Neͤvͮeͤrͬeͤndͩiͥng Drͬeͤaͣmͫs.
-0-
Ta đang ở đâu?
Mùi sơn cũ kĩ xộc vào mũi, tôi nhướn chặt đầu mày, đôi mắt bỗng nặng trĩu, hình như đã ngủ được một giấc khá lâu. Khó khăn mở mắt, tôi nhìn quanh, vẫn còn cảm thấy choáng váng.
"Cậu tỉnh rồi à, vừa phải lúc, đỡ phí công tôi gọi dậy." Angel đứng ở góc phòng, bộ dạng thảnh thơi như mọi khi.
"Ta đang ở đâu?" Tôi ngồi dậy, lờ mờ dò hỏi. Điều đầu tiên tôi làm là kiểm tra bản thân xem có thiếu sót hoặc thừa thãi thứ gì không, mà cũng may là đủ cả, bởi nếu thiếu thì nhiều khi bọn tôi chỉ chạm trán phải vài tên trộm, quỷ ít khi trộm vặt, cái bọn chúng thường làm là trộm mạng người khác hơn.
Con người chỉ hạn chế đối mặt với thợ săn quỷ, chứ không hẳn là không có, thợ săn quỷ tuy là nghề sinh tử nhưng lại kiếm ra bộn tiền, có thể bọn trộm nghĩ trên người bọn tôi có gì đó đáng giá. Tuy nhiên trên người tôi không thiếu, vậy còn thừa ?
Cũng không.
Nói qua nói lại, hiếm người bình thường có thể đánh ngất một thợ săn quỷ, trừ khi tên bị đánh là Denji. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi mới nắm được chỗ then chốt, dường như tôi không biết vì sao mình lại ở đây.
Tại sao tôi lại ngất đi thế nhỉ?
Tôi càng nghĩ đến, đầu càng đau đớn, như nó đang ngăn cản tôi hồi tưởng lại.
"Hỏi hay đó, chắc là vẫn đang ở Tokyo đó thôi." Angel nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đáp, câu nói bâng quơ vô tình kéo tôi ngược về thực tại, tôi đứng dậy, phủi chút bụi bặm bám quanh quần áo rồi hướng theo tầm mắt của cậu.
Phỏng chừng chúng tôi đang bị nhốt tại một tòa chung cư bị bỏ hoang, dựa vào độ cao từ chỗ này đến mặt đất, tôi mạnh dạn đoán ta đang ở tầng 5 hoặc tầng 6. Mắt lăm lia nhìn xung quanh phòng, cố tìm kiếm thứ gì đó tương tự như chăn mền hoặc vải vóc hòng bện thành một sợi dây thừng, nếu trong trường hợp tệ nhất không thể sử dụng cách thông thường để trốn thoát.
Hẳn là có người đã đưa chúng tôi vào đây.
Thuận thế mà hiểu được nguyên nhân vì sao nơi này lại được bố trí sơ sài đến thế, đều không mong muốn chi viễn cảnh chúng tôi thoát được. Căn phòng không to, đủ để hai người đàn ông trưởng thành ở chung mà không phải chen chúc, ngoài chiếc giường tôi mới rời khỏi chỉ còn chiếc tủ gỗ được kê đầu giường, khắp chốn chỗ nào cũng lắm mạng nhện, rõ không được quét tước từ lâu, ngay cả tấm ga tôi vừa mới đặt lưng xuống cũng lấm lem, nhơ nhuốc, tôi trông mà thấy rợn gáy.
"Trong lúc cậu còn đang ngủ thì tôi đã đi lòng vòng một hồi rồi, ngoài hành lang chả có ai cả."
"Vậy cậu đã thử đi xuống dưới chưa?"
"Chưa kịp thì cậu đã tỉnh dậy rồi."
Tôi lọ mọ mở từng ngăn tủ hi vọng tìm được thứ gì đáng giá, trong khi đầu vẫn không ngừng nạp mớ thông tin hữu ích từ Angel. Cậu ta bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, hoàn toàn không có ý định ra tay trợ giúp.
