Bài tham gia #10
Tác giả: Satoh Sai (heruan)
Nicolas có một bộ quần áo lính thủy màu xanh. Mẹ mua tặng nó trong lễ phục sinh. Nicolas rất yêu cái màu xanh ấy. Thật tuyệt vời. Nó nghĩ. Cảm giác như cả người mình được bao bọc bởi bầu trời vậy.
Ấy vậy mà một ngày về nhà, Nicolas phát hiện ra, màu xanh yêu quý của nó đã biến thành một loại màu đùng đục, tối tối của tiết heo khi mẹ chiên lên vào bữa tối. Nó hơi sợ, và cả tức giận nữa. Nicolas chạy ngay đi tìm Jane, cô giúp việc của gia đình, định bụng sẽ hỏi cho ra ngô ra khoai. Nhưng Nicolas cứ tìm mãi, tìm mãi, cả phòng giặt đồ, ngoài sân phơi, dưới tầng hầm... Thú thực là khi đi xuống tầng hầm, nó hơi sợ một tẹo. Ánh sáng không được tốt và bóng đèn thỉnh thoảng cứ lắc lư lắc lư. Nhưng vẫn không có Jane.
Cuối cùng, nó tìm thấy Jane trong phòng của bố. Cô hầu gái quỳ trước hạ thân của người đàn ông trung niên, đang nhả ra nuốt vào gì đó. Nicolas biết đó là gì. Nỗi tức giận về màu xanh lính thủy ban nãy đã biến mất. Nó thấy sợ khi ánh nhìn của bố chiếu thẳng về phía mình. Tự nhiên nó cảm thấy buồn nôn.
Nicolas nghĩ cái chuyện đang tiếp diễn trước mặt mình rất kinh khủng. Bố hình như hơi giận. Nó sẽ nói chuyện với Jane vào một lúc khác. Nó phải trốn đi thôi.
Nicolas nghĩ thế rồi bỏ chạy. Nó muốn đi tìm mẹ. Mẹ sẽ cho nó cảm giác an toàn.
Không hiểu sao, cái suy nghĩ đi tìm mẹ lại dẫn Nicolas xuống tầng hầm. Trước khi Nicolas kịp nhận ra, nó đã đứng dưới đó rồi. Mặt nó hơi tái đi vì sợ hãi. Đằng sau có bước chân và tiếng thở của ai đó. Nicolas cứng ngắc quay đầu.
Jane đứng bên cạnh cánh cửa tầng hầm, nở một nụ cười quỷ dị. Nicolas sợ đến nhũn cả chân. Và không kịp để nó nói bất cứ điều gì, cô ta đóng sầm cửa và khóa chặt nó lại.
"Thả cháu ra! Thả cháu ra đi!" Nicolas lao đến đập cửa, không ngừng la lớn. Bàn tay nhỏ bé của nó đau rát, nhưng không ai trả lời. Nicolas thở hồng hộc. Khuôn mặt tèm lem nước mắt. Cả người run lên vì sợ. Nó không dám quay đầu lại. Có gì đó mách bảo nó, đằng sau còn thứ khủng khiếp hơn nhiều.
Bóng đèn im lặng đung đưa, đung đưa.
Nicolas còn có thể nghe thấy âm thanh di chuyển trên sàn gỗ phòng khách, loáng thoáng tiếng nói chuyện... Nhưng điều đó lại càng làm nó sợ hãi bóng tối hơn. Và nó đã nghe được lời nói vàng bạc từ ông bố kiêu hãnh của mình như sau.
"Cứ để nó dưới đấy một ngày. Ngày mai khi nó lên đây, chúng ta sẽ dạy lại lễ nghi cho nó và hỏi nó xem liệu nó muốn ở với anh hay con đàn bà kia."
Nicolas suy sụp. Nó nhớ khi đi học về và phát hiện ra áo bị bẩn là bốn giờ chiều... Vậy nó còn phải ở đây ít nhất gần mười tiếng nữa à? Nếu nó im lặng và ngoan ngoãn, bố sẽ cho nó lên kia sớm hơn chăng?
Tai của trẻ con rất thính. Bằng chứng là không lâu sau, Nicolas phát hiện ra, dưới tầng hầm này, ngoài mình ra, còn sự hiện diện của một người nữa. Hơi thở dồn dập đứt quãng. Nicolas thấy sợ. Nó cố gắng thu mình thành một cục. Nước mắt khô trên má đã lạnh như băng. Nó run rẩy. "Đừng đến đây... đừng đến đây... Dù là thứ gì cũng đừng đến đây..."
Nhưng "thứ đó" vẫn trườn đến. Càng lúc càng gần. Càng lúc càng gần. Bóng đèn đung đưa, đung đưa.
"Thứ đó" hóa ra lại có tay. Nó đưa bàn tay run run che mắt Nicolas, bất chấp thân thể nó đang hoảng sợ đến mức mất đi chi giác. Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Nicolas, con ngoan. Nhắm mắt lại đi." Giọng bà yếu ớt như thể vừa lao động nặng nhọc xong.
"M...mẹ?" Nicolas không dám tin mà mở miệng hỏi. Tay bà có gì đó ướt ướt phủ trên mặt nó. Nhưng lúc này nó lại thấy đó chẳng hề gì nữa. Nicolas là một đứ trẻ ngoan. Nó sẽ không vô cớ đẩy tay người mẹ đang muốn âu yếm mình ra. Nhưng nó vẫn cứ khóc.
