Bài tham gia #8

Tác giả: Reincerie Ascenoir

Phòng nghỉ giáo viên ở trường tôi có một cái sofa, nhưng tôi - à không, phải là mấy đứa học sinh vào trường sau này - chưa bao giờ thấy nó được ngồi bởi bất cứ ai. Ai trong phòng cũng đứng hoặc ngồi trên mấy chiếc ghế con, chứ chẳng ai ngồi vào cái sofa ấy.

Có những lần đi qua phòng nghỉ, tôi đã kịp liếc nhìn cái sofa ấy. Nó được bọc da màu chàm, dài đủ ba người ngồi thoải mái. Cái sofa đặt sau bàn uống nước, cùng với nó là hai chiếc gối ôm hình tròn, cùng tông màu với cái sofa. Tôi cho rằng, hoặc nhà sản xuất, hoặc người mua hai cái gối ôm ấy chẳng có thẩm mĩ gì cả

Trong trí nhớ của tôi - một cậu học sinh lớp 10 còn đầy khờ dại - thì cái sofa này vốn được dùng rất nhiều. Giáo viên nào nghỉ giải lao đều muốn được ngồi hay nằm ườn trên nó. "Tại vì nó êm và mềm, thật sự thoải mái lắm mấy đứa ạ." Cô giáo dạy Văn của tôi năm ấy nói đùa vậy. Tôi không nhớ tên cô, chỉ nhớ ba tháng sau cô chết. Tôi nghe các giáo viên khác bảo là cô chết vì té cầu thang ở khu chung cư.

Chưa đầy hai tuần sau đó, lại có một giáo viên chết. Là thầy tổng giám thị, chết trong lúc đang lái xe đến trường. Vụ tai nạn xảy ra ngay trên đường đến trường của tôi, và tôi cũng đi qua cái xác của thầy. Một chiếc xe tải đi ngược chiều đã cán nát người thầy, cán nát cả con xe Honda màu đỏ của thầy. Đến giờ nhớ lại tôi vẫn cảm nhận được mùi máu của thầy ấy khi đạp xe qua hiện trường.

Tôi loáng thoáng nghe được các giáo viên khác bảo trước khi chết, thầy ấy có ngồi ở cái ghế sofa màu chàm ấy.

Chỉ hai tuần mà chúng tôi đã phải đưa tiễn ba giáo viên liên tiếp. Đúng vậy, ba người. Một cô giáo khác mà tôi không biết ngã từ tầng bốn của trường tôi xuống đất. Cô chết trên đường đi cấp cứu.

Có một học sinh đã chụp hình khi cô ấy ngã. Theo nguyên tắc đạo đức thông thường, học sinh này đáng ra phải bị kiểm điểm rồi. Nhưng khi một cô giáo khác lôi điện thoại ra, tất cả học sinh trong trường - cả tôi - lẫn giáo viên đều sốc nặng.

Tư thế ngã của cô giáo ấy giống y hệt tư thế cô ấy nằm trên sofa vào một ngày nào đó, cách đây đúng ba tháng.

Thầy hiệu trưởng đã cho thuê người đến dọn cái sofa ấy. Nhưng đúng hôm họ đến, thầy ấy đột nhiên bị ngộ độc cá nóc - thầy không chết - còn bên dọn đồ tự nhiên bị tai nạn giao thông. Họ cũng không chết nhưng bị gãy mất mấy cái xương.

Rồi đến một ngày khác, chẳng ai ngồi vào cái sofa ấy nữa. Cứ như vậy, nó bị bỏ trống cùng với lớp bụi dày ba tấc. Đám học sinh vào trường sau này được tôi và bọn cùng khoá kể cho chuyện này, từ đó cả trường chúng tôi gọi nó là 'Cái sofa trống'.

Tôi nhớ, tận lúc tôi tốt nghiệp và đậu Đại Học, cái sofa vẫn nằm sau bàn nước và vẫn cứ để trống thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top