Bài tham gia #11

Tác giả: pyenta (@pyenta)

Nàng quỳ xuống với trái tim rớm máu, với nước mắt tràn đôi môi tím tái vì lạnh. Một cô thôn nữ xấu xí, má dỗ chằng chịt và hàm răng hô ra thật dị tật. Nàng không ngừng khóc.

"Ngươi muốn gì?"

Con quỷ gầm lên. 

"Tôi muốn có được tình yêu của anh ấy" - Nàng lí nhí đáp.

Tình yêu của nàng không phải chàng hoàng tử trong cung điện nguy nga, cũng không phải anh con trai trưởng làng điển trai vạm vỡ. Nàng thầm yêu tên trộm đã ghé qua nhà nàng vào một đêm cũng rét căm căm như vậy, kẻ đã găm đạn vào đầu cha, mẹ và em trai nàng, nhưng lại để nàng được sống.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi của ba lần kéo cò, trái tim nàng thảng thốt. Nàng thấy nhân diện y, thấy đôi mắt như trời đổ bão, thấy mái tóc xoăn tựa mây mù. Nàng ngất lịm trong khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời trước khi nhận ra bi kịch trước mắt.

Và giờ nàng khóc, khóc thật nhiều khi nhìn mình trong gương. Nàng nhận ra bản thân thật xấu xí. Sao y có thể yêu một kẻ xấu xí?

Con quỷ không thể cho nàng một tình yêu, nhưng nó có thể cho nàng nhan sắc. Nó nói với nàng:

" Ngươi sẽ được hạnh phúc"

Con quỷ không đổi lấy điều gì, nó cho không nàng điều ước đó.

....

Có lẽ y chẳng còn nhận ra nàng là nạn nhân y đã bỏ sót đêm hôm đó. Nàng lộng lẫy trong bộ váy hết sức giản đơn. Nàng đeo đôi bông tai của mẹ, mang chiếc vòng bạc cha để lại làm của hồi môn. Và mái tóc nàng, mượt như suối vàng, như một kho báu ngàn năm khiến bầu trời bão đổ của y hửng nắng.

Nàng mỉm cười rạng rỡ. Hàm răng không còn hô và đôi má giờ ửng hồng căng mịn như của nàng công chúa sinh ra đã tắm trong lụa và nhung.

- Ta yêu nàng-  Y hôn lên mái tóc, miên man trong hơi thở của tình yêu. Y vuốt ve cổ tay bé nhỏ và thì thầm vào tai nàng về những điều chỉ những bông hoa từng nở rộ mới hiểu.

Nàng đắm chìm trong vòng tay y. Nàng nghĩ rốt cục nàng cũng có được người đàn ông của đời mình.

...

Choàng tỉnh giấc, y biến mất. Đôi bông tai khuyết hai hòn ngọc và nàng cũng chẳng nhớ mình đã đánh rơi chiếc vòng bạc khi nào. Nàng ôm đầu đau khổ, bất chợt nhận ra mái đầu giờ trọc lốc. Ôi mái tóc kiều diễm của nàng. Là y, chính y đã lấy hết mọi thứ của nàng. Nàng quằn quại khóc. Tại sao y không yêu nàng; tại sao y không yêu một cô gái xinh đẹp như nàng?

Máu chảy thành dải từ khoé mắt con người đau khổ, nhỏ giọt xuống đôi chân trần chạy loạn giữa cánh đồng hoang. Nàng không còn nhìn được nữa, nhưng nàng vẫn muốn đi tìm y, chỉ để hỏi y rằng "Tại sao...?"

- Ngươi nói rằng ta sẽ được hạnh phúc!!! - Nàng hét lên than trách con quỷ sao không giữ lời. Ngay tức khắc đôi chân nàng cứng ngắc, làn da ngọc ngà khô cong lại, tróc ra thành từng vảy lớn. Da nàng chuyển màu nâu bùn của đất và những ngón tay mọc dài còng quoeo vươn ra tua tủa. Chân nàng dính chặt xuống, những ngón chân cắm sâu tạo thành bộ rễ. Giữa cánh đồng hoang, nàng hoá thành một cái cây trơ trụi lá.

Vài năm sau dân làng kết tội một kẻ giết người. Y đính ngọc ở cổ và đeo một chiêc vòng bạc ở tay. Họ bện suối tóc vàng trong túi đồ của y thành một chiếc thòng lọng vừa đủ chắc chắn. Họ treo cổ y ở cái cây giữa đồng.

Mùa đông năm ấy, hoa thay tuyết, nở tràn.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top