Bài tham gia #6


Tác giả: Sanys

"Michel! Michel! Lại đây nào,chúng ta cùng chơi trò chơi nhé?"

"Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ chơi trò gì đấy?"

"Một trò nối chữ, một trò trốn tìm, một trò đánh đố... Có nhiều trò chơi lắm, Michel ạ. Và thời gian của chúng ta vẫn còn nhiều! Cho đến khi cậu buồn ngủ, chúng ta sẽ chơi tất cả các trò chơi nhé!"

"Nghe được đấy! Tuyệt đấy! Chúng ta sẽ bắt đầu từ trò nào đầu tiên?"

"Trốn tìm! Cùng xầm xì nào."

"Tớ thắng rồi! Tớ sẽ là người trốn, còn cậu thì đi tìm."

"Ôi Michel, được thôi Michel. Hãy trốn kĩ vào nhé, vì tớ giỏi đi tìm lắm đấy!"

"Sẽ không có chuyện cậu tìm được tớ nhanh thế đâu!"

"Thôi được, tớ bắt đầu đếm đây:

Một...
Hai...
Ba..."

"Cậu ta sẽ không bao giờ tìm thấy mình ở đây. Chẳng ai biết chiếc sofa ngay phòng khách lại rỗng ruột ở bên trong cả, cậu ta sẽ sớm bỏ cuộc thôi." *cười khúc khích*

"Michel? Michel? Cậu trốn kĩ thật đấy, nhưng tớ cũng sẽ sớm tìm ra cậu thôi."

"Không ai giỏi trốn tìm hơn mình. Cả cậu ấy cũng thế, cậu ta sẽ không tìm thấy được mình."

"Michel? Xem nào, cậu có ở trong cửa tủ này không? Hay gian phòng để đồ dưới chân cầu thang đó? Ôi có cố gắng đấy anh bạn, nhưng rồi tớ sẽ sớm tìm thấy cậu thôi!"

"Bên trong chiếc sofa này bốc mùi quá, nhưng mình phải cố chịu đựng. Coi kìa bước chân cậu ta vừa đi ngang qua đây, có lẽ cậu ấy đã tìm trong nhà tắm. Chân cậu ấy sũng nước, thật ngu ngốc! Cậu ấy sẽ không tìm ra được đâu."

"Micheeeeel? Cái giường tầng trống rỗng, và gian bếp thì đã hết người, tớ vẫn chưa tìm thấy cậu đâu cả. Trốn giỏi đấy Michel, nhưng không là gì với tớ, tớ sẽ sớm tìm ra cậu thôi."

"Dường như mẹ đã ra ngoài? Không còn nghe tiếng mẹ quát tháo trong bếp nữa, thế thì mình phải càng cố gắng giữ im lặng. Gian nhà trống sẽ khiến tiếng mình kêu vang hơn. Dù thế nào cậu cũng sẽ thua cuộc thôi."

"Chao ôi Michel, cậu gan trường hơn mình tưởng đấy! Nhưng chẳng còn mấy chỗ có thể ẩn nấp trong căn nhà này nữa. Tủ quần áo đã mở toang, còn lầu hai chỉ còn lại một đống bừa bộn. Mình sẽ sớm tìm thấy cậu thôi."

"Cậu ấy thật dai dẳng. Sao không chịu thua đi nhỉ? Mình còn phải ở trong này bao lâu đây, mùi gai này cứ xộc vào mũi, và thành sofa cọ xát thật đau."

"Michel à Michel, bố cũng đã đi mất rồi, chiếc bóng của ông in lên nền tường giữa màu chiều tà đỏ thẫm kìa, cậu có thấy không? Giờ thì trong gian nhà này thật vắng lặng, dường như tớ còn có thể nghe đến hơi thở hồi hộp của cậu cơ."

"Cậu ấy sắp tìm ra mình rồi! Thật khó chịu. Nhẽ ra cậu ấy không thể tìm ra mình mới đúng. Trong này tối quá, mình không thể nhìn thấy gì. Cậu ấy đang tìm ở đâu rồi nhỉ?"

