Bài tham gia #11
Tác giả : M. P. Blackwood
Linda nghĩ trên thế gian này không ai có thể thay đổi ý kiến nhanh như Alice. Khi nghe tin ả vừa mua một căn nhà gỗ nhỏ cuối thị trấn nằm cạnh bờ hồ để theo những gì ả bảo là "đổi gió tí cho dễ thở", cô ta liên tục lắc đầu nguầy nguậy chê bai dè bỉu và nghĩ ra hàng loạt các viễn cảnh, như "nhỡ có bọ bay vào nhà thì sao", hoặc "nhỡ tên sát nhân hàng loạt nào đó bỗng xuất hiện và hai đứa có gào khản cổ cũng chả ai nghe thấy mà cứu thì sao", nhưng đến khi được ả chở đến xem nhà rồi, Alice liền lập tức xoay ngoắt thái độ chạy nhảy loạn xạ khắp nơi tấm tắt khen "phong cảnh hữu tình" và thậm chí còn "xí chỗ" cả bộ sofa được cô chủ nhà tốt bụng để lại. Linda ả tất nhiên hiểu quá rõ cô bạn thân của mình, một nhà văn luộm thuộm cẩu thả vô tổ chức như Alice thì chỉ có viết sách, ngủ, ăn, rồi lại viết sách. Cạnh bộ sofa là một cái bàn gỗ viền họa tiết điêu khắc tinh xảo có độ cao phù hợp để vừa ngồi xếp bằng trên sofa vừa đánh máy bản thảo, quá phù hợp để cô ta lười chảy thây nằm một chỗ cả ngày còn gì, dù màu sắc bộ sofa xanh nhạt sờn chỉ ấy thật sự quá lệch tông so với giấy dán tường đến mức trông cả căn phòng xinh đẹp bỗng bị màu xanh nhạt ấy làm mất thẩm mỹ hẳn. Ngoài miệng chê bai là thế, nhưng với một người kẹt xỉ như ả và nghèo mọt túi như Alice thì họ chả buồn nghĩ đến việc mua một bộ sofa mới làm gì, nhất là khi Alice bảo "ghế càng cũ ngồi càng thích, vì nó có độ lún của những người chủ cũ đã ngồi". Một thứ logic quái đản, nhưng mà này, ai quan tâm chứ, sống được là tốt rồi.
Từ khi chuyển đến đây sống, Alice đâm ra nghiện bộ sofa đến phát điên, mọi sinh hoạt của cô ta trừ vệ sinh tắm rửa đều dính mẹp lưng lên tấm nệm cũ. Sống cùng nhau suốt ba năm đã sớm quen với điều đó, Linda không than phiền gì cả, thậm chí đôi khi cũng cảm ơn bộ sofa vì khi Alice nằm dài lên đó cặp chân dài vướng víu của cô ta sẽ không chắn đường khi ả quét nhà. Cuộc sống của họ những tưởng sẽ cứ mãi giữ vững nhịp ổn định như thế, một ngày nọ Linda bỗng có thứ linh cảm chẳng lành. Gọi nó là giác quan thứ sáu của phụ nữ cũng được, ả không rõ, nhưng Linda xin thề với trời rằng lòng ả trỗi dậy thứ linh cảm khiến ả muốn vứt bộ sofa cũ kĩ đi dù thứ đồ vật ấy chả làm hại gì đến ả cả. Và rồi ả nằm mơ, những cơn ác mộng về một người phụ nữ nằm trên sofa, nhưng khi đến gần người ấy biến mất, bên dưới lớp đệm xuất hiện một bộ xương người với chiếc áo thun đỏ thẫm.
Khi Linda đem câu chuyện về giấc mơ của mình kể cho Alice, cô ta vỗ đùi chát một cái, cười phá lên và cảm ơn ả vì đã cho cô ta ý tưởng của bộ tiểu thuyết cô ta đang viết dở. "Không, Alice, đây không phải chuyện đùa, tao thề, tao nghĩ chúng ta nên thay bộ ghế mới". Dù Linda có nói như thế nào, Alice vẫn bỏ ngoài tai gật đầu đáp lời cho có lệ rồi lại cắm đầu vào chiếc máy tính xách tay của cô ta điên cuồng gõ phím.
