3. 15thg02

Writer: Hến 15thg02

Topic: Tình yêu

Keywords: 00:00 - Nước mắt - Buông tay

Couple: Vũ Ngọc Chương x Lê Trọng Hoàng Long ( 24kright x gung0cay )

*warning: lowercase, r17, có nhắc đến ma túy.

____________________

ngả

chuông lắc đã dừng điểm nhịp, sự tuần hoàn của màn đêm cứ trôi dần đi, ấy vậy mà em vẫn chưa xuất hiện. điều đó thực sự lạ lẫm khi em lại đang lẩn tránh anh như thế.

cưng à, có điều chết tiệt gì đang xảy ra vậy?

em vốn chưa bao giờ chậm trễ như vậy mà, đúng chứ? phải rồi, em vẫn luôn thể hiện với anh rằng mình là một cậu bé ngoan, một chú mèo nhỏ luôn quấn quýt bên cạnh anh mỗi khi đêm hạ màn. đôi môi đỏ hồng căng mọng kia sẽ hôn lên từng đốt ngón tay thon dài hằng mong muốn từng sự cưng chiều, âu yếm đến từ anh, và chính vì sự tham lam để có thể đạt được nhiều hơn thế, em vẫn luôn nỉ non bên tai anh rằng em nghiện anh đến nhường nào.

ôi thật tình, cưng thực sự là một thứ tội đồ mà anh đã lầm lỡ chuốc phải đấy. nhưng để nói thế nào đi chăng nữa, anh vẫn thấy mình là một kẻ may mắn biết bao khi số phận sắp đặt hai chúng ta có thể đến bên nhau.

anh vô tình gặp được em trong những cơn mơ dài liên miên, khi trên tay đang cầm điếu thuốc bốc lên ngàn khói nghi ngút còn cơ thể thì chìm đắm trong cái đắng vẫn còn mãi lắng đọng tại ngần cổ khô khốc. anh của lúc ấy thật thảm hại làm sao, nhưng điều diệu kỳ nào đó đã xuất hiện khi anh thấy em xinh đẹp đang nằm gọn trong vòng tay mình, mỉm cười với anh, và nói rằng em yêu anh rất nhiều.

khoảnh khắc ấy có lẽ là điều đẹp đẽ nhất mà anh có thể nghĩ mỗi khi nhớ về em. ừ, nó giản đơn đến mức anh cũng thấy thật nực cười, nhưng bởi anh vốn không phải một thằng tốt lành gì cho hay, hoặc nói đúng hơn thì anh thấy mình thực sự là kẻ tệ nạn chẳng tài nào tả nổi, nên có lẽ em chính là điều duy nhất có thể xoa dịu được anh vào mỗi khi đêm đã buông xuống.

em thân yêu, anh là thứ rác rưởi luôn mang trên mình bộ dạng đáng nhục nhã đến nhường nào.

anh cho đi hết quãng đời học hành của mình để giao du và chơi bời cùng đám bạn hư hỏng, bỏ bê cái tương lai sáng ngời mà ba mẹ đã cố gắng dành dụm cả tuổi đời của bản thân chỉ để mang lại hạnh phúc cho đứa con thơ. ấy thế mà chỉ trong một khắc sa đà và dại dột, kết cục thích đáng mà anh phải nhận lại là bảng điểm thi trượt tốt nghiệp đại học cùng tiếng khóc nức nở của mẹ hiền và ánh mắt chan chứa đầy sự thất vọng của cha già.

chỉ đến giờ phút ấy, anh mới thấu cái cảm giác được gọi là tiếc nuối.

nhưng mọi chuyện cũng chỉ đến vậy mà thôi, thời gian vẫn cứ trôi đi mặc cho anh có luôn tự dày vò bản thân mình đến thế nào, vốn dĩ đã chẳng còn điều gì để có thể cứu vãn lấy.

giờ thì anh làm việc trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ bán thời gian, công việc với đồng lương ít ỏi đến nỗi anh còn chẳng thể nuôi chính mình đủ nổi ba bữa một ngày. ấy thế mà anh vẫn chọn tìm đến những cơn say sưa triền miên bằng cách mua một thứ rượu đắt đỏ nào đó, chìm đắm trong chúng chỉ để có thể gặp được em.

cưng à, vậy em đã hay rằng việc bản thân quan trọng với anh đến nhường nào chưa?

giây phút em xuất hiện, cũng chính là sự tác động to lớn khiến cho anh bỏ ngoài tai mọi lời bêu rếu và giễu cợt từ những kẻ phàm trần ngoài kia. vì, em là niềm an ủi mong manh, và cũng chính là sợi dây lí trí còn sót lại cuối cùng để có thể níu giữ anh ở lại nơi đây.

anh đã luôn nghĩ về cái chết, thực sự đã luôn.

cuộc sống trên cõi trần gian đầy rẫy những khó khăn và ngột ngạt bao quanh, nhiều lúc anh chẳng thể chịu được cái cảm giác bị sỉ vả, cười cợt bởi hàng ngàn con mắt và miệng lưỡi của thiên hạ được. anh chẳng thể, nhưng cũng không có đủ tư cách để chối từ được chúng.

