào Chúa, và tao biết mày cũng thế. Mày tôn thờ Chúa như cách tao vẫn đang làm."

"Sao mày có cái này?"

"Sáng ra nó đã ở ngay trước cửa nhà tôi rồi"

Hắn loạnh choạng, chân sớm đã không thể đứng vững được nữa. Nếu như lời bức thư nói, có phải tiếp theo sẽ là hắn không?

"Hủy hết mọi cuộc gặp gỡ trong tháng này cho tao, từ chối luôn bất cứ buổi hẹn nào. Đặt ngay một vé máy bay"

Phòng vẫn hơn là trị, tốt nhất là lánh nạn một khoảng thời gian đi đã. Kẻ này điều gì cũng dám làm, nên né càng xa càng tốt.

"Rõ"

-

Gã ghé vào quán quen, gọi cho mình một ly đen đá. Mà thế quái nào, nhân viên ở quầy oder cứ xin số gã mãi, còn cố ý đụng chạm vào tay gã. Hơi khó chịu rồi đấy nhé, thời gian của gã có giới hạn mà nhỉ?

Quản lý trong đây thấy nhân viên đứng phục vụ một vị khách nhưng quá lâu liền bước ra xem xét tình hình.

"Có chuyện gì thế?"

Ồ, gã nhận ra gương mặt này, người mà gã đang tìm kiếm.

"Chỉ là chút chuyện thôi, không sao đâu"

"Xin lỗi khách đi"

"T-tôi xin lỗi"

Gã mỉm cười, một nụ cười chứa quá nhiều ẩn ý khiến cô quản lý bị thu hút.

"Vậy tôi mời anh ly này nhé?"

"Cảm ơn, tôi có thể xin số cô không nhỉ?"

"Được chứ"

Con mồi lần nữa lại vào tròng, lễ hiến tế có lẽ sẽ diễn ra sớm thôi.

Sau khi có thông tin liên lạc của nhau, gã tạm biệt nạn nhân kia và rời đi. Tìm đến tiệm hoa nhỏ cuối phố, như một thói quen gọi người tư vấn gã vốn đã thân thiết.

"Linh, hoa hồng hôm nay tươi không?"

"Anh Hưng đấy à? Hoa hồng hôm nay đẹp lắm ấy nhé"

"Vậy thì như cũ đi"

"Vâng"

Linh đem bó hoa hồng tươi qua chỗ gói hoa, tỉ mỉ từng lớp giấy, buộc cái nơ xinh xắn. Gã đi vòng quanh xem hoa, nhưng thật ra chẳng có hứng thú tí gì cả.

"Người yêu anh Hưng sướng thật, ngày nào cũng nhận hoa hồng thế này thì còn gì bằng"

"Ừ..."

Gã gượng cười, lòng bỗng cảm thấy nhói đau vô cùng. Gì thế nhỉ?

"Em còn liên lạc với Long không?"

"Không anh ạ, em và Long đã hứa là sẽ ổn sau khi xa nhau mà"

Cô cũng gượng cười, gã thấy đằng sau ánh mắt người con gái ấy là cơn bão lớn. Không khí lắng đọng hẵng đi, cho đến khi mọi lời muốn nói dường như đã chìm vào hư vô.

"Đừng buồn, sẽ ổn cả thôi mà"

"Vâng ạ...em gửi anh bó hoa"

"Ừm, anh cảm ơn"

"À còn nữa..."

"Sao í anh?"

"Vài hôm nữa cho anh đặt khoảng năm sáu bó hoa hồng nhé"

"Uầy, anh định cầu hôn người yêu luôn à?"

"Tí tiệc ấy mà"

"À vâng, để có gì em lựa cho mấy bó đẹp"

"Vậy anh cảm ơn nhé"

"Không có gì đâu nè"

Gã chào tạm biết cô rồi rời đi. Trên con đường về nhà đông đúc, gã lặng lẽ nhìn dòng người tấp nập tay trong tay lướt qua, tự vẽ lên khuôn mặt mình nụ cười méo mó. Vang vọng trong đầu gã là mảnh cảm xúc xưa cũ với tiếng đàn piano trong trẻo, trầm lắng.

