1. Nellyrighthere
Writer: Nelly Nellyrighthere
Topic: Tình yêu
Keywords: Chiếc ô - Trầm cảm - Rung động
Couple: Nguyễn Tiến Thành x Phạm Hoàng Hải ( Thành draw x 16 typh )
* lưu ý: có nhắc đến bệnh về tâm lý, cái chết.
____________________
Có ai thương anh như em
" Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ
Người ta gặp không ai là ngẫu nhiên "
Cơn mưa hôm nay thật vô tình, vô tình rơi lách tách trên mái hiên, vô tình chạm vào da thịt Hoàng Hải rồi lại vô tình đem đến cho anh một sắc nắng cuối cùng.
Một chiều Hải Phòng mưa tuông không ngớt và có một kẻ vì sự lạnh lẽo ấy mà phải nán lại dưới hiên nhà xa lạ. Mặc cho anh có càm ràm về thứ tí tách cứ rơi không ngừng thì có vẻ như những hạt trong suốt nọ không thèm nghe lời anh là mấy, nó cứ hư hỏng rơi xuống làm ướt cả một chiếc áo sơ mi mỏng tanh. Và Hải lạnh, dưới lớp sơ mi trắng chỉ là một thân thể gầy gò, anh ước phải chi có làn khói thuốc quen thuộc bao lấy ôm chầm anh như xưa. Phải chi cơn mưa năm ấy cũng không vô tình đến mức tước đi người anh yêu nhất.
Ừ, tất cả cũng chỉ là "phải chi"...
Nhớ lại về ký ức năm ấy, một cơn bão kinh hoàng mà chẳng ai muốn trải nghiệm hay chứng kiến. Hoàng Hải nắm chặt lấy tay người yêu khóc nức nở, kẻ đã ngừng thở im lìm đôi mắt tựa vào lòng anh như sự ấm áp cuối cùng. Hôm ấy trời cũng đã tặng anh một cơn mưa tiễn đưa đầy đau xót, đau lắm chứ, đớn vô cùng khi chứng kiến người mình cho là tất cả lại ra đi trong vòng tay mình. Từ dạo ấy, Hải không còn yêu những hạt mưa như trước, cũng chẳng còn thấy nụ cười của Phạm Hoàng Hải xuất hiện dưới từng cơn mưa.
Anh hận những giọt pha lê ấy nhưng nó lại cứ bám víu lấy anh dường như là yêu thích đến mức cứ bất chợt xuất hiện chẳng để cho anh kịp chuẩn bị tinh thần, ào ào ướt lên khuôn mặt làm nhòe đi đôi con ngươi, lẫn vào đó vẫn luôn có vài giọt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt. Bởi vì.
Bởi vì Hoàng Hải luôn nhớ em, người mất đi nhưng vẫn còn sống mãi trong tim một người.
Tạch...tạch...
Phất lên đầu thuốc đỏ, làn khói xám dưới cơn mưa mờ ảo cuốn lấy anh. Hoàng Hải thích nó, mặc cho cơn đau từ cổ họng cứ cào xé anh mọi lúc nhưng Hải vẫn cứ đâm đầu vào thứ gây nghiện này, chỉ là sau khi em mất xung quanh anh vô vị quá. Cà phê sữa yêu thích cũng đã nhạt đi, món bánh ngọt ta cùng ăn cũng chẳng còn lấy vị như xưa và kể cả đống kẹo mà em mua tặng anh trước đấy... Anh cũng chẳng thể nuốt nổi. Vậy nên anh chọn tìm đến sự đắng ngắt của thuốc lá, mùi hăng nồng khó ngửi của làn khói kia. Anh tìm đến sự đơn giản và đơn thuần tựa sự cứu rỗi đầy độc hại, mặc kệ cho cơ thể này đã tồi tệ và hao gầy hơn biết nhường nào. Hoàng Hải sẽ mặc kệ tất cả.
Bởi anh chỉ còn nhìn thấy thế giới này nốt ngày hôm nay nữa thôi. Anh nghĩ vậy.
Nhưng nó đúng là như vậy, vì sự mất mát quá lớn, vì căn bệnh trầm cảm đã dần nặng nề. Anh muốn vứt bỏ đi hết thảy, mong cầu về một Hoàng Hải hạnh phúc hơn ở đâu đó chứ không phải Trái Đất phàm tục này. Thật tiếc khi nhìn đi nhìn lại chẳng còn ai níu kéo sợi dây hi vọng cuối cùng của anh, nhưng thật lòng Hải thấy an yên hơn. Nếu anh hòa mình vào đại dương rộng lớn mà em yêu, anh sẽ tìm thấy em "ở đâu đó". Hoàng Hải đã từng đặt ra câu hỏi " nếu như anh chết đi thì sẽ như thế nào? ".