"Ồ ồ... Xem màu hoàng hôn đã nhuộm đỏ ngôi nhà này đẹp đến thế nào kìa Michel. Angie đang ở đây cùng tớ, say ngủ yên bình. Cô em gái bé nhỏ với mái tóc xoăn vàng thanh khiết, cái đầm trắng dễ thương làm em ấy trông thật giống thiên thần. Tớ cảm thấy chán trò trốn tìm rồi, sao cậu không ra đây và chúng ta có thể chơi một trò chơi khác?"

"Chao ôi cậu ta thật thiếu kiên nhẫn. Đây là một nhiệm vụ, và mình sẽ theo nó đến cùng. Hãy mặc kệ để cho cậu ấy tiếp tục tìm kiếm, và rồi cậu ấy sẽ phải bỏ cuộc thôi."

"Bà dì Anna vừa ghé qua đấy Michel, trông bà ấy thật hoảng hốt. Không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ? Nhưng sau đó tớ đã mời bà ấy hồng trà, mọi chuyện dần ổn cả. Xem nào, cậu muốn tiếp tục trò chơi trốn tìm đúng chứ?"

"Chiếc ghế sofa khiến mình không thể di chuyển. Dì Ann đến từ lúc nào nhỉ? Dường như mình có nghe tiếng gọi. Nhưng không, có lẽ là chiêu trò của cậu ta đấy. Mình sẽ không mắc lừa đâu và mình sẽ chiến thắng trò chơi này."

"Chao ôi cậu kiên nhẫn thật đấy Michel. Tớ đã đặt Angie vào nôi của nó rồi. Nhưng có vẻ em ấy không thích chiếc nôi đó do vậy tớ sẽ ru em ấy trên chiếc sofa êm ái vậy. Ồ, liệu cậu có ở đây không nhỉ? Trong gian phòng trống này?"

"Cậu ta dần nhận ra rồi! Mình có thể nhận thấy sức nặng của cậu ấy phía bên trên. Bỗng dưng trò chơi này trở nên hồi hộp thế nhỉ? Nhưng mình chắc là cậu ấy sẽ không tìm ra mình đâu."

"Michel, Michel yêu dấu. Bé Angie đã ngủ say rồi, con bé ngủ trông thật đáng yêu. Bộ váy đỏ này thật hợp với em ấy, như bỉ ngạn hoa nở trên nền tuyết trắng vậy. Sao cậu không ra đây và chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi mới?"

"Không không. Đừng để bị đánh lừa! Cậu ấy chỉ muốn chiến thắng và cười vào mũi mình thôi. Mình sẽ cố thủ ở đây, trong chiếc sofa này, và sẽ không ai tìm thấy mình được nữa."

"Chao ôi Michel, cậu thật cứng đầu. Nhưng không sao cả, bố và mẹ không còn ở đây để la mắng chúng ta nữa. Dì Ann cũng đã biến mất, Angie đang say ngủ trong bộ đầm đỏ xinh xắn. Và bây giờ chỉ còn lại mỗi cậu và tớ mà thôi. Tất cả còn lại với cậu chỉ là trò chơi này đúng không? Vậy thì chúng ta hãy cứ ở đây, chơi trốn tìm cho đến khi nào cậu cảm thấy chán nhé!"

"Cậu ta quay lại rồi. Gian phòng im ắng quá. Sao mình không còn nghe thấy tiếng động gì nữa? Hay cậu ấy đã bỏ đi? Trong này bốc mùi quá và mình không thể thở được nữa. Liệu mình có nên ra khỏi chiếc sofa?"

"Michel... Michel..."

"Không...mình sẽ ở yên đây, chân mình mỏi rã rời, chúng chẳng còn sức nữa. Mắt mình đang díp lại, dường như đã quá nửa đêm, nhưng mình vẫn chưa được tìm thấy. Cậu ấy ở đâu rồi?"

"Trò chơi bắt đầu, và mình sẽ là người đi tìm nhé?"