"Mẹ ơi... con... con sợ quá... bố thật kì lạ... Jane giống như phù thủy vậy..."
"Con... con cũng chưa được ăn bữa chiều nữa... con đói quá, mẹ ơi..."
Người đàn bà im lặng như đang suy nghĩ. Sau đó bà nói. "Nicolas, mẹ sẽ đi nấu đồ ăn cho con. Nhưng dù có thể nào, cũng không được mở mắt nhé."
Nhắm mắt của con lại. Và Nicolas làm y như vậy.
Một lúc sau, bà âu yếm bảo nó: "Con yêu, mở miệng ra, để mẹ đút cho con nào."
Thức ăn được đưa vào miệng Nicolas. Nó có mùi của sắt gỉ, và nước dùng hình như chưa được bổ sung chất khử mùi. Không mấy dễ chịu. Nicolas nghĩ món này không hợp khẩu vị của mình, vì nó thấy buồn nôn. Thịt rất nhiều nước, và chỉ hơi ấm. Làm nó nhớ tới món cá hồi sống hôm rồi mẹ làm cho cả nhà.
Nhưng Nicolas là một đứa trẻ ngoan. Và thêm nữa, nó đang rất đói. Nên nó sẽ ăn món mẹ yêu dấu nấu mà không đòi hỏi gì.
Sau cùng, mẹ ôm nó đi ngủ. Tay bà vẫn đặt trên mắt nó, phòng hờ thằng bé có thể mở ra.
Nicolas đòi mẹ kể chuyện cổ tích. Vì nó nghĩ làm như vậy sẽ đỡ sợ hơn. Nhưng bà lại hát cho nó nghe một khúc đồng giao.
"Con rối nho nhỏ
khóc trong bóng tối
Này chú hề, này con người, sao thế?
Chú hề đáp, có lẽ nó là tội lỗi chăng?
Con người đáp, không ai yêu thương nó chăng?
Người kế bên và người kế bên nữa, tạo ra nó
Người kế bên và người kế bên thách thức Chúa
Người kế bên không yêu người kế bên nữa
Con rối bị vứt bỏ
Chú hề lẻn vào sau nhà, che mắt nó
Dẫn nó đến rạp xiếc của loài người
Điên cuồng với nhạc điệu vô tận."
...
Hôm sau, ông Lewis xuống mở cửa tầng hầm và ôm đã bị dọa cho một trận. Nicolas bé nhỏ ngồi bên cạnh thi thể vợ ông. Trên người thằng bé toàn máu là máu. Ông gấp rút chạy xuống, giọng run run: "Chúa ơi... chúa ơi... con đang làm gì thế? Con ĐÃ làm gì??"
Nicolas cười như nắc nẻ. Nó ngây thơ nói. "Nếu ba chịu nhắm mắt lại và chơi Hide and Seek với con, con sẽ nói cho ba biết."
Ông Lewis không để ý điệu bộ kì lạ của thằng bé. Ông cần nghĩ cách giải quyết. Nếu để cô chú biết được, họ chắc chắn sẽ bắn nát đầu ông. Rồi còn cánh nhà báo, hàng xóm, mấy vụ lùm xùm này... cần phải đổ lên đầu ai đó.
Ông thoáng nghĩ tới thằng con có vấn đề của mình sau mười mấy năm nuôi nấng. Có lẽ nên dạy nó cách trả ơn sớm hơn.
Nhưng ông vừa quay đi, đã nghe thấy tiếng thở dài của Nicolas. "Ba không thương con gì cả. Ngày hôm qua, mẹ đã chơi Hide and Seek với con cả buổi tối đấy?"
Một con dao đâm tới từ phía sau. Và liên tiếp, liên tiếp nhiều nhát nữa.
"Ba có biết vì sao trên người con lại nhiều màu sắc như thế không? Bởi vì tối hôm qua, dưới này không có điều hòa. Mẹ đã lấy máu của mình để sưởi ấm cho con đấy. Chao ôi, gia đình huyết thống thuần chủng mới tình cảm làm sao chứ."
Bóng đèn rung lắc kịch liệt. Và nó chỉ tạm dừng lại khi ông Lewis đã nằm bất động trên sàn nhà.
Nicolas tính toán. Hôm nay là Chủ Nhật. Jane sẽ quay lại vào ngày mai.
Và nó mỉm cười mãn nguyện.
...
Ngày XX, cảnh sát phát hiện ra một thiếu niên dưới tầng hầm nhà Lewis. Nó mặc bộ quần áo lính thủy bẩn thỉu màu nâu xỉn, bên cạnh là hai thi thể nguyên vẹn đang bốc mùi và một thi thể đã bị lóc mất phần thịt ở bắp chân. Thằng bé nhìn viên cảnh sát và mỉm cười hồn nhiên.
"Chú cảnh sát ơi, chú nhắm mắt lại được không?"
...
Có những bí mật ta muốn biết và tìm mọi cách tiếp cận.
Nhưng đó chắc chắn không phải là thị giác.
Không bao giờ là thị giác.
Bạn muốn biết bí mật của nhà Lewis?
Nhắm mắt lại đi.
"Close your eyes."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top