điều ấy đã lặp đi lặp lại tựa một thói quen thường ngày, nó khiến cho bên trong cơ thể anh lúc nào cũng chỉ có cảm giác cồn cào, mệt mỏi và khó thở. anh thực sự đã bị stress nặng trong một khoảng thời gian dài, và chỉ có những giấc ngủ mới là thứ khiến cho anh tịnh tâm lại bản thân.

ngày qua ngày vẫn cứ trôi, anh chọn cách thu mình lại trong căn phòng đầy ủ dột và tăm tối. những cuộc gọi nhỡ từ người nhà hay bạn bè đều bị anh ngó lơ mà chẳng chút đếm xỉa đến, vì vốn họ chẳng thể giúp được điều gì cho anh hết, nên những gì anh cần nhất bây giờ chỉ là em mà thôi.

ấy vậy mà giờ em lại chẳng còn xuất hiện bên anh nữa, điều đó thực sự khiến anh vô cùng lo lắng.

anh đã ngóng mong em suốt hằng đêm dài, nhưng cuối cùng tất cả những gì anh nhận lại về đều chỉ là sự tĩnh lặng của màn đêm cô độc. không biết đã bao lần anh nổi điên lên và đập phá đồ đạc trong nhà khi nơi đây không còn em nữa, hay bao lần anh hèn nhát khóc lóc một mình mỗi lúc chẳng còn bóng dáng em cạnh bên.

em biết không?

sau khi em đi mất, anh đã thử cố gắng thay đổi, tự nhủ với lòng rằng sẽ trở thành người tốt hơn cho cuộc đời, nhưng rồi mọi áp lực của cuộc sống cứ thế đè nặng lên đôi vai, anh lại chẳng thể hoài thôi nhớ về em.

chẳng biết đã bao đêm anh cố an ủi mình rằng em vẫn sống tốt, rằng em sẽ vui khi thấy anh thay đổi và sống vui vẻ thêm. ấy vậy mà sau tất cả sự cùng cực ấy, anh vẫn chẳng thể gắng gượng thêm lần nào nữa.

chỉ là đôi lúc, mọi thứ tốt đẹp duy nhất mà anh có, vẫn luôn bị tước đoạt một cách tàn nhẫn nhất.

lại là mười hai giờ đêm, khoảng thời gian mà trước kia anh vẫn thường hay thao thức.

cưng ơi, em lại đang chơi trò trốn tìm với anh đấy à? nhưng tiếc thật đấy, cơ thể anh giờ lại đang uể oải không thôi, vậy nên anh chẳng chắc rằng bản thân có đủ sức lực để chơi đùa được cùng em nữa đâu.

hôm nay anh đã đi đàn đúm cùng đám bạn, cũng chính là lần đầu tiên anh ra khỏi vùng an toàn của chính mình sau cái ngày mà em rời đi mất, chắc cũng phải ba tháng ròng rồi.

à, anh nói em nghe, hôm nay chúng nó đã cho anh thử một chút thuốc tiên đấy.

anh biết rằng nó vốn chẳng có gì hay ho để mà khoe khoang cả, nhưng anh nghĩ thứ thuốc ấy thực sự đang vô cùng hữu ích đối với anh của bây giờ đây. bởi vì, yêu dấu ơi, hôm nay em thực sự xinh đẹp lắm đấy, và anh thì lại nhớ em đến điên dại đi thôi.

ta ôm siết lấy nhau và thủ thỉ từng lời yêu thương tràn ngập như mật rót vào tai, giọng em nhỏ nhẹ bày tỏ nỗi nhớ anh tựa cơn gió thổi thoáng qua trong màn đêm yên tĩnh.

những cái hôn lại càng thêm nồng cháy sau quãng thời gian lâu ngày không gặp, anh nhanh nhẹn thấu tóm lấy chiếc lưỡi mềm oặt kia trong khi em cứ mãi phát ra từng tiếng nỉ non gợi cảm. anh nhớ lắm cái cách em vồ vập tiến đến bên anh, đưa anh đến từng cơn khoải lạc để rồi nhấn chìm anh vào một cõi hư không vô định. đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy sẽ vụng về lần mò đến nơi tham vọng to lớn của anh, và rồi cuối cùng sẽ phải cầu xin anh đem tất cả chúng trao cho mình.

anh chẳng thể nhớ được lần cuối chúng mình âu yếm nhau là từ bao giờ nữa, nhưng anh vẫn yêu biết bao cái cách em ôm chặt lấy bờ vai của anh sau từng nhịp đưa đẩy cùng những vết tích thân thương mà anh để lại rải rác trên tấm thân em hao gầy.

anh yêu em,

nhưng sự tồn tại của em lại không cho phép đôi ta được yêu nhau lâu hơn nữa.

hình bóng em mờ ảo cứ dần thoắt ẩn thoắt hiện trước đôi mắt mệt nhọc của anh, điều đấy làm anh càng trở nên sợ hãi không thôi mỗi lúc nghĩ về một mai kia em sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời anh thêm lần nữa.