Gã đã đánh mất điều gì giữa dương gian lạc lỏng này nhỉ? Sao gã chẳng nhớ nổi miền kí ức nào còn ứ đọng lại khi thời gian chạy vụt qua tóc mai mà đôi bàn tay chai sần chẳng kịp bắt lấy. Thứ gì đã khiến gã mù quáng tin vào Chúa nhiều như thế? Khiến một kẻ như gã phải yêu hoa hồng, và yêu tiếng đàn piano cũ kĩ.

-

Gã trở về nhà, vô thức nhìn ngó xung quanh, chân không tự chủ mà bước lên gác mái. Nơi đây dù chẳng ai dùng đến, nó vẫn rất sạch sẽ, không vương mùi ẩm mốc. Nhìn chăm chăm vào chiếc giường trắng hồi lâu, dòng cảm xúc hỗn độn cuốn lấy gã, khiến gã tựa lưng xuống giường.

Chiếc giường êm ái, thơm hương hoa hồng. Nhắm tịt mắt, gã trai không còn tha thiết nghĩ về đời, đầu óc giờ chỉ quẩn quanh cây đàn piano góc bên kia. Gã cảm thấy thiếu vắng, một dáng hình, một vật thể mềm mại dịu dàng nào đó gã không nhớ tên.

Ánh sáng yếu ớt lọt qua khe hở, đọng lại mi mắt nặng trĩu những nỗi lòng. Có phải Chúa đang thương sót kẻ như gã, muốn gã lấy lại mảnh kỉ niệm vụn vỡ nào đó của dòng thời gian bị lãng quên hay không?

Vì tinh tú trên cao, va vào nhau giữa thiên hà rộng lớn. Ngột ngạt ngọt ngào tràn lan, bát ngát hương hoa hồng thoáng qua quanh chiếc đàn piano cũ. Là gã và ai tồn tại ở cõi lạc lỏng ấy, tìm thấy rồi hòa hợp, tan nát thành hạt cát trôi lênh đênh trong màn đêm đen huyền ảo.

Chỉ có Chúa mới biết gã đã để quên điều gì.

Chương 4. Mặt trời ban ánh dương mới

"Một đôi tay tuyệt đẹp"

Gã đã phải thốt lên như thế sau khi quăng phần thân trên của cô quản lý kia vào góc tường. Hai vết cắt hoàn hảo, ngọt ngào đưa tiềm thức nạn nhân chìm vào hư ảo, không rõ hình dạng. Có lẽ lễ hiến tế diễn ra sớm hơn dự kiến rồi, nhưng như vậy cũng tốt mà.

Gã sắp gặp lại Chúa, tín ngưỡng tuyệt nhất đời gã. Và lần này gã sẽ ở mãi bên người, không rời nửa bước.

Nở nụ cười hài lòng, gã nhớ người tiếp theo là ai rồi.

-

"Thả tao ra"

"Suỵt, vẫn chưa đến phần hay mà"

Gã kéo tên đàn em đi ra xa, không tiếc tay ném vào chiếc máy cắt gỗ vẫn đang hoạt động tốt. Máu bắn ra tung tóe, dính lên mặt gã và hắn. Thân ảnh bị cắt làm đôi, tay chân văng ra khắp nơi, mỗi bộ phận một góc. Gã khoái chí cười lớn, khiến kẻ bị trói trước mặt co rúm lại không dám động đậy.

"Sao phải sợ, tao sẽ không làm thế với mày đâu"

Gã tiến tới, đặt nhẹ bàn tay từ mái tóc hơi rối, xuống đến gò má, rồi dừng lại ở miệng, bóp mạnh.

"Ư..."

"Trong bộ dạng này, mày chẳng khác gì con điếm nhỉ?"

Gã mỉm cười, cúi xuống ghé sát mặt vào đối phương, dịu dàng nói.

"Mày muốn thử cảm giác mới lạ trong nhà thờ không? Ngày mai tao giúp mày nhé?"

