6. warllen

Writer: warllen warllenkos
Topic: Chữa lành
Keywords: Điếu thuốc - Người lạ - Hoàng hôn
Couple: Trần Mai Việt x Lê Hoàng Nam ( Mikelodic x Voltak )

* lưu ý: lowercase

____________________

" ngày X, tháng X, năm XX, ngày đó, tôi gặp anh "

một vùng biển rì rào tiếng sóng vỗ, từng ánh nắng cuối ngày như dát bạc lên từng cơn sóng, nhịp nhàng, nhịp nhàng tiếng sóng đánh.

" mặt trời đỏ rực rỡ, ấm áp và chói sáng "

nếu như thiên nhiên là bức tranh, nó sẽ là sắc rực rỡ của màu vàng hoa hướng dương trong tranh Van Gogh, và con người ta sẽ là tên họa sĩ một tai, rối bời trong trí não nhưng một lòng trung thành với ánh vàng rực đó.

" cảnh biển buổi hoàng hôn đẹp lắm, nó vàng cam xen chút hồng hồng, rất lãng mạn "

" thế mà người lại thật u uất, như một vệt mực đen kịt làm hủy hoại một tuyệt tác "

" thế mà tôi lại bị thu hút bởi những điều đáng ghét bỏ đó "

vài lọn tóc đen láy lòa xòa để bay theo làn gió, một đôi mắt vô hồn không ánh sáng nhìn vào khoảng không vô định, anh cứ từng bước, từng bước tiến ra xa bờ hơn, tàn thuốc có cái rơi xuống mặt biển, có cái lại bay đi và thật dễ để liên tưởng những tàn thuốc đó như từng mảnh cơ thể của anh vậy.

anh cứ đi có mặc điều gì đâu.

" tôi vô thức tiến tới gần anh, bóng lưng cô đơn của anh thu hút tôi, như bị cuốn vào hố đen, và càng đắm chìm vào khoảnh khắc đó, tôi càng ngửi rõ được một mùi đăng đắng - mùi thuốc lá. Cái mùi đó cứ luẩn quẩn quanh sống mũi tôi, một mùi say mê khốn nạn, và có thể bạn chưa biết, tôi yêu mùi của biển, mùi sảng khoái và trong lành, nhưng khoảnh khắc đó, tôi yêu mùi của một vùng biển khói hơn "

khi mực nước đã ngang hông anh, anh bỗng ngập ngừng như có cái gì níu kéo, đôi tay cầm điếu thuốc đã cháy dang dở khẽ siết lại, nhưng rồi anh vẫn cất bước đi, tốc độ ngày một nhanh.

bỗng có một lực kéo tay anh lại.

" tôi như bị hút cạn trí não khi đi theo anh, một tâm trí trống rỗng là tất cả những gì tôi có lúc đó, nhưng được một lúc sau, một sức mạnh vô hình kéo tôi lại, và cũng sức mạnh đó khiến tôi đưa tay ra nắm lấy tay anh "

" hả? "

anh quay ngoắt người lại nhìn kẻ đang nắm lấy tay mình - một người con trai trẻ hơn anh, chắc mới chỉ đầu hai, gương mặt góc cạnh với màu da như đã quen ngấm gió sương. cậu cứ nhìn anh chằm chằm, đôi mắt chưa từng rời khỏi anh.

" anh quay lại nhìn tôi, tôi thấy trong đôi mắt anh nhiều thứ lắm. anh là một người rất đẹp, đẹp nhất trong tất cả những người con trai tôi từng gặp qua, da anh thật trắng, đôi môi anh thật đỏ, khiến tôi cứ nhìn mãi . khoảnh khắc anh nhìn lại tôi, bỗng tim tôi hững một nhịp "

" cậu...là ai ?"

"tôi....tôi là dân vùng này, thấy anh cứ đi mãi như có ý định ngu xuẩn nào đó, tôi muốn ngăn anh lại "

anh nhìn cậu một lúc, rồi hơi quay mặt đi, miệng anh lí nhí điều gì đó không rõ chữ. đôi mắt cậu theo sát anh mọi lúc, bỗng cậu nhận thức được nãy giờ mình đang nắm tay anh, liền giật mình, vừa muốn nắm tiếp lại vừa sợ anh không thích.