thực lòng anh nghĩ mình điên mất rồi.

anh chịu hạ đi cái tôi của bản thân chỉ để tìm đến lũ bạn tệ nạn mà bấy lâu nay anh đã không còn liên lạc tới với mục đích là để xin thuốc từ chúng. đã chẳng biết bao lần anh nghe thấy tiếng cười cợt nhả châm chọc từ đầu dây bên kia cùng bộ mặt thương hại mỗi khi nhìn thấy đôi mắt sáng rực của anh lúc nhận được thuốc của bọn khốn ấy.

nhưng anh vẫn mặc kệ đi tất thảy, vì em chính là điều duy nhất mà anh quan tâm lúc bấy giờ, nên dẫu có phải làm điều nhục nhã hơn thì anh vẫn cam chịu để thực hiện.

 thậm chí khi bọn bạn từ chối việc cung cấp thêm thuốc cho anh, anh đã chẳng hề ngần ngại mà chạy một mạch về nhà để xin thêm tiền chu cấp từ cha mẹ. có lẽ họ đã cảm thấy bất ngờ, đau xót hay thậm chí là ghê tởm khi nhìn thấy bộ dạng tả tơi của anh vào lúc ấy. tiếng quát tháo của cha và tràn khóc la của mẹ vẫn cứ mãi day dứt trong cõi lòng anh khi đấy, tựa một lời cảnh cáo để anh vực dậy lại những điều mà bản thân giờ đây đã đánh mất đi.

cơ mà, có lẽ anh đã trở thành một kẻ vô lại và hết thuốc chữa đúng như những lời người khác đồn thổi bao lâu nay mất rồi.

anh lấy cớ chỉ vì muốn gặp em, nhưng thực sự anh đã trở nên nghiện ngập một cách mất kiểm soát. một, hai hay ba viên thuốc đã chẳng còn đủ để thỏa mãn được anh của hiện tại nữa, chính vì thế anh luôn cố chấp mà chơi cả nắm thuốc dù chúng luôn khiến anh choáng váng đến nhức đầu.

mặc rầu cho em vẫn luôn cận kề bên anh, nhưng thời gian có em bên cạnh giờ đây chẳng còn như trước kia nữa. Hay nói đúng hơn thì chỉ là những lần gặp chớp nhoáng và rồi anh sẽ lại đắm chìm bản thân vào trong cơn nghiện của chính mình.

chỉ là,

cái giá phải trả cho tất cả mọi lỗi lầm từng phạm phải,

rồi cũng sẽ nhận được kết quả thích đáng nhất.

bẵng một thời gian sau đó, mọi chuyện dường như đã kết thúc một cách nhanh chóng. anh bị phát hiện sử dụng ma túy trong một lần người thân đến thăm nhà và báo lại tình hình nguy cấp lúc bấy giờ cho ba mẹ anh. người mẹ đáng thương của anh quả thực đã khóc đến tợn cả máu khi thấy được hình ảnh người con trai mà mình yêu thương suốt bao lâu nay lại đang nằm sủi bọt mép trên giường cùng một vốc thuốc đổ lênh láng dưới sàn. 

sau khoảng thời gian chữa trị dài dằng dẵng, anh đã bị tống vào trại cai nghiện suốt ba năm trời, và chỉ có những năm tháng ấy mới đủ khiến cho anh hiểu được rõ rệt sự cô đơn là như thế nào.

anh dần tập cách trở lại với cuộc sống bây giờ, cắt đứt đi mọi liên lạc với những đứa bạn cặn bã khi trước đã dụ dỗ anh lâm vào con đường bể khổ ấy, học cách chăm sóc và quan tâm đến cha mẹ già nhiều hơn, kiếm cho mình một công việc tẻ nhạt nào đó rồi sống cho qua quãng đời mai này. 

ấy thế mà sau tất cả mọi chuyện, anh vẫn chẳng thể tìm cách buông bỏ được em.

em vô tình bước chân vào cuộc đời đầy bể khổ của anh, đem cho anh những yêu thương lẫn nỗi buồn cùng sự nhung nhớ da diết, nhưng khi em rời đi, anh vẫn chẳng thể ngừng thôi nuối tiếc được những kỉ niệm đã qua.

anh gặp được em lần cuối sau một ngày làm việc mệt nhọc, đôi mắt em hững hờ khi thấy anh trở về cùng bộ dạng uể oải của bản thân, đôi môi mím chặt chẳng thèm thốt lên một lời nào với anh cả, có lẽ em đã rất giận. 

nhưng khi thấy em xuất hiện như vậy, anh thật sự cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. dẫu cho rằng anh chẳng thể yêu em nhiều như những gì anh đã từng, dẫu cho mọi thứ cũng sẽ tan vào cõi hư không, và rồi em sẽ lại rời đi trong phút chốc, chỉ chút nữa kia thôi.

cơ mà anh biết rõ, rằng cuộc tình nào cũng cần phải có lúc dứt bỏ đi thôi.

vậy nên hãy cứ sống, như những gì chúng ta đã từng, em nhé.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top