Day 2
Day 2 : Tách cà phê buổi sớm
P/s: sỏ di, chủ đề này khó quá
-----
Hiện tại thì Ironhide và Jazz đang sống cùng nhau trong một căn hộ ở trung tâm thành phố, vì tính chất công việc và trên hết là vì Ratchet và Bumblebee than quá nhiều về hai người họ nên ngài Optimus đã miễn cưỡng thưa với cấp trên để sắp xếp cho cả hai sống chung một nhà.
Lần đầu tiên về nhà thì Ironhide rất ngượng ngùng, ngoài Ratchet ra thì đây là lần đầu gã sống chung với một người khác, còn là người yêu nữa thì gã càng thêm phần rối rắm, theo kiểu không biết phải làm gì, không biết phải bày ra vẻ mặt như thế nào vì nào giờ cả hai chỉ gặp nhau trong mấy ngày nghỉ hay mấy lần làm nhiệm vụ thôi chứ có thường xuyên thấy mặt nhau đâu. Còn trung úy Jazz nhỏ con kia thì chẳng quan tâm là bao, cậu tiếp xúc với nhiều người và từng có khoảng thời gian sống chung với người khác nên cũng không thấy xa lạ gì, chỉ có điều cậu vẫn hơi kiêng dè với Ironhide, đơn giản vì từ lúc đi chung xe về nhà tới giờ thì ổng nom sợ lắm, sát khí đầy người luôn ấy.
Công việc hàng ngày của cả hai có thay đổi nhưng không có nhiều biến động, sáng sớm Jazz thay đồng phục rồi chuẩn bị lên sở an ninh, tiện tay làm xíu đồ ăn cho Ironhide rồi lái xe chạy ra khỏi nhà. Về phần Ironhide thì công việc có phần thuyên giảm, do cũng hơn tuổi ba mươi rồi nên phần lớn các công việc là liên quan đến giấy tờ là nhiều nên gã ngồi ở nhà làm luôn. Đến tầm trưa thì Jazz về nhà, gã nấu cho cả hai một bữa trưa rồi cho cậu nghỉ ngơi, đến gần ba giờ chiều thì gọi dậy rồi tiễn cậu đi làm, thỉnh thoảng làm chút nước chanh nước cam cho cậu uống đỡ mệt. Đến tối muộn thì cậu về, trên bàn có sẵn đồ ăn còn nóng và gã đang ngồi ở ghế phòng khách đọc sách hoặc giải quyết giấy tờ, cậu ăn xong tắm rửa rồi gã đưa về phòng ngủ. Một ngày của cả hai cứ thế trôi qua trong bình dị.
Đôi lúc những ngày cuối tuần thì cả hai sẽ ra ngoài đi ăn cùng nhau, cũng có thể đi dạo ngắm phố phường, nhưng phần lớn vẫn phải ở nhà vì công việc của Ironhide không cho phép gã có thời gian rảnh.
Thường thì một cặp đôi khi về chung một nhà thì thường có những phút giây nồng ấm, vui vẻ, có những cái hôn nhẹ lên trán, lên má vào buổi sớm, hay đơn giản là mấy câu chào nhau buổi sớm và những cái ôm ấm áp lúc tiễn người kia đi làm. Cũng có thể là những buổi tối cùng nhau nấu những món ăn hoặc đến tối sẽ nằm gọn trong vòng tay người kia và ngủ đến sáng ngày hôm sau. Nhưng cái cặp này chả mấy khi làm vậy đâu, cùng lắm là chào nhau vài ba câu thôi chứ công việc không cho phép hai người họ có nhiều thời gian bên người kia.
Được một thời gian sống cùng nhau thì Jazz thấy mọi thứ trôi qua quá...tẻ nhạt. Thật, cậu thấy cả hai như đang có dấu hiệu phai nhạt tình cảm hẳn đi luôn ấy. Ironhide dạo gần đây không được ngủ nghỉ gì nhiều, phần lớn là vùi mặt vào đống giấy tờ của cấp trên gửi xuống, mặc dù khối lượng công việc đã được chia đều cho đồng nghiệp của gã nhưng thực sự gã không có thời gian dành cho bản thân luôn chứ đừng nói đến cậu. Bản thân cậu cũng chẳng có gì khá khẩm, dạo gần đây có nhiều vụ việc xảy ra khiến bộ phận an ninh bị xoay như chong chóng, hết phải xử lý chuyện giao thông lại phải vào đội hình để bắt mấy tên tội phạm xuyên quốc gia, thậm chí có mấy hôm cậu không được về nhà nữa kìa. Thế là thời gian dài sau đấy, hai bên gần như không nói chuyện với nhau một câu nào, người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ chỉ đơn giản là đối tác của nhau thôi ấy.
