Day 6: NejiSaku - Well Deserved Rest

Author: Stormbreezes
Link: https://archiveofourown.org/works/32757451

Trans: Nana
Beta-er: HiddenBloss

::

Bầu trời đêm lấp lánh trên cao, ánh sáng mờ ảo hiện ra trước mắt họ khi hai ninja dựa người vào bề mặt thô cứng của mỏm đá. Những chiếc đèn lồng từ người đi hội nhẹ nhàng tỏa sáng ngay dưới họ trong ngôi làng tràn đầy sức sống. Trẻ con chạy quanh đường phố, thúc giục cha mẹ dẫn đi chơi tại các giang hàng khác nhau trong khi số khác thì ăn thử những món ăn đặc biệt chỉ được làm trong khoảng thời gian này. Lễ hội Năm Mới sôi nổi ở giai đoạn cao trào nhất, và dù cô ước mình có thể tham gia cùng chúng bạn và ăn mừng, cô đã được chọn cho nhiệm vụ canh gác năm nay. Tới giờ vẫn chưa có mối hiểm họa nào đáng chú ý và cô dự định sẽ giữ nó như vậy. Ngôi làng này đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi và quỷ tha ma bắt cô đi nếu nó sẽ phải gặp nạn thêm một lần nữa.

Phải mất gần hai năm để họ tái dựng lại ngôi làng, cuộc chiến đã gây ra thiệt hại nặng nề cho cả tất cả những quốc gia lân cận, và cô thầm mong rằng họ cũng đã chán chiến đấu sau tất cả những biến cố đó. Trong quá trình tái dựng, vài nỗ lực cho một cuộc đảo chính đã nổi lên trong khu vực lân cận, nhiều ngôi làng nhỏ trở thành con mồi cho những cuộc tranh chấp dân sự để giành lấy quyền lực. Có khoảng thời gian Làng Lá đã bị nhắm tới, nhưng với sức mạnh của một con cáo vừa mới làm lành với chủ và một ninja lưu vong nhất định nào đó, chúng đã phải nhanh chóng xách dép bỏ chạy. Đó đã là nhiều tháng về trước nhưng sự cảnh giác vẫn còn hiện hữu rõ rệt trong làng, mọi người vẫn luôn chờ đợi dấu hiệu đầu tiên của một cuộc chiến mới.

Nó không quá bất thường. Hầu hết những ninja sống sót qua cuộc chiến đều bị hành hạ bởi những đêm trằn trọc thiếu ngủ từ sự cảnh giác cao độ đối với những kẻ xâm nhập và bản năng sinh tồn đã ăn sâu vào máu. Hàng ngàn sinh mạng đã bị tước đi và nhiều gia đình tan vỡ, hậu quả là việc xây dựng của hàng tá trại trẻ mồ côi và bệnh viện trị liệu tâm lý mới. Ngôi làng không bị từ lừa dối bản thân: Sẽ cần thời gian để hàn gắn lại tất cả. Và tối nay có thể là bước đầu tiên hướng tới mục tiêu đó.

Đôi ngươi lục bảo liếc nhìn cảnh vật quanh họ, cơ thể căng cứng khi làn gió đêm lạnh lẽo giật nhẹ trên da cô. Thanh kunai hờ hững trong tay khi cô xoa tay giữ ấm bản thân.

"Thư giãn đi, Haruno. Chúng ta ổn mà," bạn đồng hành của cô ngân giọng, tay vòng ra sau lưng với đôi mắt kiên định nhìn bầu trời, "Không có ai trong bán kính vài dặm cả."

Cô liếc nhìn chàng ninja khắc kỷ, cái nhăn mày hiện rõ trên mặt, "Cậu quá bình tĩnh, Neji."

Anh đảo mắt, một cái nhếch mép đầy trêu chọc trên môi khi anh chỉ vào mắt mình, "Byakugan không bao giờ nói dối, tôi đã kiểm tra khu vực này rồi, đồ thỏ đế."

"Sao cũng được," cô cáu kỉnh, quay lại nhìn khu rừng, "Đừng khóc lóc tìm đến tớ khi cậu nhận một thanh kunai vào mặt."

Cô nghe anh chuyển người, nhưng phớt lờ khi anh trườn người nằm xuống, tay chống cằm và trêu chọc cô, "Cậu không cần lo. Tôi biết hôm nay cậu được nghỉ mà, Bác sĩ."

"Vậy thì đừng cho tớ thêm lý do để lo lắng," Cô nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt anh, "Tớ nói thật đấy Neji, tớ đã phải cứu mạng cậu một lần rồi, tớ không muốn phải làm lại điều đó thêm lần nữa đâu."