Hắn trợn mắt, gã vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt lành. Đưa tay quệt vệt máu đỏ tươi trên mặt mình, gã miết lên môi hắn thứ tanh tưởi ấy. Lần này nụ cười trở nên kì dị, méo xệch đi bội phần.

"Ngày mai, nắng sớm sẽ dùng giọt lành để gội rửa vết nhơ cho mày. Nhưng..."

Gã vân vê đôi tay đến ngực trái của hắn.

"Giọt lành ấy được lấy từ đây"

Đôi đồng tử hắn thu bé lại, ngập tràn sự sợ hãi. Hắn thấy giờ đây xung quanh gã đều là vực sâu thăm thẳm tột cùng. Hắn bị đẩy đến không còn đường lui, chẳng ai cứu hắn khỏi nanh vuốt điên cuồng máu lạnh của kẻ trước mặt được nữa.

"Ngủ ngon nhé"

Đêm tối thanh vắng, bao trùm lấy hắn một miếng vải đen bao la kì bí hệt như vũ trụ. Không có đường ra, không bao giờ thoát khỏi.

-

Gã dậy từ sớm, chuẩn bị tươm tất mọi thứ, quần áo gọn gàng. Đi đến cuối phố, gã mở cửa bước vào tiệm hoa quen thuộc, mỉm cười dịu hiền nhìn Linh.

"Anh đến lấy hoa đấy à, sớm thế?"

"Cũng sắp tới giờ làm lễ rồi mà"

"Để em giúp anh đem ra xe ha"

Cả hai luân phiên nhau mang những bó hoa hồng tươi thắm ra đặt vào cóp sau xe gã.

Bó hoa cuối, màu đen bao trùm lên che khuất vệt đỏ hi vọng.

"À mà bó này anh tặng em"

"Sau lại tặng em?"

"Anh mong em sẽ ổn hơn những gì em nói, em nhé"

Cô nhận bó hoa hồng trong tay, ngắm nhìn nó mà nước nước mắt bỗng chốc tuôn ra thành dòng. Cô tiến đến, gã dang rộng đôi tay ôm cô vào lòng vỗ về.

"Hức...em hứa mà...hức"

Gã xoa nhẹ tấm lưng cô, mỉm cười.

Chúng ta sẽ ổn, theo nhiều cách khác nhau, ở những khoảng khắc hay thời gian chẳng xa xôi.

"Anh đi nhé"

"Vâng, anh đi"

Khi gã vừa xoay người lại, gã đã thấy xa xa kia thấp thoáng dáng người thân thuộc. Là Long, gã chắc chắn mình không sai. Long chạy tới, ôm chầm Linh vào lòng.

"A-anh Long?"

"Linh, anh nhớ em..."

"Em cũng nhớ anh nhiều lắm..."

"Đừng xa nhau nữa nhé"

Gã chỉ im lặng không nói gì, rời đi để lại vùng trời thương cho đôi uyên ương hạnh phúc. Gã không thuộc về nơi ấy, đương nhiên rồi.

-

Chiếc xe dừng lại ở một nhà thờ vắng ngoài ngoại ô, nơi đây thường không có người lui đến. Nếu không muốn nói là nó đã bị bỏ xó từ lâu. Nhà thờ trông thật tàn tạ, những bức tường mốc meo ẩm ướt. Nhìn là biết nơi này đã bị bỏ hoang tự thưở nào. Chỉ duy nhất có bức tượng của Chúa lớn ở giữa nhà thờ vẫn còn mới toanh, không nứt mẻ.

Dưới bức tượng Chúa là cái quan tàn gỗ sẫm màu, thơm mùi hoa hồng. Màu của chiếc piano nơi gác mái, thứ kỉ niệm dai dẳng đeo bám gã chẳng chịu buông. Nơi ấy, đức tin độc nhất đang say giấc nồng. Chúa của riêng gã, là Chúa.