Ironhide cũng thấy vậy, gã cũng thấy hai bên đang có dấu hiệu phai mờ, gã cũng chẳng muốn cả hai phải trở thành như thế này đâu nhưng công việc nhiều quá nên gã không có chút thời gian cho Jazz được, giờ gã chỉ có thể gồng mình xử lý hết giấy tờ rồi mới dám tính tiếp chuyện của hai đứa. Jazz buồn không? Buồn. Ironhide buồn không? Cũng buồn luôn nhưng hai người chẳng làm được gì.
Vào một ngày cuối tuần nọ, Jazz có chút thời gian rảnh nên ra khỏi nhà lên trung tâm thương mại mua chút đồ ăn. Cậu đưa đống nhu yếu phẩm vào trong giỏ hàng và đi ra quầy tính tiền, trên đường đi thì thấy một quầy bán bột cà phê pha sẵn, cậu cầm lấy một bịch và lật lại lật lui xem xét, thấy được dòng "Cho một ngày mới tốt lành", Jazz trầm ngâm nhìn một hồi rồi quyết định cho vào giỏ hàng, không quên lấy thêm một bịch sữa đặc và hai chiếc tách. Có lẽ pha một ly cà phê cho gã và cậu vào buổi sáng sẽ tốt hơn?
Về tới nhà thì cậu thấy phòng làm việc của Ironhide vẫn đóng chặt cửa, gã vẫn đang vùi đầu vào công việc và đống giấy tờ. Jazz cất đồ ăn vào tủ lạnh và cả bịch cà phê lên kệ, lấy đống chén tách ra rửa qua rồi lau lại, để vào tủ chén và xắn tay áo làm bữa trưa cho cả hai. Trưa nay ăn đạm bạc thôi, dù gì Ironhide cũng chỉ có đủ thời gian để ăn được vài món nhẹ, có lẽ là một đĩa thịt rang cháy cạnh và canh cải thảo với thịt băm sẽ phù hợp với bữa trưa ngày hôm nay.
"Nghỉ tay ăn trưa chút đi Ironhide." Jazz đẩy cửa bước vào, tay kia đang bưng đĩa thức ăn còn nóng hổi, ái ngại nhìn gã.
"Cậu để trên bàn đi, tí tôi ăn sau." Ironhide chỉ tay về phía cái bàn ở cạnh cửa phòng, một bên tay nâng chiếc gọng kính lên, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào đống tài liệu và vẫn...không chú tâm đến cậu. Jazz không nói gì thêm, để đĩa thức ăn lên bàn theo lời gã rồi ra khỏi phòng, khuôn mặt thanh tú ấy thoáng một nét buồn.
Ironhide thấy, gã thấy rõ cái cau mày của cậu, gã thấy đôi mắt ấy trùng xuống, gã nghe được cả tiếng thở dài lặng lẽ, gã thấy nhưng gã không dám nói gì, gã biết cậu buồn nhưng gã không thể bao che cho việc gã đã quá chú tâm vào công việc mà bỏ bê cậu.
Jazz đóng cửa phòng ra ngoài, nằm ườn lên ghế sofa, đặt đồng hồ báo thức và chuẩn bị ngủ trưa, cậu ôm lấy cái gối dựa lưng, lòng nặng nề vì tình cảnh hiện tại khiến cả hai không còn được như xưa, có thể vì thường xuyên thấy nhau khiến cậu và gã không còn được cảm giác mong chờ như trước nữa, nhưng cậu vẫn không biết phải làm như thế nào để gã và cậu cảm thấy như mỗi ngày là một bất ngờ, khi hai bên đều không có nhiều thời gian cho đối phương.
Căn nhà lại chìm vào yên lặng, Jazz đã vào giấc và Ironhide lại tiếp tục công việc, như mọi ngày.
