Day 5: NejiSaku - Call It What It Is

Author: seemeethrough
Link: https://archiveofourown.org/works/31215527

Trans: Nana
Beta-er: HiddenBloss

::

Sakura mười lăm tuổi và là vị y nhẫn trẻ nhất chính thức được cấp phép khi Guy đem Lee (và phần còn lại của đội cậu) đến cho kì kiểm tra nửa năm một lần cho chân cậu. Tsunade đã chỉ định Sakura cho cuộc kiểm tra này, đặt niềm tin vào người đệ tử của mình với một nụ cười rạng rỡ và một cú đánh mạnh hơn cần thiết lên lưng.

Sakura có lý do để tin rằng vị shishou của cô đã lẻn đi tìm một cái tủ hoặc căn phòng nào đó để chăm sóc tàn tích từ cơn say đêm qua giữa mắt cô.

Lee và Guy xuất hiện với tinh thần tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, bật nhảy trên những bức tường trong khi Ten Ten cố hết sức để kiềm chế họ. Neji vẫn im lặng như mọi khi nhưng cô nhận thấy cái giật nhẹ ở khóe miệng khi anh thấy cô trong một cái áo khoác trắng và găng tay được kéo cao lên tới khủy tay.

"Sakura-san! Hôm nay cậu vẫn tỏa sáng như mọi ngày!" Lee lộn người lên bàn kiểm tra của cô. Màn trình diễn và hạ cánh của cậu nhận được điểm mười cùng lời khen ngợi từ Sakura. "Cậu sẽ là người thực hành cuộc kiểm tra à?"

"Ah, đúng vậy—đúng là tớ đây." Cô cho cậu một nụ cười dịu dàng và ra hiệu cho cậu nằm xuống bàn kiểm tra. Cô đẩy Guy ra khỏi phòng với sự giúp đỡ của Ten Ten, người đang véo tai và khiển trách anh trong khi bắn cho Sakura một nụ cười hối lỗi. Cô ấy thật sự đặc biệt khi có thể trông vừa uy hiếp vừa chân thành cùng một lúc.

Lee, lần đầu tiên, giữ im lặng khi cô kéo những miếng đệm giữ ấm và lật ống quần lên để xem xét bắp chân của cậu. "Chân cậu có làm phiền cậu chút nào không?" Cô hỏi khi ấn đầu ngón tay vào cẳng chân của cậu.

Lee chăm chú quan sát cô một cách ngưỡng mộ trước khi trả lời, "Không một chút nào." Cậu đáp lại, bình tĩnh đến bất ngờ.

Quá trình kiểm tra đã diễn ra trơn tru, cô đánh giá cấu trúc chân của cậu với chakra của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cuộc kiểm tra kết thúc sau mười lăm phút, với tin tốt là chân cậu đang trên đường để hoàn toàn hồi phục. Cô mở của và dẫn cậu ra ngoài, cả hai bật ngón cái với đội cậu.

"Cố đừng bắt chân cậu phải làm việc quá sức. Cậu đang trên đà tiến triển tốt và có vẻ sau một thời gian chân cậu sẽ lấy lại được 100% chức năng của chúng." Sakura ngừng lại, "Nhưng cậu không được dùng tạ. Không phải lúc này." Cô nói chen vào trước khi cậu có thể hỏi.

Lee cười ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu. "Tất nhiên là không rồi!" Cậu nghe có vẻ thất vọng và đảo mắt nhìn khắp phòng nhưng lại tránh né Sakura. "Tuổi trẻ của tớ vẫn sẽ bùng cháy rực rỡ mà không cần nó!" Giọng cậu có chút bất mãn. Mức năng lượng của cậu rơi từ một trăm phần trăm xuống bảy mươi lăm phần trăm. Sakura cảm thấy mình có trách nhiệm.

Cô đặt tay mình lên tay cậu, khẽ siết lại để giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn. "Khi thứ gì đó đang trong quá trình lành lại, nó đang ở trong trạng thái mỏng manh nhất. Chăm sóc bản thân cậu thật tốt nhé, Lee-san."

