Bài tham gia #2

Tác giả: Minh Minh 

Ngày đầu tiên đưa tôi tới nhà trẻ, mẹ diện cho tôi một bộ đầm. Mẹ tôi nhìn tôi qua gương, mỉm cười tươi tắn. Nụ cười của bà mới đẹp làm sao. Bà dịu dàng nói.

- Con thích nó chứ? 

Tôi gật đầu, nhưng thật sự bản thân chỉ muốn xé nát chiếc đầm này ra. Có ráng thế nào tôi cũng không thể làm quen được với điều này.
Những ngày đầu ở trường mọi chuyện vẫn khá ổn, trừ việc tôi càng lúc càng ngán ngẩm ánh nhìn mà cô Jenny nhìn tôi. Ngoài việc đó ra thì một ngày của tôi trôi qua rất bình thường, đến trường, chơi cùng cậu bạn thân nhất, về nhà.
Mẹ tôi từng nói, chỉ cần nhắm mắt lại và ước, điều ước của tôi sẽ trở thành sự thật. Nhưng tôi lại không thực sự để tâm đến điều đó cho lắm. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình, không hề có mong ước nào lớn lao. Cho tới một ngày... 

- Mày là đồ bệnh hoạn, Lisa! Nhìn mày làm tao cảm thấy kinh tởm. 

Lần đầu tiên trong đời, tôi bị đánh.
Nhìn mặt thằng mập Jack khiến tôi phát bực. Mặc dù nhà nó giàu và ai cũng muốn làm bạn với nó, nhưng tôi lại không hề như vậy, cứ như giữa tôi và nó đã có thù hằn từ mấy kiếp trước. Và bây giờ thì tôi với nó lại đang gây gổ với nhau, như ai cũng thấy.
Người bạn thân nhất của tôi cố gắng bảo vệ tôi. Nhưng nhìn kìa, cậu ấy trông thật bé nhỏ.
Và rồi tới phiên cậu ấy bị đánh. Cuối cùng thì cô Jenny, người đáng lý ra không nên để chuyện này xảy ra, cũng chịu đến để giải quyết chuyện này. Cô ấy mời phụ huynh của tôi, thằng Jack và cả của cậu bạn thân để nói chuyện. Nhưng tự nhiên tôi lại không thấy mọi chuyện sẽ được giải quyết theo một hướng đúng đắn. Ánh mắt cô Jenny nhìn tôi vẫn chẳng thay đổi chút nào, như nhìn một con quái vật. 

- Đồ bệnh hoạn... 

Suốt cuộc họp phụ huynh, tôi cứ phải nghe thằng mập lải nhải mãi.
Tôi ước gì có ai đó khiến miệng nó câm lại. Thật là điếc cả tai.
Buổi tối hôm đó, sau khi mẹ tôi dành tặng cho tôi một nụ hôn trên trán như mọi khi, bà không nhắc đến chuyện ngày hôm nay mà chỉ đơn giản hỏi, một câu hỏi bà luôn lặp đi lặp lại vào mỗi buổi tối: 

- Con trai của mẹ vẫn không có điều ước gì sao?

Tôi im lặng trong giây lát để suy nghĩ.

Gương mặt vênh váo của thằng mập cũng như ánh mắt của cô Jenny hiện lên trong đầu tôi trong chốc lát. 

- Mẹ, tại sao chỉ mình con là phải mặc đầm? Những bạn nam khác trong lớp chưa bao giờ...
Tôi không dám nói hết câu nói của mình. Nụ cười dịu dàng của mẹ tôi lần đầu tiên biến mất, rồi ngay sau đó lại quay trở lại, nhưng bà không hề đáp lại câu hỏi của tôi mà chỉ nói lời "Chúc ngủ ngon", rồi bỏ đi. 

Buổi tối hôm đó, tôi cố nhắm mắt nhưng một vài suy nghĩ lại cứ liên tục lởn vởn trong đầu tôi, nhưng thật may là tôi một lúc sau cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, tôi không thấy thằng mập đi học, cô Jenny cũng không đến mà thay vào đó là một cô giáo khác trông rất trẻ.
Không có thằng mập, cũng chẳng có ánh nhìn đáng tởm của cô Jenny, tôi trải qua một ngày tuyệt vời hiếm hoi trong đời. Khi mẹ tôi đến trường đón tôi, tôi lập tức khoe với bà. 

- Những gì mẹ nói đều đúng. Điều ước của con đã được thực hiện. 

Mẹ tôi mỉm cười hiền hậu. 

- Nó trở thành sự thật bởi vì con là một đứa bé ngoan, Lisa của mẹ. - Bà ngồi thấp xuống ngang mặt tôi và nói tiếp. - Mẹ có một điều muốn nói với con. Con sẽ là đứa bé ngoan và nghe lời chứ?
Tôi gật đầu. 

- Mẹ muốn con tiếp tục mặc những bộ đầm mà mẹ mua. Con mặc vào thực sự rất đáng yêu!

Tôi hơi giật mình trước câu nói của mẹ. Nhưng rồi cũng chẳng có ý kiến gì mà vui vẻ gật đầu.

Tôi muốn làm một đứa trẻ ngoan.
Để những điều ước của tôi, bằng một cách nào đó, được hiện thực hóa.
Như vậy có được gọi là tham lam không nhỉ?
Vài ngày sau, tôi lại nhận được ánh nhìn ghét bỏ. Mà tệ hơn, lần này nó lại xuất phát từ cậu bạn thân của tôi.
Đừng nhìn tôi như vậy.
Ôi, giá như có ai đó có thể khiến mắt của cậu không thể nhìn được nữa.
.
.
.
Vào một dịp đặc biệt, tôi lại mặc một bộ đầm mới mà mẹ mua. Kể cả khi những thứ như vậy chưa bao giờ thực sự thuộc về tôi.
Mẹ tôi nhìn tôi qua gương, trong mắt đầy ắp niềm hạnh phúc. 

- Nhắm mắt lại và dành cho em gái của con lời chúc mừng sinh nhật thôi nào.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top