Thất vọng thay, chẳng tìm được gì cả. Nhưng tôi sực nhớ lại lí do mà tôi ở cùng một chỗ với Angel, dường như chúng tôi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ mà Makima giao cho, tôi không nhớ rõ lắm chi tiết là gì, đoán đại là diệt quỷ.
-/-
Mày mò được một lúc, tôi cảm thấy bên ngoài có điều bất thường. Đồng ý là tòa nhà bị bỏ hoang, có thể được xây trên đất biệt lập khu ít dân cư qua lại, song chúng tôi đã ở đây khá lâu, vậy mà vẫn không nghe được tiếng người trò chuyện hay cả âm thanh xe cộ gào rú.
Yên ắng đến lạ.
Cửa sổ mở toang mà nãy giờ không hóng được một chút gió. Tôi tiến đến bên bệ xem. Dưới kia là một mảng xanh ngát, rậm rạp cỏ dại, bên vỉa hè còn đậu mấy chiếc xe cùng mớ căn hộ xa tít, không thấy rõ có người bên trong hay không.
Thử đưa tay ra ngoài, tuy nhiên tôi bị thứ gì đó chặn lại, cứng cáp như một bức màn ngăn cách.
Tay vừa chạm đến "tấm màn" kia, khung cảnh bên ngoài nhất thời trở nên hỗn độn, vặn vẹo như một mớ hổ lốn. Chúng xoắn lại, cuộn tròn rồi cuốn lấy cái bức tranh thanh bình nọ tan vào hư không.
Bốn phía lặng như tờ, cảnh giác là điều đầu tiên chạy xộc qua tâm trí. Tôi lùi lại, chuẩn bị cho bất kì điều gì ập tới, hoặc là một con quỷ, cũng có thể là một con người.
Thế nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chắc do tôi nghĩ nhiều.
Cửa sổ đã khôi phục trạng thái ban đầu. Phong cảnh giả tạo ngoài kia đã biến mất, tấm kính chỉ còn phản chiếu lại khuôn mặt của tôi cùng Angel đang ngồi trên góc giường nhìn sang đây, cậu ta vẫn thế, kiệm lời.
"Cậu không nên quay trở lại." Bẫng, cậu cất tiếng, nếu trong phòng không phải chỉ có mình tôi và cậu ta thì tôi còn tưởng bở rằng Angel đang bắt chuyện với người khác, huống chi mặt cậu ta còn nhìn về hướng này.
Lời bảo ban mờ mịt làm tôi tự giác nhíu mày, cố mường tượng ra vấn đề cậu ta đề cập đến nhưng không thành, kể từ khi vào căn chung cư này tôi quả thật không thể nhớ nổi phần kí ức diễn ra trước đó. Lòng đầy bất an, tôi trông vẻ mặt kia xem chừng chẳng có gì là nhầm lẫn, bỗng nảy lên linh cảm phải thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Tôi không vội hỏi, Angel cũng không vội giải thích, trong đôi mắt cậu còn nhìn thấy vài phần thất vọng đan xen trách cứ. Đến khi cảm giác bứt rứt dâng lên hơn nửa, tôi mới chịu mấp máy môi muốn đặt nghi vấn cho câu nói vừa nãy.
"Trở lại--...." đâu?
Reng reng.
Chuông điện thoại rền vang cắt đứt cuộc hội thoại, âm thanh dội khắp tận mấy gian phòng, văng vẳng không dứt, nó ráo riết mong chờ xem giữa hai bọn tôi ai sẽ là người nhấc máy. Trông Angel không có ý gì muốn đi, nên nhiệm vụ ấy hiển nhiên cũng đến tay tôi.