Lee không nghĩ nhiều về nó và gật đầu mạnh mẽ, cảm ơn cô hơn triệu lần trước khi Ten Ten đẩy cậu ra khỏi bệnh viện với một cái vẫy tay cho Sakura, hứa rằng họ sẽ đi chơi cùng nhau mà không có tổ đội ồn ào này. Guy có vẻ hiểu ý và chào cô với ánh nhìn cảm kích lấp lánh trong mắt anh. Neji chỉ gật đầu nhìn cô, tay vẫn khoanh lại trong tay áo haori của mình.

Sakura cắn môi khi anh quay gót rời đi. Có một sự khập khiễng nhẹ trong từng bước đi của anh, cô đã để ý khi anh bước vào phòng nhưng không nhắc tới nó vì sự tôn trọng với anh. Cô biết anh đang ưu tiên sử dụng chân phải của mình nhiều hơn.

"Neji-san." cô gọi, nắm lấy cơ hội của mình.

Cả Guy và Neji dừng bước, người được nhắc tới đầu tiên giữ chặt vai Neji và chàng trai trẻ tuổi cố hết sức để hất người đội trưởng cố chấp của mình ra. Cô hất đầu về phía căn phòng vừa sử dụng bởi người đồng đội của anh. "Nếu tớ có thể?" Cô hỏi và vẫy mỗi mình Neji. Tộc nhân Hyuuga đưa tay ra hiệu cho Guy đi trước và chậm rãi bước về phía Sakura. Cô dẫn anh vào phòng nhưng anh do dự, dừng chân ngay trước cửa phòng.

Sakura hiểu ý anh. Neji là một người cực kì khép kín và cô chỉ là một bác sĩ đối với anh—thậm chí còn không phải là bác sĩ của anh. Tộc Hyuuga có một bác sĩ chuyên môn dành riêng cho gia tộc của họ. Với sự xuất hiện bất ngờ của Kabuto và Orochimaru và vô tình để lộ ra những hành động phạm pháp và sự ám ảnh kỳ lạ của họ với những cặp mắt, tộc Hyuuga đã đặt thêm những biện pháp đề phòng cần thiết để bảo vệ Kekkei Genkai của họ—kể cả cho phân nhánh của tộc.

Cô kiên nhẫn chờ đợi và cảm thấy nhẹ nhõm khi anh cất bước vào phòng. Sakura đóng cửa ngay sau họ.

"Nó đã làm phiền cậu bao lâu rồi?" Cô chỉ vào hông trái của anh bằng một cây bút.

Neji thận trọng nhìn cô và để ý rằng cô đã không lấy bệnh án của anh ra. Bệnh án của Tông gia luôn được phong ấn cẩn thận và chỉ được dành riêng cho Y Nhẫn của tộc Hyuuga nhưng của bệnh án của Phân gia thì bác sĩ nào cũng có quyền truy cập. Anh nhận ra cô đang làm điều này ngoài hồ sơ của mình và thấy bản thân cảm kích vì sự thận trọng của cô. Môi anh cong lên, trầm tư, "Vài tuần gần đây."

"Từ những trận đấu tập à?"

Anh nhăn mặt và quay đầu, rõ ràng xấu hổ với sự thật về lý do anh bị chấn thương. "Lee đã đâm vào tôi." Anh miễn cưỡng giải thích. Sự trớ trêu khi có tầm nhìn gần ba-trăm-sáu-mươi độ nhưng lại bị chấn thương bởi người đồng đội đâm thẳng vào góc mù của mình không hẳn là thứ anh muốn thông báo cho mọi người.

Sakura chỉ gật đầu, cười khúc khích, "Tớ ngạc nhiên là cậu đã không bị xé ra làm hai với tốc độ mà cậu ấy hẳn đã tông vào cậu." Cô cuối người xuống cho đến khi mắt cô vừa tầm với hông của anh và cẩn thận lướt tay mình trên nó, để lại khoảng trống vài inch giữa họ. "Cậu có thể cảm thấy không thoải mái nhưng nó sẽ không đau đâu." Cô hứa, triệu hồi chakra của mình vào tay.

Neji gừ nhẹ khi chakra của cô thấm vào da cậu và cố gắng hết sức để không nhìn xuống một cách không đúng đắn. Anh nghiêng đầu về sau cho đến khi cổ anh tạo ra một góc gần chín mươi độ. Dù sao thì anh chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn là một chàng trai còn đang trong độ tuổi phát triển.

