4. bechyy_
Writer: bechyy bechyy_
Topic: Chữa lành
Keywords: Giấc mơ - Ba điều ước - Người tình
Couple: Vũ Tuấn Huy x Lê Trọng Hoàng Long ( Tage x Gừng )
* lưu ý: lowercase, bad language
____________________
Ta và em
hoàng long tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ, đảo mắt xung quanh, khung cảnh này quả thật chẳng có vẻ gì giống với phòng của em. nói không ngoa thì nó giống với một khối kiến trúc trung cổ toàn những món đồ nhìn vào là biết giá tiền của nó không hề nhỏ, căn phòng to hệt như trong một bộ phim mà bối cảnh được phục dựng y thời la mã nó đã từng thấy qua, ở giữa phòng treo chiếc đèn chùm to chảng, từng món đồ không chạm khắc thì cũng là được trang trí thêm viền bằng vàng, bằng bạc. oh shit, hoàng long đây là đang xuyên không à, long nhớ rõ rằng mình mới chỉ nằm xuống chiếc giường êm định rằng sẽ đánh một giấc ngủ trưa sau khi học xong tiết tư trên trường.
long nhìn lại xuống người mình, em mang lên lớp áo ngủ trắng, trơn mịn được làm bằng vải đắt tiền nên mặc vào man mát có vẻ thoải mái phết chẳng đùa. bỗng đầu em nhói lên, một loạt kí ức ùa đến, chập chờn, từng mảnh kí ức lúc ẩn lúc hiện đôi khi biến mất, em chỉ ý thức được rằng mình- lê trọng hoàng long, người tình của một công tước trẻ tuổi, tuy là trẻ tuổi nhưng nói hoàng long là bé đường của gã cũng chẳng sai khi em ngày ngày sống trong biệt phủ của gã, mặc đồ gã mua, ăn đồ nhà gã, chỉ việc ngày ngày vui chơi tiêu tiền của gã. có qua thì có lại gã vẫn thường xuyên tới lui ở đây, đôi khi là gặp mặt rồi đi.
đợi mình thoát khỏi cơn choáng, hoàng long di chuyển thân thể hơi mỏi do giấc ngủ từ trước khỏi chiếc giường to, một chân chạm đến sàn gỗ, sàn nhà mát lạnh làm em bất giác giật mình. điều đầu tiên hoàng long làm là bước ra ban công, ít nhất em cũng phải biết nơi hoàng long trong thế giới này đang ở nom như nào. bước từng bước nhẹ nhàng, khi tầm nhìn dừng đúng nơi ban công, hình ảnh một người con trai đoán chừng chỉ tuổi đôi mươi đứng quay lưng về phía em.
cảm giác như người này quen thuộc lắm đến mức một người ngại đám đông như hoàng long đây khi nhìn thấy lại chẳng có dáng vẻ rụt rè như mọi khi. bóng lưng ấy vẫn hướng mắt về phía xa xăm trông dáng vẻ yên tĩnh đó làm hoàng long có chút tò mò, hà cớ gì một kẻ quyền lực như vũ tuấn huy lại có lúc phiền muộn như này, nhưng hoàng long ơi phải chăng em đã quên khi con người ta nắm giữ quyền lực trong tay thì đồng nghĩa với việc trách nhiệm của họ sẽ to lớn y như tiền tài, danh tiếng mà họ nhận được trong suốt thời gian đi lên từ số không. à quên, sao hoàng long có thể biết được trước kia tuấn huy đã từng trải qua những gì để có một vũ tuấn huy như hôm nay, đã từng phải giành giật chút hơi thở tồi tàn với thần chết nơi xóm nghèo hay đã từng may mắn nhận được đặt ân một bước từ đứa trẻ nghèo nàn tình cảm lẫn vật chất thành một đứa trẻ có tất cả trong tay? em chẳng biết gì cả!