Sự tĩnh lặng bao trùm họ một lúc lâu, lời châm chọc dừng như đã chạm trúng nỗi đau của anh. Cô căng người, sự xấu hổ nhói lên trong đầu khi cô kín đáo kiếc nhìn anh. Anh trầm ngâm suy nghĩ, hai mắt nhắm nghiền và một cái nhíu mày vấy bẩn những đường nét lạnh lùng thường thấy trên mặt. Hàng lông mi tinh xảo nổi bật dưới ánh trăng nhè nhẹ, được đóng khung giữa hai hàng lông mày nhíu chặt và ngũ quan có phần hốc hác của anh. Cô đã định xin lỗi, cho đến khi anh lại lắng người xuống mặt đất, mắt hướng lên trên một lần nữa nhưng không tập trung vào điều gì nhất định.

"Cậu biết không, nó thật ra cũng không tệ lắm. Ý tớ là, chết đi," anh giải thích khi cho ném cho anh một ánh nhìn bối rối, "Một giây trước tôi đang nhìn Hinata đặt bản thân cô ấy vào nguy hiểm, và ngay sau đó tôi có hai cây sào đâm xuyên qua ngực mình"

Cô rùng mình, nhớ lại cách cơ thể của anh đổ rạp xuống mặt đất, cách mà các cơ quan nội tạng của anh đã bị phá hủy hoàn toàn và cách mà anh đã thôi thúc Naruto tiếp tục chiến đấu. Cô sẽ không bao giờ quên được cách anh lặng lẽ đầu hàng và nở nụ cười dịu dàng, kể cả khi cơ thể đã ngã gục xuống đất. Hinata đã khóc không thôi trong khi Naruto chìm vào cơn thịnh nộ tràn đầy hận thù. Cô đã hiện ra cạnh anh, Truyền Tâm Chí Thuật của Ino đã báo cho cô biết về vết thương và tạ ơn trời là cô đã không đến quá muộn. Nó vẫn để cô trong trạng thái sốc một thời gian dài, bởi cô biết Shinobi sẽ luôn phải đối mặt với khả năng mất mạng trên chiến trường nhưng vẫn ngây thơ cố chấp bám với lấy ý nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra với những người bạn của cô.

Đôi bạch nhãn đột nhiên quay sang đối diện với ánh nhìn của cô với sự nghiêm túc bao trùm, "Tôi vẫn sẽ làm điều đó lần nữa, cậu biết mà. Nếu bất cứ chuyện gì xảy ra với những người tôi yêu, tôi không nghĩ mình sẽ có thể tiếp tục chiến đấu."

Mất vài giây để cô trả lời, những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ trước lời tuyên bố của anh, "Đồ ngốc, cậu không thể cứ chết trước mặt bọn tớ như vậy được!"

"Cậu sẽ không?" anh chất vấn, mắt anh nhìn xuyên qua cô như thể anh đang nhìn thẳng vào linh hồn của cô, "Nếu đó là Sasuke hoặc Naruto cậu sẽ không hề do dự đặt bản thân vào nguy hiểm để cứu họ."

"Cậu nói đúng," cô thừa nhận, "Tớ sẽ làm mọi thứ để bảo đảm họ được an toàn."

Anh chăm chú nhìn cô thêm một chút, một cái gật đầu được trao đổi giữa họ, "Tôi không mong đợi gì hơn. Cậu đã luôn là một người quan tâm và cho đi quá nhiều để để tâm đến chính bản thân mình."

Cô xù lông và toang mở miệng cãi lại, nhưng anh cắt lời cô với một nụ cười buồn, "Tôi ngưỡng mộ điều đó, cậu biết không. Cách mà cậu luôn cho đi rất nhiều mà không bao giờ đòi hỏi hoặc mong đợi nhận lại bất cứ điều gì. Cậu thật sự rất cao thượng đấy."

Cô khẽ ngân nga, hạ thanh kunai trong tay khi cô co chân kéo đầu gối về ngực mình, "Well, cậu không nên nghĩ vậy. Tớ chỉ đang làm công việc của mình thôi."

"Công việc sẽ không đòi hỏi cậu nhận một cây giáo từ Madara vào ngực," anh cãi lại, "Nó sẽ không bao gồm việc thường xuyên đến thăm trại trẻ mồ côi với những món đồ chơi, nó cũng sẽ không bao gồm cải táng những người đã chết và dọn dẹp những bia mộ tại đài tưởng niệm."

"Làm sao mà cậu–"

"Tôi biết nhiều điều hơn cậu nghĩ," anh ngân nga ngạo nghễ, nhưng cô không thể bắt lỗi anh được, nhất là với cách anh diễn đạt nó dịu dàng như vậy, "Tôi biết cậu là loại phụ nữ như nào; tôi đã thấy năng lực của cậu, đó là lí do cậu nên dùng tối nay để thư giãn một chút."

Cô thật sự muốn được nghỉ ngơi, nhưng những trọng trách mà cô được giao phó không bao giờ cho cô thời gian để làm vậy. Vẫn còn rất nhiều người cần được chữa trị cũng như điều trị tâm lý, những trại trẻ mồ côi luôn được lấp đầy nhanh chóng và lũ trẻ cần ai đó bên cạnh để giúp chúng vượt qua hoàn cảnh khó khăn mà chúng phải đối mặt. Có rất nhiều mạng sống đang phụ thuộc vào cô và thật sự mà nói thì chúng đang dần ăn tươi nuốt sống cô.