Thì sẽ không có tiếng khóc trong ngày anh yên giấc ngàn thu vì họ sẽ thấy thật hả hê khi anh đi mất, tựa như một đợt mưa rào chợt đổ xuống rồi lướt đi thật nhanh đến mức không một ai nhớ đến. Cầu mong rằng có một tiếng nấc lên trước chiếc hòm của anh, để anh có thể nhíu mày luyến tiếc trần thế này một chút và rồi anh cũng sẽ rời đi. Anh sẽ đến nơi nào đó, nơi nào có hình bóng thân thương nhất. Không một ai nhìn thấy được Hải đang quấn quýt bên tình yêu nhỏ của mình, anh cùng em sẽ gặp lại nhau theo một cách đặc biệt.
Vậy nên là hãy chờ anh một chút, em nhé.
Vuốt ve tâm trạng bình như không bình yên như không yên của bản thân rồi chợt bừng tỉnh vì thanh âm mới mẻ hòa vào cơn mưa vang vọng bên tai. Hoàng Hải ngước mặt chợt nhận ra mấy giọt buồn đã không còn làm người anh ươn ướt, cơn gió lạnh đã thôi vô tình khiến anh rét và run. Anh ngẩn người, chớp nhẹ hàng mi khẽ nhìn đến khoảng trống bên cạnh. Chẳng biết từ khi nào, đã có dáng hình ai đó sưởi ấm kề bên.
" Ơ Thành à em? "
" Vâng, em đây Hải "
Lựa chọn đem tia nắng ngọt ngào này đến len vào tim Hoàng Hải một lần nữa quả là sự lựa chọn không tồi đấy mưa ạ. Mặc cho tia nắng ấy không phải em, không hoàn hảo và cũng chẳng phải là người mà Hải từng nhòm đến. Nhưng phải thú thật, lúc này Tiến Thành chữa lành anh rất nhiều.
" Anh, làm chút khói không? "
" Mới một điếu khi nãy "
" À "
Tiến Thành im lặng thưởng một điếu thuốc trên môi, tay còn lại vẫn kiên định che chiếc ô ngay trước Hoàng Hải để người anh không bị sự lạnh toát kia động vào da thịt. Hải thấy trong lòng dấy lên một tầng cảm kích, nhìn chằm chằm vào đôi tay nổi lên các sợi điện từ người đàn ông nọ, bỗng Hải thấy mình an tâm hẳn. Chỉ là vô thức cho mình được dựa dẫm vào người kia một ít thôi.
Nói về gã chút nhé, Tiến Thành là một mối lương duyên ngẫu nhiên mà Hoàng Hải vô tình va vào tại một quán bar nằm khuất sâu trong vài con hẻm. Một cậu em có chung nhiều sở thích đến mức cả hai trở nên thân thiết với nhau lúc nào không hay. Và thề với Chúa rằng Tiến Thành cứ như thiên thần giáng thế khi mỗi lần anh gục ngã nhất lại có hình bóng ấy bên cạnh. Dẫu cho cả tủ đồ gã chỉ toàn đen và đen, kể cả bộ đồ hôm nay cũng vậy, áo sơ mi đen và quần jean cùng màu. Sự u ám ấy không nói lên hết cả tính cách và con người bên trong gã nhưng lại phần nào thể hiện sự cô độc mà Thành luôn luôn chôn giấu.
Sở dĩ anh nghĩ gã cô độc là vì xung quanh Thành chẳng có lấy một bóng hồng nào và cũng chẳng bao giờ Hải nghe gã tâm tình với anh về chuyện tình yêu của gã. Đã nhiều lần anh tò mò hỏi nhưng đáp lại chỉ là một câu trả lời qua loa ngại ngùng như.
" Ừ thì em chưa "
Hoặc là.
" Hmmm em đợi ạ "
Chẳng biết Tiến Thành đợi ai mà chờ lâu thế, ngần ấy năm tuổi trẻ không động lòng với ai để chờ một dáng người. Lẽ ra ở tuổi của gã người ta đã trải qua bao cánh đồng yêu rồi ấy thế mà Thành ngược lại chẳng bận tâm tìm kiếm một mối tình. Ước gì Hải cũng có thể vô lo như gã không cần nghĩ đến tình yêu, không bận tâm chuyện thế sự và hãy cứ là Hoàng Hải mà Hải mong muốn chứ không tồi tệ giống bây giờ.
Thu lại những suy nghĩ về người bên cạnh, Hải muốn trước khi xa thế giới này sẽ lưu lại trong tim một sự nồng nàn xót lại. Dù cho nó chẳng đủ để anh từ bỏ ý định tìm kiếm em ở "nơi đâu đó ".
" Thành đã thích ai chưa nhỉ? "
Mọi hành động đều bị khựng lại sau câu hỏi vu vơ, vứt phăng điếu thuốc xuống mặt đường rồi dụi cho đầu lửa vụt tắt hẳn. Tiến Thành thở dài, đã đến lúc nên thành thật với lòng rồi.