"anh....anh gì ơi, quán của tôi ở ngay bên kia, tôi dẫn anh đi qua đó nói chuyện, coi như giải tỏa nỗi niềm được không? chứ anh đừng làm điều gì như vậy nữa "

anh nghe cậu nói thì hơi suy tư chút, nhưng rồi trong một thoáng suy nghĩ, anh thấy đằng nào anh chả đi xuống, dành vài phút cuối cuộc đời cho người không quen, coi như tìm được chút thú vui sau cùng nên cũng ậm ừ đồng ý.

cậu vô cùng vui vẻ, nở một nụ cười rất tươi.

và nụ cười của cậu đã cứu rỗi một con người.

" ngày đó, trong cái ngày âm u nhất đời tôi, tôi đã gặp một vầng thái dương, mở ra một trang mới cho cuộc đời mình "

"ngày X, tháng XX ,năm XX, tôi cùng mặt trăng của tôi hôm nay đi uống nước với nhau đấy.

à, lý do vì sao tôi gọi anh í là mặt trăng thì là vì anh ấy thật lộng lẫy, mang nét bí ẩn , và tôi cảm thấy mình như được an ủi khi ở bên anh, như được ánh trăng làm dịu đi những mệt mỏi vậy.

nhanh thật, nếu tính ra cũng đã 1 tuần kể từ khi tôi gặp anh rồi, anh từ vùng khác đến, tới vùng biển này để giải thoát cho linh hồn của mình.

tôi bỗng thấy thật may vì ngày đó mình ở đấy.

anh luôn mang vẻ u sầu, thật khó hiểu, nhưng tôi sẽ dần dần, từ từ khiến anh thấy thoải mái và vui vẻ khi ở bên tôi .

anh hút thuốc rất nhiều, nói chuyện được một lúc đầu mũi tôi lại quanh quẩn mùi thuốc của anh, nó không khiến tôi khó chịu, nhưng nó khiến tôi đau lòng vì anh chắc đã phải chịu nhiều tổn thương lắm nên anh mới có thói quen tệ như vậy.

tôi sẽ cố gắng giúp đỡ anh nhiều nhất có thể.

tạm biệt nhật ký, mong rằng ngày mai anh vẫn sẽ ở bên tôi ".

" ngày XX, tháng XX, năm XX, tròn 1 tháng kể từ khi tôi gặp anh.

anh là một người đàn ông cực kỳ ngầu luôn, anh luôn gánh vác rất nhiều việc trên vai, lo toan đủ điều, nhưng tôi lại không thích mặt trăng của tôi như thế, tôi không muốn anh mệt, không muốn anh đau đầu, không muốn anh chìm trong những suy nghĩ tuyệt vọng.

tôi chỉ muốn anh mãi mãi vui vẻ thôi.

hôm qua là lần đầu tiên tôi thấy anh cười đấy, một nụ cười tươi như có thể tỏa ra hào quang chói mắt.

một nụ cười vô tư không nghĩ suy gì.

tôi yêu chết mất.

à mà anh lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, tôi quên ghi lại đấy, tôi bất ngờ thật sự luôn, không nghĩ khoảng cách giữa hai ta lại xa như thế, nhưng có sao đâu, tôi vẫn yêu anh ấy mà.

dù anh lớn hơn tôi, nhưng cũng có những khoảnh khắc anh đáng yêu thật sự luôn ấy, thôi chết, tình yêu tôi dành cho anh càng ngày càng nhiều hơn rồi.

mà anh vẫn hút thuốc, mặc dù đã giảm đi rồi nhưng nó vẫn còn quá nhiều.

nhìn đống thuốc đã hút để chồng chất trong gạt tàn của anh mà tôi đau lòng khôn nguôi .

mong rằng thế giới sẽ nương tay với tình yêu của tôi một chút ".

