Bài tham gia #10
Tác giả : Albert Shadou
Những thứ cũ kĩ luôn làm tâm hồn tôi rạo rực. Tôi thích những cuốn sách sờn gáy, bong bìa , thích những bức tranh loang lổ xanh, đỏ, thích những chiếc máy ảnh chai pin, những cái cốc sứt mẻ. Và ngay cả vợ tôi, cũng là một mụ già lẩm cẩm.
Hôm nay, khi đang tha thẩn trên con đường đất sình lầy, tôi nhìn thấy một vật, khá cũ, là một chiếc sofa – một chiếc sofa đã bị sờn da, mục vải và phai nhạt mất màu. Tôi đoán có ai đó đã quẳng nó ra đây, nhẫn tâm và phũ phàng. Tôi không thể kéo nó về nhà được, nó cũ, nhưng rất bẩn và nặng. Tôi cần ai đó giúp đỡ. Tôi đã cố gọi bằng thứ ngữ điệu địa phương và chất giọng trầm khàn, nhưng chẳng ai có ý định lại gần tôi cả.
Tội nghiệp chiếc ghế sofa, tội nghiệp những thứ đồ cũ vô giá trị, khi chúng chẳng được ai dùng tới nữa, chúng ắt sẽ bị quẳng ra, hoặc ném vào một xó xỉnh tối tăm và tanh tưởi nào đó. Người ta rồi sẽ quên chúng, và bắt đầu sắm sửa một cái mới; tân tiến hơn.
Nhưng thật may mắn, tôi đã cứu rỗi chúng, chất chúng trong nhà, từng đống. Và tôi thoáng nghĩ tới mụ vợ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top