"dậy rồi thì xuống tầng mà kiếm gì ăn"
em giật mình khi giọng nói trầm của người tình cất lên, ai lại không giật mình vì bị phát hiện đang nhìn lén chứ. tuấn huy đã cảm nhận được có người nhìn mình từ lâu, sao không biết được khi từng giác quan của tuấn huy đã được mài dũa một cách tròn trĩnh nhất, chỉ một mục đích là thành người đứng đầu.
xoay người mình lại, tuấn huy nhìn thẳng về phía em, lại lần nữa hoàng long bị dọa bởi ánh mắt lạnh nhạt ấy. trong chút kí ức vừa được tỉnh giấc, tuấn huy chẳng phải người lạnh nhạt ngược lại tuấn huy lại mang trên mình bóng dáng của kẻ si tình. gã say mê em hệt như say mê một điệu nhạc, dù có nghe đi nghe lại nó cũng sẽ chỉ ngày một khắc ghi vào tim cũng sẽ chẳng bao giờ chán.
nhưng em vẫn kệ trái tim có chút đau lên của mình, thân thể này đáng ghét thật. người mà gã si là thân thể này chứ không phải là lê trọng hoàng long-em. em quay đi mở cánh cửa phòng bằng gỗ to lớn nặng trịch ra, đúng là cái gì to quá cũng không tốt vì khi đã đẩy được cánh cửa mở ra thì người em cũng nhễ nhãi mồ hôi, rin rít khó chịu. trước mắt em lại là một hành lang trải dài, từng viên đá được xếp khin khít, kết dính lại bằng một loại giống xi măng thời bấy giờ thì đã đủ biết độ kì công của cả cái biệt phủ này. bên ngoài trời chỉ mới là sáng sớm, mặt trời vừa ló ra khỏi tầng mây dày, tỏa ánh sáng ấm áp của mình qua tấm kính nơi cửa sổ, ánh nắng vàng xuyên qua tắm kính chiếu xuống mặt sàn, óng ánh như một tấm lụa trong suốt được kết từ những vì tinh tú. đi đến hết cả hành lang, hoàng long chẳng biết mình đã quẹo bao nhiêu lần em mới nhìn thấy cầu thang to. nói đây là biệt phủ thì hơi khiêm tốn vì nó hệt như tòa lâu đài, mà lạ thay đi lang thang mãi nhưng hoàng long chẳng thấy một dấu hiệu sự sống nào xuất hiện. bước từng bước xuống cầu thang, thảm đỏ trãi dài từ đầu đến cuối.
đi thẳng ra khu vườn, do là sáng sớm nên cho dù lúc nãy tuấn huy đã đề nghị (giống ra lệnh hơn) cậu vẫn chẳng muốn ăn sáng chút nào.
không biết từ lúc em tỉnh dậy em đã cảm thán độ hoành tráng của nơi đây bao nhiêu lần rồi. cũng chẳng trách được, khi khu vườn này trồng toàn hoa đẹp, cỏ xanh được cắt tỉa mỗi ngày, rảo bước một chút lại đụng mặt một bóng mát dưới gốc cây to, không khí ở khu vườn mát mẻ này làm em thoải mái gấp nghìn lần.
hoàng long kiềm lòng được mà gối đầu lên cánh tay, nghỉ ngơi nơi bóng cây, nằm trên thảm cỏ mềm hít từng ngụm không khí trong lành. đúng là gió trời tốt hơn gió điều hòa nhỉ?
đùa chứ, em bắt đầu thấy giống đi nghỉ dưỡng hơn là mắc kẹt trong mơ.
cho dù vừa dậy không lâu nhưng mọi thứ trong khu vườn này như muốn vỗ về em vào giấc ngủ. và em ngủ thật.
゚°☆۰۪۪۫۫۰
đến tận khi hoàng long mở mắt lần nữa thì đã là hoàng long năm ba đại học rồi.