Bấy giờ tôi mới để ý trong phòng còn một chiếc bàn trang trí đặt sát bên vách tường cũ kĩ, đến lớp sơn còn bị bong tróc gần hết, vậy mà cái bàn gỗ này dường như chẳng hư hỏng một xíu nào, bụi cũng không. Bên trên bàn là cái điện thoại quay số đang run như cầy sấy.
Buồn cười là cả hai thứ này đều là đồ cổ, nổi bật rõ ràng giữa tiết tấu của căn hộ hiện đại thế mà nãy giờ tôi chẳng nhận ra. Mấy hồi chuông cứ dồn dập không dứt, cơ hồ tôi còn chưa kịp hiếu kì thì đã bị nóng giận lan sang đến não, đây tốt nhất không nên là một cuộc gọi khăm!
Cạch.
Tôi cầm lấy phần tai nghe, để ống loa vào sát màng nhĩ.
"..."
Ai đấy?
Tôi chờ đối phương lên tiếng trước, và đổi lại vài ba tiếng thở dài chẳng rõ ràng. Càng về lâu, "hắn" thở càng mạnh, ngày một nặng nề, hơi thở cứ khò khè như mắc thứ gì đó ở cổ họng, gây khó khăn giao tiếp. Cỡ chừng hồi mười lăm giây chờ đợi, tôi bắt đầu nổi cơn cục tính, đã khá chắc là một cuộc chơi khăm của mấy tên rảnh rỗi, đang định bụng chửi cho vài câu ra trò, thì đầu dây bên kia rốt cuộc cũng có động tĩnh.
"͛͛͛A͛͛͛n͛͛͛h͛͛͛ ͛͛͛A͛͛͛k͛͛͛i͛͛͛.͛͛͛.͛͛͛.͛͛͛ ͛͛͛e͛͛͛m͛͛͛ ͛͛͛c͛͛͛ó͛͛͛ ͛͛͛đ͛͛͛e͛͛͛m͛͛͛ ͛͛͛g͛͛͛ă͛͛͛n͛͛͛g͛͛͛ ͛͛͛t͛͛͛a͛͛͛y͛͛͛ ͛͛͛r͛͛͛ồ͛͛͛i͛͛͛ ͛͛͛n͛͛͛è͛͛͛,͛͛͛ ͛͛͛c͛͛͛ù͛͛͛n͛͛͛g͛͛͛ ͛͛͛c͛͛͛h͛͛͛ơ͛͛͛i͛͛͛ ͛͛͛b͛͛͛ó͛͛͛n͛͛͛g͛͛͛ ͛͛͛t͛͛͛u͛͛͛y͛͛͛ế͛͛͛t͛͛͛ ͛͛͛n͛͛͛h͛͛͛a͛͛͛.͛͛͛"͛͛͛
Cái quái gì vậy ?
Tít.... tít....
Tôi sững sờ, cả người như chết lặng, đến điện thoại cũng không thèm cúp. Sau một hồi nó phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, vậy mà vẫn chẳng kéo hồn tôi trở về được.
Angel lúc nào đã rời khỏi giường, hai ngón trỏ chọt thẳng vào tai, khó chịu trông mặt mày tôi đờ đẫn như thằng đần. Cậu ta cướp lấy điện thoại từ trong tay tôi, cúp máy.
"Gì vậy?" - Cậu hỏi.
"...Không biết." - Tôi đáp, giấu tịt chuyện đầu dây vừa nãy là giọng nói không thể quen thuộc hơn.
Taiyou.
-0-
Phòng 100; Phòng 0001; Phòng 1001; Phòng 011; Phòng 1001 và cuối cùng là phòng 001.
Cú điện thoại ban nãy khiến tôi phải mất một lúc để tỉnh táo, Angel thấy tôi không tập trung thì có mấy lần thử hỏi về nội dung cuộc gọi, song tôi giấu nhẹm không trả lời. Tôi quên sao cho được mấy thứ kì quái từ khi tỉnh dậy ở nơi đây, ví như việc mất hẳn một đoạn kí ức hay cả câu chuyện về khuôn cửa sổ đều chứng minh thứ chúng tôi đang đối mặt không phải con người, nhất định là thế.