" ngày X, tháng X, năm XXX, vậy là 361 ngày đã trôi qua kể từ buổi hoàng hôn ấy, và hôm qua chính là ngày tôi và anh chính thức bên nhau. 

kỷ niệm 1 năm biết nhau, tôi đã cho nó trở thành 1 ngày đặc biệt hơn nữa - ngày tôi tỏ tình với anh .cũng tại vùng biển đó, cũng dưới ánh hoàng hôn đó, khi chúng tôi biết nhau, và cũng là khi chúng tôi bắt đầu cuộc yêu .tôi trao cho anh một chiếc dây chuyền với hình mặt trăng ở chính giữa và câu nói "em yêu anh" ở đầu môi , được nói ra bằng trái tim luôn thổn thức tình yêu với anh. 

anh gật đầu đồng ý, đôi mắt anh cũng toát lên vẻ vui mừng, và nụ cười đã nở trên môi anh, một nụ cười hạnh phúc. 

đã không còn mùi khói thuốc quanh quẩn nơi sống mũi như ngày đầu gặp nhau nữa, xung quanh là mùi thiên nhiên, mùi biển, và...mùi tình yêu chăng? 

ngày hôm nay em được nắm lấy tay anh, hãy cho em nắm đến mãi sau này ".

" ngày X tháng XX năm XXX, 5 năm kể từ ngày chúng tôi quen nhau và 4 năm kể từ khi chúng tôi yêu nhau. 

ngày hôm nay là một ngày trọng đại, ngày mà tình yêu của chúng tôi được lên ngôi. 

tôi và anh, dưới cái lung linh huyền ảo của bầu trời đêm, tôi quỳ một chân trước người tôi yêu nhất, trao câu hẹn thề mãi bên nhau, nâng đôi bàn tay của anh lên, trang trí đôi bàn tay ấy bằng chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. 

và tôi cũng vô tình trang trí đôi mắt anh bằng những viên ngọc sáng lấp lánh nơi khóe mắt. 

tình yêu của chúng tôi sẽ luôn là mãi mãi ".

" ngày XX, tháng XX, năm XXXX, 10 năm trôi qua kể từ khi tôi và chồng tôi gặp nhau.

tôi vẫn nhớ như in cảnh hoàng hôn nhiễm bụi khi ấy, vẫn nhớ rõ bóng hình anh khi ấy, nó đã khắc mãi lên trái tim và trí não tôi rồi.

giờ đây, tôi ngồi nơi đây, cùng người tôi yêu nhất, khung cảnh vẫn thế nhưng mọi thứ đã khác biệt đi nhiều rồi.

trong đấy có mối quan hệ của chúng tôi .

chỉ mong rằng tôi và anh sẽ mãi mãi bên nhau thôi, và em yêu anh, mặt trăng và trái tim của em ".

vừa viết được dòng cuối, cậu thấy anh tiến về phía mình, tia nắng cuối ngày vàng óng như tô điểm vẻ đẹp trên gương mặt anh, thật ấm áp, và cậu lại vô thức chìm đắm.

" đang làm gì đấy? "

"em đang viết nhật ký thôi."

" thế à "

như một thói quen, anh ngồi xuống cạnh cậu, hai người trao nhau một nụ hôn thật sâu, đôi mắt anh khẽ nhìn sang cuốn nhật ký của cậu, chắc mẩm rằng cậu chắc chưa thấy những gì anh viết ở trong đó đâu.

cậu kéo tay anh lại, đứng lên đi về phía vùng biển ngoài kia, hai con người yêu nhau bằng cả trái tim, coi nhau là cả thế giới, khẽ nhìn nhau thật lâu, mặt trời như dát vàng lên khung cảnh tình yêu đôi lứa, sắc hồng cam như khiến cho mọi thứ thật ngọt ngào, và như tôn vinh một tình yêu giữa hai con người xa lạ nay lại gặp được nhau như định mệnh.

" mai việt à , cảm ơn em đã cứu anh, đã mở ra cho anh một cuộc đời thứ hai, cứu rỗi anh khỏi địa ngục, anh yêu em hơn chính sinh mạng của mình, mãi mãi chỉ có em - mặt trời của anh .

lê hoàng nam "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top