Bài tham gia #9
Tác giả: ao (vulnerose)
Em đang nhìn anh. Ừ, anh không thể thấy em.
Một tay em đang xách giỏ táo mới hái sáng nay, trông lớp vỏ từng quả đẹp đẽ và như vẫn còn đọng sương vậy. Đã lâu rồi em không tự đi hái táo, vì anh lúc nào cũng giành lấy việc đó chỉ để trốn mấy phút dọn nhà giản đơn. Trời mưa phùn, và anh trông có vẻ nhỏ bé hơn phía xa xa. Em biết là anh không thích mưa, nhưng giờ thì chúng ta có thể làm gì được.
Anh ngẩng đầu tìm em, nên em đã nép mình đằng sau một chiếc xe ngựa. Đúng là cho dù có đứng nguyên chỗ cũ thì anh cũng không thể nhận ra em đâu, nhưng em vẫn cứ làm vậy, vì em không muốn chạm vào những gì em sẽ thấy trong cái nhìn anh hướng về phía này. Em đã từng yêu nó, hoặc gần như yêu nó.
Đám đông cũng không để ý đến em. Em chỉ là Elaise trong bộ váy xám rách gấu, đi chân trần và tóc búi nửa vời. Em là Elaise mà cứ mỗi Chủ nhật là lại một mình vào thị trấn để cầu nguyện, mặc kệ đôi bàn chân tê dại khi đến được cửa nhà thờ. Em nghĩ là anh chưa từng thích việc em nghe Chúa hơn nghe anh. Em còn nhớ hồi hai, ba năm trước gì đó anh đã đốt phòng cầu nguyện và vứt mặt thánh giá của em xuống cái hồ sau nhà. Em nhớ là anh đã ngạc nhiên vô cùng khi em không khóc.
Làm sao em phải khóc, em yêu anh mà. Em và Chúa sẽ luôn tha thứ cho anh.
Anh vẫn đang tìm em, còn chân em thì đang bắt đầu mỏi rồi. Bầu trời đục ngầu và không ngừng rơi nước mắt, nhưng có lẽ là không phải cho anh. Anh ngửa đầu lên trời như muốn cười, rồi lại thôi. Mưa thấm ướt hõm cổ em, lạnh hơn cả nụ hôn cuối cùng anh đặt ở đó trước khi anh đi. Anh không dặn dò gì cả, nhưng đừng lo, em sẽ không bao giờ quên nó. Em nhìn xuống giỏ táo và tự nhiên ngẩn ngơ mất một lúc. Tiếng bàn tán của mọi người càng ngày càng nặng trong không khí, bóp em ngạt như khói.
Người ta dựng anh đứng dậy. So với hồi chúng ta mới gặp nhau, anh gầy hẳn đi rồi. Em biết là anh không thích đồ em nấu, nhưng cũng chính vì thế mà em luôn cố gắng kiếm nhiều tiền hơn một chút, để dư ra vài đồng cho anh đi ăn uống thoải mái ở quán trọ. Anh lại không đi, và em không bao giờ biết những đồng vàng ấy đã đi đâu. Nhưng anh gầy, gầy quá. Sao lại không bao giờ tiêu tiền vào những nhu cầu xác đáng cơ chứ. Em đã làm tất cả vì anh, và em chỉ hỏi xin duy nhất một điều rằng anh phải tự chăm sóc bản thân cho tốt phòng khi em không ở đó.
Tiếng hò hét của đám đông lớn dần cùng với mưa. Tóc em bết dính vào da đầu, và em biết giờ nó đang là một màu vàng xỉn xấu xí lắm. Đừng tìm em, đừng nhìn em lúc này, nhé. Em không thể tiễn anh trong bộ dạng này, nhưng em hứa là khi chúng ta gặp lại, em sẽ đẹp như hồi em trở thành cô dâu của anh. Em đang đeo nhẫn ở tay không cầm giỏ. Em hứa mà, và em biết anh sẽ không hoài nghi gì hết. Không phải lúc nào anh cũng tin em, nhưng lần này em chắc chắn.
Tự nhiên em muốn hôn anh thay lời tiễn biệt. Em ít khi chủ động làm thế, vì em chẳng bao giờ biết được là anh có muốn vậy hay không. Trong ngày cười của chúng ta nụ hôn của anh thoảng qua như một hạt bụi, và từ hồi ấy đến giờ em cũng quen rồi.Nhưng em vẫn muốn hôn anh. Ôm anh nữa, ôm anh ngồi bên hồ, để đầu anh tựa vào cánh tay em, rồi em sẽ hát cho anh nghe một khúc thánh ca.
Anh ngừng tìm em rồi. Đúng, anh nên làm thế. Anh không thể nhìn thấy, nhưng em đang mỉm cười với anh. Em lấy một quả táo trong giỏ, xoay nó trong lòng bàn tay. Mùa này táo ngọt, anh hẳn sẽ thích lắm. Em vu vơ nghĩ về hình dạng trái tim anh.
Mưa không ngăn được sự phẫn nộ của những con người xung quanh em. Buồn thật, họ không hiểu gì cả. Với em anh là tạo vật đẹp nhất trên thế giới này, và anh xứng đáng được trao cho những gì tốt nhất. Anh rồi sẽ cao quý hơn họ hẳn một bậc, và đó là những gì nên xảy ra từ rất lâu rồi.
Em suýt nữa đã reo lên khi vòng ôm của Chúa siết lấy anh, anh biết không? Em ước gì đôi tay ấy là tay em. Chúa sẽ nhân từ với anh, nhưng em còn có thể nhân từ hơn thế, và anh cũng sẽ yên tâm ra đi hơn trong vòng tay em. Nhưng giờ không phải lúc. Chúa chưa cho phép, nên em sẽ chờ. Khi Người thấy anh xứng đáng như vậy, Người sẽ hiểu được công sức của em suốt bấy lâu nay. Rồi em sẽ gặp anh sớm thôi. Rồi em sẽ lại có thể ôm anh như trước, hát cho anh như trước. Em cắn một miếng táo. Ừ, ngọt lắm anh. Rồi em sẽ mang cho anh nếm thử sau, em hứa.
Em nhìn anh bay khỏi em, khỏi đám đông thiển cận, khỏi câm lặng trùm lấy sự giã từ đẹp không tưởng này. Em biết anh sẽ chờ, thiên thần của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top