Tên đại ca bên đây tròn mắt nhìn loạn xạ xung quanh tìm đường thoát. Nhưng đập vào mắt hắn bây giờ chỉ có sợi dây xích to quấn quanh, và những bộ phận cơ thể người. Chúng si nguyên, thơm mùi hoa hồng. Có phải hắn sẽ trở thành một trong mấy thứ nằm la liệt trên chiếc bàn lớn giữa sảnh ấy?

Hoặc là, cả cơ thể của hắn đều sẽ được gã dùng đến.

Từ lúc bước vào nhà thờ cho đến bây giờ, gã vẫn đứng chôn chân nhìn chăm chăm vào chiếc quan tài. Chúa của gã, đã ai mang người đi mất chưa? Hay người vẫn đang ở đó chờ gã tới nhỉ?

Gã tới đây, gã chuẩn bị tới với Chúa rồi.

Chương 5: Mặt trời trên đỉnh đầu

Tiếng đàn piano thánh thót vang vọng nơi nhà thờ yên tĩnh rộng lớn. Dáng cậu trai hơi gầy guộc đang say sưa vẽ vờn những nốt nhạc trầm bổng bay trong không trung. Thơ như một giấc mơ, và cậu trai ấy đẹp, chẳng có lời nào để tả.

Cho đến cuối bản nhạc, đôi mắt em híp cười, màu lam của nắng mai lọt vào khóe mi, đọng lại con ngươi to tròn vẻ trong trẻo. Em với mặt trời, mặt trời cũng phải ngó xuống nhìn em bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Vạn vật ưu ái tặng em nụ cười như phép nhiệm màu.

Em bước đến trước bức tượng Chúa, chấp tay nguyện cầu. Thế rồi, em qua hàng ghế số hai ngồi, chờ đợi nắng mang điều ngọt ngào đến. Một lúc sau đúng như em nguyện cầu, cánh cửa lớn nhà thờ dần mở ra, để ánh ban mai lọt vào chảy dài trên những tấm gỗ lót sàn sơ sài.

Gã bước vào, trên tay là bó hoa hồng đỏ thắm cùng chiếc bánh kem nhỏ. Gã đảo mắt xung quanh như tìm kiếm điều gì đó.

"Hiếu ơi?"

"Tớ ở đây"

Gã mon men theo âm thanh dịu dàng, nhấc bước nhẹ nhàng tiến đến chỗ em. Gã thành công khiến em chẳng phát hiện ra rằng gã đã đến gần. Đặt lên má em một nụ hôn ngọt ngào, gã híp mắt cười nhìn đôi má em ửng hồng trong nắng sớm. Mặt trời, ánh dương của gã.

"Em đợi có lâu không?"

"Không lâu lắm, tớ vừa đánh xong một bản nhạc"

Gã ríu rít xin lỗi, bất lực cười trừ với dáng vẻ phụng phịu của em. Em bĩu môi liếc gã, nhưng rồi nhanh chóng thu tầm mắt vào chiếc bánh kem trắng trên tay gã. Thấy em thích thú với chiếc bánh kem, gã nhanh chóng ngồi xuống mở ra. Đẹp, trắng và tinh khiết hệt như tình yêu của đôi ta.

"Em có thích không?"

"Có, tớ thích lắm"

Em mải mê ngắm nhìn chiếc bánh kem, đâu hay ánh mắt gã đã ngập tràn hình bóng em.

"Buổi tiệc này chỉ có hai đứa mình thôi à?"

"Chỉ cần em là đủ"

"Cần anh nữa"

Cả hai cười phá lên, gã mới nhớ ra rằng còn một việc rất quan trọng cần phải làm. Gã kéo em đứng dậy, chạy đến trước bức tượng Chúa to lớn giữa nhà thờ. Em hiểu ý gã, đứng ngay ngắn trước tượng chấp tay. Gã bắt đầu nguyện cầu.