Sakura hoàn toàn chuyên nghiệp khi cô làm việc. Tay cô thành thạo lượn lờ trên hông anh, thăm dò và di chuyển chakra của cô đến những nơi cần thiết. Sau vài phút, cô đứng thẳng dậy với một tay xoa xoa cổ mình. "Well, nó chắc chắn đã bị bầm và hình như xương chậu của cậu đã bị dịch chuyển một chút." Cô cho anh một nụ cười nhẹ, "Tớ không thể chẩn đoán chính xác vấn đề qua những lớp quần áo của cậu được." Cô vẫy tay về nơi có ít nhất ba lớp quần áo che phủ thân trên của anh. "Chakra của tớ phải đẩy qua tất cả những chướng ngại vật và vì có nhiều lớp quần áo che phủ, tớ sẽ không thể đo mức độ chấn thương chính xác để cho cậu biết nó đã dịch chuyển bao nhiêu được."

"Cậu có muốn không?" Anh buột miệng.

Có một sự yên lặng giữa họ và Neji vô cùng kinh hoàng rằng điều gì đó mất phẩm giá vừa tuột ra khỏi miệng anh. Anh nhắm mắt và giấu khuôn mặt đã chuyển đỏ của mình sau hai tay trong nỗ lực cố gắng che lấp đi cơn sầu não của bản thân.

Sakura nhìn chằm chằm vào anh với biểu cảm trống rỗng trước khi một tràn cười tuôn ra từ cô, "Được thôi." Cô nói một cách hiền lành. Anh có vẻ hoài nghi nhưng Sakura vẫn không lùi bước. Thật ra, có vẻ như cô đang rất tận hưởng điều này khi khóe môi của cô cong lên thành một nụ cười đểu. "Cởi đồ ra, làm ơn."

Neji nhướn mày và tháo từng nút áo haori của anh, trở lại với vẻ ngoài lạnh lùng như trước. Anh rũ bỏ lớp áo đầu tiên và phần còn lại rơi theo một cách dễ dàng. Anh nhìn cách mà biểu cảm của Sakura thay đổi ba lần trong khoảng thời gian đó.

"Đẹp đấy." Cô huýt sáo và Neji không thể tin được rằng Haruno Sakura vừa bình phẩm về cơ thể của anh.

Cô gái này, cô gái mà ngày trước từng khóc lóc một cách đáng thương hại tại cổng làng để cầu xin Naruto mang Sasuke về mà không hề nhất một ngón tay để giúp. Neji đã rất không hài lòng với cô trong khoảng thời gian ngắn ngay sau đó nhưng vì không thường xuyên gặp mặt, thái độ của anh từ từ chuyển về trung lập.

"Không phải cậu có hơi thiếu chuyên nghiệp sao?" Anh chế giễu.

Những ngón tay của cô giật giật trên hông anh và cô giật đầu thẳng dậy. Đôi mắt lục bảo của cô sáng long lanh.

"Tất nhiên rồi." Cô đồng ý và cười và tất cả những gì Neji có thể nghĩ được là anh đã kéo bản thân mình vào cái quái gì thế này khi quyết định bước chân vào căn phòng này.

Nhưng rồi miệng cô bặm lại một đường thẳng và mắt cô tập trung vào một điểm duy nhất trên hông anh. Như một cái công tắc đèn, tính cách vui vẻ của cô đã tắt và chế độ Y nhẫn hiện rõ trên đầu.

Lần này khi cô đánh giá hông anh, bàn tay trần của cô đặt trên người anh. Anh đang ngồi đó với duy nhất cái quần boxer che thân và Sakura kéo nhẹ đai quần chỉ một chút để có thể tiếp cận bộ phận cô cần để kiểm tra tốt hơn một chút. Neji đã nghĩ rằng cô không bị ảnh hưởng bởi sự trần trụi của anh cho đến khi anh có cơ hội liếc nhìn cô.

Neji có thể xác nhận rằng Haruno Sakura chắc chắn là vị bác sĩ đẹp nhất mà anh từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top