'kì lạ, chuyện đéo gì vừa xảy ra vậy, ngủ trong giấc mơ đó thì mình về lại thực tại à?'
cả ngày hôm đó suy nghĩ em cứ xoay quanh việc 'tại sao lại có giấc mơ này, sao lúc trước chẳng thấy xuất hiện mà giờ mới thấy,..' sau dấu ba chấm là hàng ngàn câu hỏi vì sao.
chẳng ai trải qua những chuyện như thế mà không tò mò cả. hoàng long cũng thế, mà tò mò thì càng phải tìm hiểu ngọn ngành từ đâu. thế là tối đấy hoàng long chọn ngủ lúc chín giờ, đóng cửa tắt đèn, nằm trên chiếc giường quen thuộc, em lại chằng chợp mắt nổi. chả hiểu sao em không thể ngủ , nhưng giấc ngủ thường đến với em bất chợt.
゚°☆۰۪۪۫۫۰
hoàng long mở mắt ra, đúng thật là em đã đến với giấc mơ ảo diệu kia. em vẫn nằm ngay gốc cây đấy nhưng giờ nắng đã lên đến tận đỉnh đầu. 'chắc mình ngủ rất lâu rồi'
lòm còm ngồi dậy, 'aa đau lưng quá' cái lưng ở tuổi 20, nhưng em thường nói xương khớp của em như đã mục hết rồi. vặn eo răn rắt. nếu biết ngủ lần nữa mà tỉnh dậy ngay gốc cây, thì nằm ngủ ở đây là lựa chọn tồi nhất của hoàng long trong hôm nay. cỏ ở đây thì mềm đấy nhưng lưng hoàng long là lưng của người cao tuổi.
nắng lên làm khu vườn không còn gì thơ mộng như ban sáng, chạy vội vào lại biệt phủ 'trời ở đây chẳng khác gì hà nội cả'
"a 40 độ và nắng nóng"
"long? em nghêu ngao gì vậy"
hoàng long đang tiến từng bước giật thót vì mặt sân bây giờ quá nóng so với đôi chân trần của em, cũng do quá nóng nên em cũng quen mồm rap vài câu, hoàng long cũng đéo ngờ tuấn huy đi tìm nó đâu chứ.
"ơ"
sao vừa nghe tiếng chưa được ba giây, tuấn huy lại bước nhanh vào nhà rồi. vội vã đi theo, vì nếu không theo tuấn huy em sẽ chết ở đây, do đi lòng vòng quá nhiều trong biệt phủ to cỡ trung tâm thương mại của anh.
tận dụng lợi thế đôi chân cũng gọi là dài, em nhanh nhảu đuổi theo rồi bỗng khựng lại, mọi chức năng não của em như dừng hoạt động, đau nhói, lại là cảm giác này. cảm giác đau đớn đợt này dữ dội hơi trước nhiều lần, chẳng chịu nổi chân em khụy xuống nền đất, mặc kệ do va đập mà đầu gối em bầm một mảng.
từng kí ức cứ như từ một không gian lạ truyền thẳng vào trí óc em, chỉ toàn là cảnh tuấn huy thân mật với em. nó đẹp như một giấc mơ, một giấc mơ toàn cảm giác đau đớn thể xác. mọi hành động của tuấn huy trong cơn mơ bất chợt này ghép lại với những mảnh kí ức đã bị đánh thức trước kia.
"long, đến đây xem. cái cây hôm trước em trồng nay nó lên mầm rồi này"
...
"em thích gì ta cũng mua được cho em, chỉ cần em ở bên ta, ở ngay đây"
...
"nay ta sai người hầu làm món em thích, xuống ăn đi, đừng giận hờn như vậy nữa"
...
"ta không cần tiền tài vật chật nữa...bên em là đủ rồi"
"long"
tuấn huy cất giọng đánh thức hoàng long khỏi kí ức vừa được chấp vá. em từ lúc nào đã ngồi bệt dưới sàn nhà, ngồi tần ngần một lúc hoàng long vẫn chưa đủ tỉnh táo để chống tay đứng dậy.
"sao vậy?sáng giờ lạ lắm đấy"
"k-không sao"
tuấn huy lạ thì đúng hơn ấy.
