Bài tham gia #1
Tác giả: Bao (-dumpling)
Alice ngồi co ro người trong góc phố lạnh lẽo, đôi bàn tay bé nhỏ tái xanh đang tự ôm trọn lấy chính mình, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ, lòng bàn chân ghim đầy miếng chai và những vết cắt đang dần ứa máu. Alice thút thít, nấc lên, rồi nước mắt của nó ứa ra. Nó khóc không lên tiếng, con bé khóc trong im lặng, tiếng nấc của nó bị nuốt ngược vào trong cuống họng. Alice luôn như vậy, nó thường khóc, nhưng chẳng bao giờ tiếng thút thít của nó được lọt ra ngoài.
Một bàn tay khác ôm lấy thân thể bé nhỏ đang run lên của Alice, một vòng tay lạnh lẽo. Alice đã khóc đến mệt mỏi rồi thiếp đi trong đêm bão tuyết. Nước mắt nó vẫn vương lại nơi khóe mắt, nó khóc khi mơ, Alice vẫn bị nỗi uất ức và tức tưởi làm phiền, Alice lại khóc nhiều hơn khi chợt nó gặp bố nó. Alice thấy bố nó ôm nó, yêu thương nó, hôn nó, vỗ về nó, rồi Alice lại ép nước mắt chảy dài lần nữa khi bố nó đánh nó, mắng nó, chửi nó, bố nó hét lớn và đập vỡ chai rượu trên lưng nó, bờ lưng đầy những vết cào dài đến rách toang cả da thịt. Nhưng Alice đã cảm thấy ấm áp, nước mắt của nó đang được ai đó lau đi, cơ thể lạnh giá của nó đang được ai đó ôm trọn. Đã bao lâu rồi, nó đã không được ai đó ôm vào lòng từ rất lâu rồi, nó thèm khát những cái ôm dịu dàng và vỗ về đến phát điên, Alice đã ngừng khóc.
Con quỷ ôm lấy Alice, cơ thể to lớn đen ngòm của nó ôm trọn Alice nhỏ nhắn trong lòng ngực, con quỷ cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của Alice, âu yếm siết chặt hơn để cơ thể lạnh giá của nó có thể truyền những hơi ấm mong manh đến đứa trẻ. Con quỷ hôn lên tóc, hôn lên mắt và má của Alice, dịu dàng, nhẹ nhàng.
"Vì sao em lại khóc nữa vậy?"
Alice choàng tỉnh và mở to đôi mắt nâu lấp lánh nhìn con quỷ, đứa trẻ đáng thương vùi đầu trong lòng ngực đen của con quỷ, con bé bấu chặt tay của nó, những móng vuốt nhỏ cào vào lòng ngực con quỷ. Con quỷ kéo Alice vào lòng. Nó thủ thỉ bằng cái giọng ồm ồm
"Vì sao em lại khóc?"
"Bố em vừa đánh em." – Alice bé nhỏ thút hít, đến giờ thì con bé chẳng thể nào tự gặm nhấm lấy cơn nghẹn ứ trong cổ họng nó. Nó ngửa mặt và gào lên, nó nức nở bật lên tiếng khóc, mặt nó nhăn lại, miệng nó há to và những tiếng hừ hừ thoát ra, nước mắt Alice tuôn như sẽ chẳng bao giờ dừng lại, nó đã khóc trong lòng ngực ấm áp của con quỷ.
Alice kêu lên và nó gào thét bằng tất cả sức lực ít ỏi, nó muốn khóc lần cuối, nó muốn vứt bỏ hết, nó muốn thoát khỏi. Cổ họng của nó gần như rách toạc khi tiếng thét vì đau đớn và buồn tủi của nó thoát ra, tay chân Alice co lại, cả cơ thể của Alice chấp nhận những cơn giật dữ dội từ bên trong những đường mạch của cơ thể. Alice choàng người và ôm lấy con quỷ, nó nức nở khóc lên như chưa bao giờ được khóc, nó khóc to và rõ ràng, âm thanh của sự đau đớn vang lên trộn với tiếng khóc của nó. Alice không thể chịu đựng được, nỗi đau đã giằng xé nó.
"Xin người, hãy đưa em đi, hãy đưa em đi"
Alice ngất lịm đi.
Có lẽ con bé đã được hạnh phúc khi con quỷ chấp nhận lời khát cầu của nó.
Có lẽ Alice sẽ chẳng bao giờ khóc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top