"Chiếc sofa này ngày càng thoải mái? Có vẻ là mình đã quen với nó. Nhưng vẫn chưa ai tìm kiếm thấy mình, tiếng của cậu ấy ngày một nhỏ dần. Có phải cậu ấy đã chán trốn tìm rồi chăng?"

"Tìm thấy rồi nhé? Gian phòng này thật cũ kĩ, để tìm thấy cậu tớ đã rất vất vả đấy! Giờ thì chúng ta đổi vai hay chơi trò khác nào?"

"Không. Cậu đã tìm thấy được mình đâu. Đừng cố gắng lừa đối, mình sẽ không tự bước ra đâu. Một trò trẻ con và mình sẽ không bị đánh lừa. Khoảng trống trong sofa rộng rãi hơn rồi, mình đã quen với nó và sẽ chẳng ai giỏi trốn tìm hơn mình cả."

"Trời đã về chiều rồi đấy. Chúng ta nên ngừng cuộc chơi, nếu người lớn biết được họ sẽ cấm ta đến đây."

"Cậu đi ư? Nhưng đi đâu? Căn nhà này giờ là của tớ. Ai lại có thể cấm tớ đến đây? Mình sẽ bảo bố cho hắn ta một trận. Ở đây này, mình sẽ bước ra. Ngay dưới chiếc sofa và cậu sẽ thua nhé."

"Trông kìa. Gian phòng khách gần như mục nát, thật đáng sợ. Khắp nơi chỉ toàn mọt ruỗng và những vết khắc. Rách toạc. Chiếc sofa kia dường như là vật nguyên vẹn duy nhất. Kì lạ nhỉ? Và cũng thật kinh!"

"Cậu nói gì thế? Ngưng nói những lời kì lạ ấy đi, chẳng vui chút nào. Chiếc sofa này rất thoải mái, bố thích nằm ườn lên nó trong những buổi cuối tuần. Cậu muốn chọc tớ tức lên để chiến thắng trò chơi hay sao?"

"Trông nó thật thích hợp để thử thách mùa hè. Có khi chúng ta sẽ gặp được Michel, đúng rồi, là Michel đấy đấy. Đứa trẻ mất tích."

"Ai cơ? Mình ư? Không. Mình chỉ trốn trong chiếc sofa này thôi, và mình đã thắng trò chơi trốn tìm. Cậu đang cố dọa mình đấy sao?"

"Thảm sát ~
Thảm sát ~
Đầu mẹ bị nấu trong nồi
Thân cha treo nơi phòng ngủ
Cơ thể đứt lìa của người dì
Và em gái nhuộm máu trong chiếc đầm màu trắng
Thảm sát ~
Thảm sát ~
Chỉ còn lại Michel
Chỉ còn lại Michel
Trốn ở đâu, không ai tìm thấy
Không ai tìm thấy, cậu trốn ở đâu rồi? ~"

"Bài hát kì quái gì thế kia? Cậu đang bịa ra những thứ gớm ghiếc. Mình vẫn ở đây, và đang chơi trốn tìm với cậu đấy thôi!"

"Thôi được rồi. Trò chơi đã chấm dứt, và tới lúc chúng ta nên ra về. Nhìn chiếc sofa mình càng thấy nó đáng sợ, một căn phòng trống và chỉ mình đồ vật ấy nguyên vẹn. Trông thật kì quái và tối tăm."

"Này! Này? Cậu đang đi đâu thế? Tớ đang cố bước ra khỏi khe hẹp này. Nhưng chân dường như đã mất hết sức lực. Đừng bỏ đi, trò chơi chưa kết thúc mà!"

"Chỉ còn lại một mình mình sao? Trò trốn tìm này thật dai dẳng. Trò trốn tìm này thật dai dẳng....
Đến bao giờ mình mới được tìm thấy?
Mình ở đây...
Mình ở đây...
Trong chiếc sofa này,
Giữa một căn phòng trống
Ngập trong máu, bùn, dòi, bọ...
Hãy đến đây, và tìm mình đi.
Chúng ta cùng chơi trốn tìm nhé?"

"Michel tìm
Michel tìm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top