Đến ngày hôm sau, Ironhide mơ màng tỉnh giấc, có vẻ gã đã ngủ gục ngay trên bàn vào tối hôm qua. Gã ngáp một tiếng dài và đẩy ghế, ngồi thẳng dậy, nhìn qua bàn làm việc của gã thì có lẽ phần lớn công việc đã được giải quyết, nhưng thứ khiến gã chú tâm hơn là có một tách cà phê nóng hổi còn đang nghi ngút khói ở đầu bàn, bên cạnh đấy là một hũ đường và một tờ giấy note nhỏ. Gã với tay ra lấy tờ note và đọc nó:
"Sáng tốt lành!"
Gã cẩn thận cho tờ note vào trong một cái khung scan nhỏ, để ở nóc tủ và thưởng thức cốc cà phê, cậu nhóc trung úy làm cà phê đắng ngắt nhưng đối với Ironhide, việc cậu pha cho gã một cốc như thế này vào buổi sáng thì thật ngọt ngào. Trong lòng gã như nghe được tiếng chim hót, nhìn thấy sắc hoa đang nở rộ và cả cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng mặt trời vậy.
Có lẽ, gã cũng nên cho cậu một bất ngờ chứ nhỉ?
Tối muộn ngày hôm đó, Jazz lui xe vào trong gara, vừa khóa cửa xe vừa thở dài, không biết hôm nay có phải ăn cơm một mình nữa không đây. Vừa mở cửa ra thì căn nhà vẫn vậy, vẫn tông màu trắng vàng, thêm cái tâm trạng đang mây mù của cậu thì nó chẳng sáng sủa hay ấm cúng gì cho cam. Cánh cửa phòng làm việc đấy vẫn bị khóa chặt, vẫn im ắng, như mọi khi. Jazz vắt cái khăn quàng cổ và cả chiếc cặp xách lên móc treo đồ rồi lết cơ thể đi vào bếp và chuẩn bị đồ ăn tối nhưng khi cậu bật đèn bếp lên thì trên bàn đã có sẵn mâm thức ăn thịnh soạn được bọc cẩn thận trong màn bọc thức ăn, tuy nó không nóng hổi nhưng vẫn còn ăn được, cậu lấy dao nĩa và ngồi xuống thưởng thức món ăn, trong lòng lâng lâng cảm giác vui sướng.
Tối hôm đấy cậu xách đống tài liệu ra thẳng phòng khách rồi ngồi làm ngoài đấy, ngồi trên giường làm việc không phải một ý hay nên trung úy nhỏ đã quyết định ra ngoài ngồi làm, kết quả là vừa gập cái laptop, kết thúc công việc thì cậu gục mặt xuống bàn, ngủ luôn tại chỗ.
Sáng ngày hôm sau, tuy chỉ mới năm giờ hơn nhưng cậu trung úy đã bắt đầu tỉnh giấc, cậu dụi mắt và nhìn quanh căn nhà, căn nhà vẫn im ắng, cánh cửa phòng làm việc của Ironhide vẫn đóng chặt, mọi thứ như không có gì khác biệt, nhưng trên vai cậu là chiếc áo khoác của gã. Jazz lấy chiếc áo xuống, ôm nó trong lòng và nở một nụ cười mỉm. Cậu vắt chiếc áo khoác lên thành ghế và bước ra phòng bếp, chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho cả hai. Nhưng vừa xuống bếp thì cậu thấy Ironhide đứng sẵn ở đấy, đang làm món Pancake, vì trời chỉ mới sáng sớm thôi nên mặt trời không quá chói, chúng nhẹ nhàng nhảy múa trên nền gạch, hoa Asagao ngoài cửa cũng đã nở, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, tiếng miếng bột được đảo đều trên chảo nghe xèo xèo rõ, khung cảnh này Jazz chưa thấy bao giờ, nhưng nó thật quen thuộc Gã nghe thấy tiếng thì quay sang nhìn, đụng phải ánh mắt của cậu thì gã nở một nụ cười hiền.
"Chào buổi sáng trung úy, uống chút cà phê không?"
Gã đặt lên bàn ăn một cốc cà phê còn nóng hổi, hơi ấm bay lên nghi ngút. Cậu cười nhẹ, tiến tới cầm lấy cốc cà phê rồi uống nó, công nhận Ironhide pha rất đúng ý cậu, không đắng lắm nhưng cũng không ngọt quá. Gã vòng tay qua eo cậu, hôn nhẹ lên thái dương, một nụ hôn cho một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top