"Đức Chúa Trời, xin cảm ơn người ơn trên đã cho chúng con gặp được nhau trong đời, và yêu thương nhau không lừa dối. Xin lỗi vì đôi lúc đã làm trái lời thề, khiến người con yêu phải khóc, phải đau lòng lo lắng. Giờ đây, con mạng phép xin người hãy chứng giám và bảo vệ cho tình yêu của chúng con thêm lâu dài. A-men"

Sau khi hoàn thành xong toàn bộ thủ tục. Gã và em đến hàng ghế số hai cũ. Gã trao tay em bó hoa hồng tươi thắm, mỉm cười nhìn ngắm em bên bó hoa. Em của gã, là em của gã đang ở đây, ở kế bên gã.

Gã lấy dao cắt bánh kem, em nhìn theo đường dao mà tiếc nuối, hỏng mất chiếc bánh kem đẹp rồi. Thấy nét buồn tủi trên mặt người thương, gã quệt miếng kem miết lên cánh môi em, cười tươi.

"Ngon quá"

Em cảm thán, quen bén chuyện chiếc bánh kem bị cắt. Đang ngồi ăn say sưa, bỗng cánh cửa bị mở toang một cách mạnh bạo. Linh tính gã mách bảo rằng có chuyện gì đó không ổn, vội nắm chặt lấy tay em, kéo em vào lòng che chở.

"Này Hưng, mày đang làm gì ở đây thế?"

"Còn có ai nữa kìa~"

"Trông đẹp mày nhỉ?"

Em nép vào lòng gã, lí nhí.

"Mấy người này là ai vậy Hưng?"

"Tôi không nhớ mình có liên quan đến đám người này"

Gã đảo mắt nhìn một lượt đám người bặm trợn kia. Khó rồi đây.

"Sao mày im lặng thế kia?"

Một tên to con tiến đến, gã kéo em ra sau lưng che chắn. Bất chợt, đám còn lại xông vào nắm lấy cánh tay em, một tên trong số đó đập cây sắt to vào đầu gã.

Mùi máu tanh tưởi, chảy dọc má gã, đôi chân loạng choạng ngã khụy. Mắt gã mờ dần, chỉ kịp nhìn đám người kia cưỡng hiếp em mà chẳng làm được gì. Khắc ấy, mặt trời lặn mất tâm trong mắt gã, và Chúa bị vấy bẩn không thương tiếc.

Màn đêm bao trùm lấy gã cái ngày ấy.

Gã bất giác cười lớn, gã nhớ rồi, nhớ được Chúa của gã rồi.

"Mày nhớ gì chưa ấy?"

"H-Hưng..."

"Tao sẽ hiến tế cả cơ thể mày, nhỉ?"

"Đ-đừng lại gần tao..."

"Suỵt, màn đêm rồi sẽ bao trùm lấy mày như cái cách tao đã sống trong nó ngần ấy năm"

"Mục nát và hối thối"

Tiếng hét thất thanh vang vọng nhà thờ, lọt vào kẻ lá xanh vùng ngoại ô, lẫn với tiếng chim hót. Linh hồn tội lỗi được gội rửa dưới lưỡi hái tử thần. Nó kề cổ, lạnh buốt và thèm thuồng sự đẫm máu đỏ chói. Nó không thương cảm, chẳng tiếc tay bất cứ thứ gì.

Nó trung thành, mù quáng.

-

Nắng chiếu sáng nhà thờ rộng lớn, nơi vương lại sự oan nghiệt, cay đắng đầu lưỡi. Gớm ghiếc và kinh khủng, một màu tội lỗi nhuốm đen tượng Chúa. Đắm chìm vào thứ hư ảo từ những điều đã cũ, của những ngày xưa khi đôi tay vẫn trong sạch.

Là xã hội, loài người khiến tội lỗi vấy bẩn đôi cánh thiên thần trắng tinh khôi.

Gã đã mỉm cười, nắm tay em ở vùng trời thanh bình nào đó. Nơi mà tiếng đàn piano em đánh vẫn du dương, hoa hồng tươi thắm trên tay em, cùng buổi tiệc nhỏ ngọt ngào chỉ có hai người.

Nơi gã đã sống với em, gã bảo rằng giờ gã mới nhớ ra. Em chính là Chúa của gã.

-End- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top