Bài tham gia #2
Tác giả: Sa Dương (duongthuysa)
Đông trắng nở bung trên những cánh hoa tuyết điểm rũ đầu. Gió lạnh rẽ mây, ùa về vội vã như đàn ngựa kéo đứt cương, vỗ cành cạch xuống khung cửa sổ cạnh lò sưởi đến nỗi tưởng sắp bung toạc. Thế nhưng bấy nhiêu chẳng đủ khiến Hầu tước Cameron mảy may bận tâm. Chừng nào ngài còn ngồi trên chiếc sofa yêu quý; tại vị trí quen thuộc; bên cạnh người vợ dấu yêu xinh đẹp thì mọi chuyện trên đời đều bớt quan trọng muôn phần.
- Em chắc rằng không muốn một tách trà chứ? - Ngài Hầu tước dịu dàng hỏi. - Nó sẽ giúp tinh thần tỉnh táo hơn, trông kìa, sắc mặt em mệt mỏi quá.
Kỷ niệm ngọt ngào như tràn về lấp đầy tâm trí ngài. Vào lần đầu tiên phu nhân Cameron, khi ấy vẫn còn là một trinh nữ đầy e thẹn vừa tròn mười bảy, con gái út quý giá của Bá tước Baesley, đặt chân đến thăm dinh thự. Cả hai cùng ngồi trên cái sofa bọc nhung, trò chuyện về chuyến giao thương bằng thuyền đầu tiên của vị Hầu tước trẻ và những quyển sách mà nàng tiểu thư yêu thích nhất. Thời gian như quấn lấy họ, kiên trì vỗ về đôi tình nhân non nớt cho đến khi các đầu ngón tay trở nên quyến luyến lạ thường. Giữa mùa thu cùng năm, Cameron quyết định cầu hôn tình yêu đời mình. Kể từ giây phút ấy, nụ cười thuần khiết và xinh đẹp nhất thế gian đã vĩnh viễn thuộc về ngài.
-Em nhớ hôm nay là ngày gì không?
Ngài Hầu tước nhìn sang ngọn lửa đỏ nhảy múa tí tách trong lò sưởi, dừng lại đôi chút trước khi tiếp lời.
- Tròn hai mươi tư năm chúng ta là vợ chồng. Ngôi nhà này, căn phòng này, cái sofa màu đỏ rượu này, thậm chí là từng hạt bụi không thể với tới trên đỉnh những kệ sách đồ sộ kia, đều là minh chứng cho quãng đường hạnh phúc của anh và em.
Cameron choàng tay ra sau ghế, dịch sang gần vị trí vợ mình ngồi. Ngài thì thầm đầy tự hào:
- Quản gia Charlie sẽ chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn dành riêng cho chúng ta, sẽ có nến trắng và món bánh quy trà đen mà em thích. Ông ấy luôn khiến anh bất ngờ bởi tay nghề nấu nướng điệu nghệ suốt ngần ấy năm, ngoại trừ việc dạo gần đây cứ liên tục thúc giục chuyện mua bán ngôi dinh thự này để chuyển về miền ngoại ô, thì Charlie là một người quản gia hoàn hảo.
Ngài Hầu tước đảo chiếc tẩu tinh xảo trong miệng như một thói quen, quay sang ngắm nhìn người vợ yêu quý.
- Và ông ấy tỏ ra đặc biệt chán ghét cái sofa cũ này nữa. Em nghĩ xem, làm thế nào anh cho phép vứt đi được? Có lẽ Charlie đã quá già nên bắt đầu trở nên lẩm cẩm.
Cameron lại nghĩ về những buổi chiều lộng gió; nắng vàng loang ra ướt đẫm trên các bức tường treo tranh; ngài trở về từ một chuyến đi xa xôi nào đó và hài lòng ngắm nhìn vợ mình đằng ghế sofa bọc nhung. Nàng luôn luôn ngồi quanh các quyển sách, hôm sau cùng một vị trí như hôm trước, đều đặn và quen thuộc đến nỗi khiến Cameron tin rằng cái sofa đã quyện vào làm một cùng hình bóng xinh đẹp của nàng.
Chỗ ngồi ấy không bao giờ có thể trống trải.
- Em trông khá xanh xao. - Ngài Hầu tước trờ đến, toan đưa tay vuốt tóc vợ mình. - Tối nay sau buổi đi dạo đêm, anh sẽ đưa em về giường sớm...
- Thưa ngài.
Một giọng nói khàn đục bỗng vọng vào từ nơi cửa, cắt ngang khoảnh khắc riêng tư. Là ông quản gia Charlie.
- Bác sĩ Harrison đã đến.
- Ta hôm nay rất khỏe, bảo ông ấy về đi, sau này cũng không cần đến nữa. - Hầu tước Cameron khẽ cau mày, vẫn yên vị trên tấm đệm bọc nhung và mải mê ngắm nhìn người vợ dấu yêu. - Ngươi không thấy ta và phu nhân đang nói chuyện sao?
Nếp nhăn trên gương mặt vị quản gia già xô lệch vào nhau, câu thưa thốt đơn giản cứ mãi ngắt ngứ ngang họng khi ông nhìn xuống vị trí trống hoác bên cạnh chủ nhân. Ba năm trôi qua, quá khứ buồn đau vẫn mãi chưa được giải thoát, vẫn mắc kẹt nơi chân ghế của cái sofa đáng nguyền rủa và dần dần ăn mòn sự sáng suốt của vị Hầu tước tài năng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top