" Bao lần anh hỏi em câu này rồi "
" Ừm.... cỡ năm hoặc sáu "
" Thế câu trả lời của em là gì? "
" Em đợi... "
" Ừ, em đang đợi... em đợi anh "
" H-Hả? "
Hoàng Hải ngạc nhiên đến mức làm rơi cả chiếc túi vải trên vai, Thành theo quán tính lật đật cầm lên đưa anh làm Hải có chút rụt rè đưa tay ra nhận lại món đồ của mình. Khoảnh khắc hai đôi bàn tay chạm vào nhau, lúc hai tầng da thịt vút nhẹ lên nhau nóng hổi. Hoàng Hải thoáng thấy tim mình chệch lên một nhịp, chỉ thoáng qua thôi nhưng anh chắc chắn rằng nó không sai được. Vì cảm giác này đã từng xuất hiện tựa như lần đầu anh gặp em, một chút đỏ ửng nơi gò má, nhiều sự loạn nhịp nơi trái tim. Hình như đã quá lâu thứ xúc cảm này mới một lần nữa xuất hiện, nó gọi là gì nhỉ?
Là rung động.
" Em chỉ muốn nói là em thương anh lắm Hải ạ. Trời cũng ngớt mưa rồi, Hải cầm ô em mà che cho đỡ ướt... Em đi trước nhé "
Gã nhanh chân bỏ đi hòa theo vết mưa vẫn chưa có dấu hiệu gì là nguôi ngoai , bóng lưng run bần bật chạy đi thật nhanh của Tiến Thành bỗng làm Hải sợt lên một đường hụt hẫng, đôi tay vô thức vương ra như muốn níu người lại rồi cũng nhanh chóng buông lỏng. Quả thật đây là lời yêu thương tuyệt vời nhất anh được nghe trước khi thần chết đem linh hồn này đi mất.
" Cảm ơn em nhiều Thành ạ, cũng đã đến lúc rồi "
Mang theo chiếc ô đỏ hòa vào sự tấp nập của dòng người trong cơn mưa. Chiều hôm ấy không chỉ có màu đỏ của chiếc ô, nó còn nhuộm thêm một màu đau thương nữa.
....
Quỳ trước ngôi mộ anh vẫn còn mới, đặt lên nơi anh an nghỉ bó hoa hồng mà anh yêu nhất. Tiến Thành nén đi giọt đau thương đang chật chờ hai bên khóe mắt để nhìn rõ nụ cười anh lần nữa, dẫu cho bây giờ nó thật vô nghĩa. Thành nào có ngờ được người gã yêu sẽ chọn cho mình sự bình thản bằng cách tàn nhẫn như vậy.
" Em yêu anh, bao năm qua vẫn vậy. Phạm Hoàng Hải của em, người mà cả thanh xuân này em dùng để chờ đợi... Anh chờ em nhé? Sẽ có một ngày em sẽ tìm thấy anh "
Ở nơi nào đó mà chỉ có anh mới dẫn lối cho em được.
Gã thầm thương người đàn ông chất đầy nổi đau mang tên Phạm Hoàng Hải được chín năm lẻ sáu tháng, là người cùng anh trải qua giai đoạn ngọt ngào nhất của tình yêu cũng như là lúc khốn khổ nhất của thứ được gọi là tình cảm. Thay vì đơn thuần chỉ xem nhau là anh em như cách Hải vẫn hay nghĩ thì từ ngày đầu gặp anh ở quán bar Tiến Thành đã muốn đem anh thành của riêng mình. Chỉ tiếc là mặt trời thì không bao giờ nhìn rõ được hướng dương nhưng hướng dương thì mãi đắm chìm vào mặt trời của mình. Gã cũng vậy, đối với gã, anh chính là mặt trời duy nhất có thể soi sáng cuộc đời gã.
Thành đã cầu nguyện với thần linh rất nhiều lần rằng hãy để cho người gã thương nhìn đến tình cảm của gã một chút, một chút đó đã đủ để an ủi phần cô độc trong gã. Thành ghen tị với người con trai anh yêu đến nhường nào bởi dù cậu ta đã đi đến một vùng đất rất xa nhưng vẫn có người ở thế giới này nhớ tới, không phải nhớ một cách thông thường mà là nhớ đến mức đã tìm cách để gặp lại được họ.
Bảo Tiến Thành thật điên rồ khi ganh tị như vậy nhưng đâu mấy ai đủ bình thường khi nhìn thấy người mình yêu trở nên tồi tệ qua từng ngày. Vậy nên giờ đây gã đang phải trả giá, bằng hai dòng nước mắt không ngừng tuông và những lời nỉ non rằng gã nhớ anh. Tiến Thành ôm lấy nơi anh đang say ngủ mà nấc nghẹn, trái tim bao năm qua bị xích chặt cuối cùng cũng được tự do bày tỏ. Tựa như kẻ khờ muốn tìm lại được lý trí, Thành nức nở.
" E-Em nhớ anh... em nhớ H-Hải... Hải... Hải ơi... "
Chìm sâu vào tâm trạng tồi tệ của gã chính là một cơn mưa bất thình lình. Nó hòa vào cơ thể gã, hòa vào đôi mắt ướt đẫm thống khổ của kẻ điên tình.
Nếu cuộc đời cho em được lựa chọn
Em vẫn sẽ chọn tìm thấy anh cho dù đớn đau bao nhiêu đi chăng nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top