"đến phòng ăn, dùng bữa cùng ta"
gượng ngồi dậy, em bước nhanh theo chân tuấn huy. bàn ăn trải dài nhưng chỉ duy nhất hoàng long và tuấn huy, hai phần ăn được đặt một đầu bàn một phần cuối bàn một phần, cách nhau cả khoảng đến nhìn mặt nhau còn khó huống chi nói chuyện.
tuấn huy nhanh chóng ăn xong phần ăn và nhanh chóng rời đi. phải nói lại lần nữa tuấn huy mà em gặp như đa nhân cách ấy, trong kí ức em là một người nhưng khi em tiếp xúc trực tiếp lại khác người kia lắm, như trái ngược hoàn toàn ấy.
vẫn còn rất nhiều thắc mắc muốn tìm lời đáp nên hoàng long ngồi ngẫm nghĩ trên bàn ăn rất lâu, lâu lâu lại múc thức ăn đưa lên miệng, đến khi nhấc lưng khỏi ghế đã là ba mươi phút sau.
hoàng long rời khỏi khỏi bàn ăn, hiện tại nó đang rất muốn đi xung quanh đây, nhưng ở đây quá rộng lớn, nếu không tìm được người hỏi đường cá chắc hoàng long sẽ lạc.
"aa, bạn ơi"
hoàng long đi trên hành lang tầng trệt thì bắt gặp một cậu trai đang đi trước mặt, như trời phù hộ em vậy, để không phụ lòng trời em gọi cậu trai kia lại.
"vâng, gọi tôi"
"cậu tên gì vậy, phiền không nếu dẫn tôi đi một vòng quanh đây"
"tôi là đức duy, quản gia ở đây. nếu cậu muốn thì tôi sẽ dẫn"- 'tên này bị gì vậy' đức duy nghĩ.
nói rồi đức duy đi trước mà dẫn đường, trong lúc đi tham quan hoàng long cũng nhân cơ hội này mà hỏi về tuần huy.
đức duy là quản gia ở đây, được nhận vào làm từ khi ông chủ lớn còn sống, tuổi của đức duy còn thua cả tuấn huy, nhưng vì được chơi chung từ bé nên chẳng phân biệt gì mấy, khi hoàng long hỏi về cậu chủ nhỏ của mình, đức duy cũng thật thà kể lại từng chút.
reng reng reng!
"cháy, cháy nhà má ơi"
"mẹ báo thức như gì ấy, ơ mà sao mình lại tỉnh ở đây, không phải ngủ thì mới trở lại à, hay game lỗi rồi?"
và đều đặn, ngày nào hoàng long cũng đi vào giấc mơ đấy hết. một giấc mơ thật, nó thật đến mức hoàng long như đang sống song song hai thế giới.
゚°☆۰۪۪۫۫۰
"đến lúc em phải đi rồi đấy"
tuấn huy buông nhẹ câu nói đó khi đang ôm em trong vòng tay ấm, lời nhẹ nhưng nặng lòng.
anh lại rời đi, anh đi trong đêm không một tiếng động, đến khi long đăng nhập vào giấc mơ em mới biết từ khi nào tuấn huy đã không còn đây. bước chân xuống giường, em lại đi tìm, không biết tại sao phải đi, nhưng linh cảm của em bảo em đi.
nhưng hoàng long ơi, lần này linh cảm của em đã sai rồi. em chẳng biết phía cành cây to gần cửa sổ phòng em đang rình rập thứ gì.
người đứng đầu luôn là người nhiều kẻ thù nhất, sẽ chẳng biết khi nào nguy hiểm sẽ đến. từng có rất nhiều sát thủ được phái đến ám sát tuấn huy, nhưng đều thất bại, đã vậy tuấn huy còn thách thức mà gửi xác tên sát thủ đến tận phủ của kẻ đấy. chẳng ăn thua, khi lần này người được chọn là hoàng long.
em đi xuống tầng trệt phần muốn ra vườn ngắm trăng, hơi hâm nhỉ, nhưng trăng đẹp mà thích thì ngắm thôi. phần cũng muốn ghé thử sang phòng làm việc của anh xem còn ánh nến không.
