Bài tham gia #9
Tác giả: Hà (vorfreude25)
Colin là một cậu bé có tình yêu mãnh liệt với tất cả mọi thứ. Từ con người đến thú vật, từ ánh mặt trời đến cành cây ngọn cỏ. Mọi người ở xứ này đều biết vậy.
Colin có thể dành hàng giờ để ngồi xổm trong vườn trồng cây, hoặc đi vào khu rừng thưa xinh đẹp sau làng để tìm kiếm trò chuyện với một con nai hoặc một con thỏ, bất kì động vật nào nó nhìn thấy.
Colin có một đôi mắt rất đẹp. Nó màu xanh lá nhạt, trong và sáng. Bố mẹ vẫn hay nói với cậu, đó là đôi mắt của một kẻ có tâm hồn cực kì thánh thiện và thông minh. Colin cũng tin vậy, và cậu thích lắm. Thậm chí cậu còn thích thú với việc giao tiếp với động vật bằng mắt hơn là thứ ngôn ngữ xa lạ của con người.
Hôm nay Colin lại đi vào rừng chơi. Vì được điểm cao trong bài thi kiểm tra vừa rồi nên mẹ đã chuẩn bị cho cậu hẳn một giỏ mây toàn bánh mỳ kẹp bơ và mứt thơm ngon. Colin muốn chia sẻ chúng với đám động vật nhỏ trong rừng. Cậu luôn muốn làm cho mọi điều xung quanh mình trở nên vui vẻ và hạnh phúc.
Đường vào rừng thưa luôn xinh đẹp với những vạt cỏ và cánh đồng ở hai bên. Colin vừa xách giỏ đi vừa vẫy tay chào mấy người đàn ông đang làm đồng. Họ cũng vẫy tay lại với Colin và ca thán: Cái thằng bé Colin, đến là ngoan ngoãn và đáng yêu. Cầu Chúa phù hộ cho nó!
Colin đi sâu vào rừng. Nó tìm kiếm những người bạn nhỏ của mình bằng tiếng hát trong trẻo dễ nghe, đại loại như: "Bạn tôi ơi đến đây nào, chúng ta cùng chia sẻ đồ ăn và thức uống, niềm vui và nỗi buồn!"
Colin chẳng phải chờ đợi lâu, đám thỏ và nai rừng đã nghe thấy tiếng hát của cậu. Chúng kéo nhau ra khỏi chỗ ẩn nấp. Colin vui lắm, nó thò tay vào giỏ mây lấy bánh để chia cho bạn mình.
Bỗng ẦM!
Tiếng sét đột ngột xé ngang bầu trời. Một cơn mưa bất chợt xuất hiện. Xối xả và gay gắt. Tán của những cái cây xung quanh không đủ sức che chắn những hạt mưa to và nặng như thế. Chẳng mấy chốc, tầm nhìn của Colin đã bị thu hẹp. Người nó ướt nhẹp; và mắt cũng thế, chẳng thể mở ra nổi.
Bên tai Colin nghe thấy tiếng sét đánh một lần nữa, gần và rất gần. Nó xéo đổ cành cây trên đầu cậu. Một tia sét nữa đánh tới, thẳng vào người Colin, vào đôi mắt thánh thiện và thông minh của cậu.
...
Người ta đồn Colin William có một đôi mắt có thể giết người. Mỗi lần cậu mở mắt ra, sẽ có tia sét đánh thẳng vào thứ mà cậu nhìn thấy. Mỗi lần cậu tức giận, sức mạnh ấy còn tăng lên gấp đôi.
Colin không thể ra ngoài chơi cùng mọi người và ngắm nhìn đất trời như những ngày xưa được nữa. Cậu phải đeo một mảnh vải trên mắt để chắc chắn không làm thương người khác.
Colin nghe thấy tiếng mẹ khóc, và tiếng bố quát tháo. Và tiếng những bước chân rầm rầm nện xuống nền gỗ, sau rốt dừng lại ở cửa phòng. Tiếng cửa mở rất thô lỗ. Colin có thể đoán được người mở cửa không phải bố cũng chẳng phải mẹ.
Tất nhiên cậu đã đúng.
"Ai thế? Các người là ai thế? Bố mẹ tôi đâu?" Colin hỏi. Nhưng không ai trả lời cậu. Rất nhiều người. Nhiều lắm. Họ bắt cậu đi. Cậu vẫn nghe thấy tiếng khóc của mẹ và tiếng quát của bố. Colin muốn mở băng bịt mắt ra, nhưng cậu không thể. Cậu không muốn làm tổn thương mọi người.
Hình như hôm đó trời cũng mưa rất to, cũng có cả sét. Colin thấy hai mắt mình vừa giật vừa nhức.
...
Colin bị bắt đi làm vũ khí bí mật cho chính phủ. Chiến tranh nổ ra, người ta đem cậu ra chiến trường, cho cậu đứng lên bục cao nhất, ra lệnh cậu hãy nhìn vào kẻ thù và tiêu diệt chúng.
Nghe nói chính phủ nước này vì ỷ có lực lượng quân đội hùng hậu, lại đôi mắt của cậu mà khiêu chiến các nước khác để chiếm thuộc địa.
Colin nhìn thấy máu, và người chết, và xác người.
Mắt của cậu rất nhức. Sét phóng ra liên tục. Cậu nhắm mắt lại, nhưng những người khác lại luôn bắt cậu mở mắt ra. Cậu không thể giết đồng bào mình, nên cậu đi giết đồng bào của người khác, bằng đôi mắt thánh thiện và thông minh của mình.
Đây là một cơn ác mộng. Colin chán ghét cảnh người ta chém giết lẫn nhau, đối xử tệ bạc với nhau vì lòng tham và những ham muốn dơ bẩn. Cậu chỉ muốn sống trong hòa bình, với gia đình, làng xóm, với trời xanh và cao, với rừng thưa và những động vật nhỏ, và món bánh mẹ làm mỗi chiều chủ nhật. Nhưng bây giờ Colin lại đang làm việc mình ghét nhất.
Colin thấy đau. Cả người cậu đều đau, mặc dù chẳng ai làm gì cậu, và cậu cũng chẳng bị thương.
Nhưng khi cậu tự móc mắt mình ra và dẫm nát nó, cậu không còn thấy đau nữa.
Colin được trả về nhà với tư cách thương binh.
Colin nghe thấy tiếng cười của mẹ, và của bố nữa, và của cả xóm làng.
Đổi một đôi mắt để lấy được hạnh phúc, Colin không thấy hối hận chút nào.
Cậu khẽ khép mắt lại, rồi lại mở ra. Tất cả chỉ còn một màu đen đặc. Nhưng Colin không quan tâm nữa. Dù nhắm hay mở, cậu vẫn thấy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top