"Mày xem phim kinh dị quá nhiều rồi đấy bà thím à, linh cảm gì chứ, vớ vẩn thôi."
Thẫn thờ tựa lưng vào bức tường nơi ả đang đứng, Linda thở dài lặng ngắm chú bướm đêm lạc lối bay từ cửa sổ vào đậu lên tay dựa bộ sofa nơi Alice thường gối đầu ngủ, tự nhủ có lẽ ả đã quá lo xa thật. Chú ngài đập nhẹ đôi cánh đen loang lổ mấy mảng vàng úa của mình bay đi, bỏ lại phía sau một Linda rối bời trong dằn vặt về linh cảm và lí trí.
Cả tuần nay, Alice liên tục bảo rằng cô ta thấy không khỏe, có thể là do thiếu ăn dẫn đến hoa mắt chóng mặt, cô ta càm ràm mãi về việc cơ thể cô ta kiệt quệ đến mức ngồi dậy từ sofa cũng chẳng muốn nữa. Linda lo lắng cho cô bạn thân, nhưng Alice lại không hề có dấu hiệu của bệnh cảm. Hoặc có thể là do stress chăng, áp lực công việc cũng có thể làm người ta cảm thấy khó chịu, Linda chỉ có thể vỗ vai động viên cô ta và nhắc Alice ban đêm nhớ đắp chăn thật kĩ để giữ ấm mà thôi.
"Có lẽ tao sẽ ngủ thêm chút nữa..."
Mỉm cười hiền dịu, Linda nhặt tấm chăn bị đạp xuống sàn nhà của Alice đắp lên che hẳn lại chiếc áo thun đỏ thẫm cho cô ta rồi khóa cửa nhà cẩn thận trước khi tắt đèn, bản thân cũng về phòng đi ngủ.
Sáng hôm sau khi ả tỉnh dậy, Alice vẫn còn ngủ say trên sofa. Đã mười giờ trưa rồi cái con này, Linda chép miệng thay đồ chuẩn bị đi làm, hôm nay ả làm ca chiều từ mười một giờ đến sáu giờ tối, có lẽ sau khi tan ca ả nên ghé vào cửa hàng mua ít thức ăn về bồi bổ cho cô bạn thân thấy khỏe hơn mới được.
"Quái lạ, tại sao không bắt máy, chẳng lẽ lại ngủ nữa?" Linda mất kiên nhẫn càu nhàu khi chờ mãi cô bạn thân vẫn không chịu bắt máy điện thoại. Bực dọc cúp máy, ả lầm bầm chửi rủa, thề về tới nhà nhất định sẽ bắt cô ta ăn đến khi nào khỏe hẳn thì thôi, cứ ăn mì gói mãi như thế thì làm sao thể lực tốt được.
Đỗ lại xe, Linda nhíu mày khó hiểu khi thấy nhà không hề bật đèn. Alice không phải kiểu người thích bóng tối, cô ta dù đi ngủ cũng phải ít nhất có ánh sáng lờ mờ. Đừng nói là cô ta ngủ mãi từ hôm qua đến tận bây giờ đấy...
"Alice! Mày ở đâu? Trả lời tao Alice!"
Nhà không hề cúp điện, Linda bật đèn chạy loanh quanh khắp nơi kiểm tra mọi thứ. Chùm chìa khóa của cô ta vẫn còn, giày và cả điện thoại cũng đều tất cả ở đúng vị trí khi đi Linda đã thấy chúng được đặt. Nhà vệ sinh, sân sau và cả bờ hồ cũng đều không có người. Cô ta có thể ở đâu được chứ. Gọi khản cổ vẫn không nhận được bất cứ hồi đáp nào, Linda lo lắng và bất lực trở về nhà, cơ thể rã rời vì chạy khắp nơi liền ngồi phịch xuống bộ ghế sofa, cảm giác bất an càng làm ả sợ đến phát khóc.
Đó là khi ả phát hiện, có một mảnh vải khẹt lại giữa kẽ ghế sofa, màu đỏ thẫm.
Màu của chiếc áo thun trong cơn ác mộng, và chiếc áo Alice đã mặc ngủ đêm qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top