ánh trăng nay hơi u ám, chắc do mây che mấy ánh sáng dễ chịu ấy rồi. rảo bước trên hành lang ngăn giữa tòa của hoàng long và tòa của tuấn huy đang ở, cách mấy bước chân thôi em đã đến cánh cửa phòng làm việc của anh rồi.
vụt
bỗng bóng đen lao ra chỗ em, một tay hắn giữ người em lại, tay kia bịt chặt miệng.
lực của hắn mạnh đến nổi, khóe mắt em đã động giọt sương. trong lúc ấy đầu em chỉ có thể suy nghĩ đến tuấn huy thôi, cố gắng hét lên nhưng không thành, ngược lại tên kia còn siết chặc hơn. chẳng biết có phải cả hai có sự liên kết không nhưng tuấn huy từ phòng làm việc đi ra. tên kia chỉ muốn bắt hoàng long đi thôi nhưng không kịp nữa rồi. chẳng nghĩ nhiều tuấn huy lao đến mà hạ tên kia.
vút..phụp
đúng là nhanh như tên bắn, mũi tên từ lùm cây lao về phía em, chính xác ghim thẳng vào trái tim đỏ vừa nhen nhóm tình yêu. máu chảy từ vết thương loang đỏ cả đồ ngủ trắng tinh. chẳng muốn đuổi theo tên đó nữa, tuấn huy nhanh hết sức lao đến bên em kịp thời ôm em vào lòng. giấc mơ này giống thật, cơn đau cũng y thế, từ lúc được sinh ra đến giờ em chưa từng đau đến vậy.
"b-bác sĩ. nhanh, nhanh lên. người đâu"
anh ôm em trong lòng, đau đớn mà gào thét như thể anh là người đau chứ không phải em. tiếng thét đau đến xé ruột xé gan, tim anh bị bóp nghẹt từng cơn. hơi thở em dần dần yếu đi..
đến tận khi em sắp mất đi ý thức vẫn nghe anh nói rằng.
nếu ta có ba điều ước
ta sẽ ước rằng ta được gặp em ở một thế giới khác.
ta cũng sẽ ước, em đến bên ta nhẹ nhàng như ở đây nhưng em yên tâm ta sẽ yêu em hơn ngàn lần
điều cuối ta ước...
em lại tỉnh dậy, với khóe mắt ươn ướt, sưng lên cùng một trái tim đau nhói. chằng biết nữa nhưng em đau lắm.
゚°☆۰۪۪۫۫۰
các bạn đã từng nghe điều này chưa?
rằng là thế giới sẽ được reset vào mỗi 129600 năm.
khi đó ta gặp nhau nhé.
°°°
đã là một năm từ lần cuối giấc mơ ấy xuất hiện, đến tận bây giờ em vẫn muốn biết vào giấc mơ cuối cùng anh đã ước gì?
hôm nay là ngày chủ nhật đầu tiên sau khi em tốt nghiệp, muốn mình thư thả hơn chút. em chọn cách ra công viên ngồi, em chỉ muốn lẳng lặng tại một chòi nhỏ ngắm nhìn xung quanh, không biết từ bao giờ em đã thích cảm giác để bản thân chìm vào mớ suy nghĩ rối tung, rối đến mức đã lạc vào thì không tìm được đường ra.
mà trời chẳng phù hộ em, đang nắng thì lại mưa, một cơn mưa bất chợt mùa hạ, mùi từ hơi đất bốc lên ngai ngái, khói chịu vờn qua hai cánh mũi.
bỗng một bóng người cao lớn chạy lại phía chòi này, nhìn thì người đó đã ướt không ít rồi. lụa đẹp vì người mà. quần jean, áo thun bình thường nhưng nhìn người này mặc nó đẹp lạ thường.vừa nhìn thấy rõ mặt người kia, em sựng lại.
'sao có thể chứ'
người kia cũng đã nhìn thấy em, nhìn thẳng vào đôi mắt đó tim tuấn huy như bị bóp nghẹn. ma xui quỉ khiến làm sao tuấn huy lại nói
"ta ước rằng, ta và em sẽ gặp lại nhau dù sớm hay muộn vẫn sẽ trùng phùng"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top