"Tớ muốn lắm chứ," cô thổ lộ, đôi lục bảo lướt qua những ánh đèn lấp lánh bên dưới họ, "nhưng tớ không thể. Ngôi làng này cần tớ."

"Nhìn họ xem," anh van nài, ngồi thẳng dậy một lần nữa và nhích người gần hơn về phía cô. Anh chỉ xuống những người bán hàng rong, những quầy hàng tấp nập người đi hội. Trẻ con chạy nhảy khắp nơi, chơi những trò chơi của chúng trong khi người lớn đi phát kẹo và những món đồ vặt khác, "nhìn họ có giống như họ cần cậu bây giờ không?"

"Không," cô thở dài, cắn môi dưới của mình. Cử chỉ ấy đã lọt vào mắt anh, và nếu như cô đã chú ý hơn một chút, có thể cô đã nhận ra cách mà mắt anh tối lại, "Tớ đoán nó chỉ rất khó để thay đổi."

"Cuộc sống luôn như vậy," anh trầm ngâm, "nhưng giờ chúng ta vẫn ở đây. Không có ai trong bán kính nhiều dặm, nên hãy cứ tận hưởng sự yên bình khi chúng ta vẫn còn có thể. Được chứ?"

Cô cân nhắc về nó một lúc trước khi cho anh một nụ cười rạng rỡ và đấm nhẹ vào tay anh, "Được rồi, Hyuuga. Tớ nghĩ chúng ta có thể làm điều đó."

Anh cố gượng cười hết sức có thể và xoa xoa cái tay đau nhói của mình, cô gái này có một cú đấm thật sự đáng sợ, "Tốt. Mặc dù tôi sẽ đánh giá cao nếu cậu có thể bớt động tay với tôi một chút."

"Đồ mít ướt," cô trêu chọc, nhưng ngả người về phía sau và dựa lên tay mình, trầm ngâm ngước nhìn đầu trời đêm trong yên lặng. Anh bỏ qua lời châm chọc và cũng chuyển ánh nhìn của mình lên bầu trời. Sự tĩnh lặng một lần nữa tràn qua họ mặc dù lần này dễ chịu hơn trước nhiều. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cả hai vẫn đắm chìm trong sự im lặng.

Cô không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng cô bắt đầu cảm nhận được cơ thể của Neji dựa vào người mình. Cô quay đầu nhìn anh, một tràng những cảm xúc rạo rực chớm nở nơi lồng ngực khi cô nhận ra đôi mắt tuyệt đẹp của anh đang chăm chú nhìn mình trong sự trầm tư tĩnh lặng.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì," anh thủ thỉ, "Chỉ là, tôi vẫn chưa cảm ơn cậu vì đã cứu mạng tôi."

"Oh, cậu thật sự không cần đâu! Thật ra nó cũng không to tát mấy," cô lầm bầm, mắt cô dán xuống mặt đất dưới trọng lượng của ánh nhìn của anh.

Oh thôi nào Sakura, cậu ấy sẽ không cắn đâu! cô thầm rủa.

Anh lắc đầu, một tay đưa lên nắm lấy cằm cô. Mắt cô nhanh chóng ngước lên nhìn anh, và trước khi cô có thời gian để suy nghĩ, anh đã ở trên cô. Đôi môi đầy đặn ấn lên môi cô, nụ hôn nhẹ như lông vũ và mềm mại, mặc dù cô đã không có thời gian để tiếp thu nó trước khi anh nghiêng người lùi lại, những vết ửng hồng hiện rõ trên má. "Cảm ơn, Sakura, vì tất cả mọi thứ. Tôi không nghĩ mình có thể nói lời cảm ơn này bao nhiêu lần cho đủ."

Một màu đỏ chói hiện lên trên mặt khi cô nhận thức được điều vừa mới xảy ra. Đôi con ngươi màu lục bảo chăm chú nhìn nụ cười trên mặt anh, những vệt đỏ trên má và cách mà mắt anh lấp lánh với sự mãn nguyện và dấu vết nhỏ nhất của sự lo lắng. Những ngón tay mảnh dẻ lướt trên bàn tay được đặt giữa họ, trong khi tay còn lại lần xuống dưới chiếc áo Jounin tiêu chuẩn và tự mình kéo anh vào một nụ hôn.

"Cậu sẽ còn cả phần đời còn lại của mình để nói với tớ điều đó," cô thông báo sau khi hai người tách khỏi nhau.

Một nụ cười tự mãn hiện ra trên mặt khi anh từ từ áp sát dáng người đang nghiêng về sau của cô, "Đây là cách cậu tỏ tình với tôi đấy á?"

"Cậu có vẻ hơi vênh váo nhỉ? Tại sao cậu không lại đây và nói cho tớ biết lý do tớ nên làm vậy?"

"Rất hân hạnh," anh rên rỉ, nghiêng người vào một nụ hôn mềm mại khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top