Bởi không lý nào giải thích được, Taiyou--
"Tầng này gồm sáu phòng tổng cộng, phòng ta vừa rời khỏi là 011." Angel bảo. Căn chung cư vừa nhìn đã biết tồi tàn, đến nội thất trong căn hộ còn không tu sửa cho chu đáo, thế mà phần hành lang lại tách biệt hẳn. Thảm đỏ trang trọng rải dưới chân, bốn phía tường trắng cũng chỉ còn vỏn vẹn sáu cánh cửa đối diện nhau.
Thứ hữu dụng khác phải kể đến là thang máy ở đầu bên này và thang thoát hiểm ở bên còn lại, nếu tên thiết kế nào dại dột bố trí cái hành lang như vậy thì chắc đã bị đuổi việc. Trên trần chỉ gắn duy nhất một cái đèn, tính khí ẩm ương ba hồi chớp tắt.
Đường hành lang không tính là chật hẹp, nhưng để dàn hàng ba đi cùng một lúc thì vẫn gọi là có chút khó khăn. Tôi và Angel chọn đi đến bên cửa thoát hiểm trước, phòng chúng tôi cách cửa khá gần nên đi cỡ chừng mấy chục bước chân là tới, suốt quãng đường ngắn ngủi cũng không ai làm phiền, không tiếng đồ vật va chạm và không tiếng ngáy ngủ, chỉ có âm thanh giày da chúng tôi lạnh tanh gõ trên nền đất.
Lộp cộp, lộp cộp.
Việc đó không khiến tôi bận tâm nhiều lắm, tuy nhiên nó nhất thời tạo cho tôi cái cảm giác lạc lõng đến đáng sợ, cũng may có Angel ở bên.
Tôi mở cửa thoát hiểm, đón chào là một khoảng không đen như mực. Ánh sáng từ đèn trần vậy mà không rọi được đến chỗ này, cứ như nó bị bóng tối nuốt chửng vậy. Tôi liều lĩnh thử cho tay vào bên trong, kết quả không thể nhìn kĩ được năm ngón. Cố sờ soạng, tôi hi vọng sẽ tìm được thứ gì đó, tỉ như là tường, hoặc là bậc cầu thang, bất kì thứ gì đó có lợi trong tình huống này.
Phía bên kia hình như vắng gió, tôi mò mẫm một hồi chẳng thấy có gì khác biệt thì đành rút tay về. Phiền muộn đóng cửa, chỉ còn cách thăm hỏi chiếc thang máy kia, với nguồn điện yếu ớt như này, cấp cho đèn cháy còn không xong thì tôi không dám trông ngóng cái thang máy tồi tàn kia sẽ hoạt động.
Thấy tôi im Angel cũng hiểu ý, chúng tôi bỏ cuộc tiếp tục di chuyển về phần còn lại của hành lang. Tuy nhiên không biết điều gì đó làm tôi thay đổi chủ ý, đi được mấy bước thì lại xoay lại nhìn qua khuôn cửa sổ nhỏ bé trên cửa.
Kì lạ, cái cửa kia hồi nãy đâu màu đỏ?
-/-
Angel nhấn mấy lần nút gọi thang máy, song đèn chẳng sáng lên. Cậu ta cộc cằn, than thở một câu.
Trong khi Angel lãnh nhiệm vụ khó nhằn, tôi nhân cơ hội rỗi rãi đi gõ cửa từng hộ chỉ mong nhận được chút hồi đáp, song điều đó có lẽ cũng quá xa xỉ. Bắt đầu bằng những câu chào hỏi nhã nhặn cho đến mấy lời nặng nhẹ khó nghe, tuyệt nhiên bên trong vẫn không có chút động tĩnh.
Angel nói đúng, căn chung cư này ngoài chúng tôi ra thì không còn ai hết.
Cái hành lang này làm lòng người ta bức bối ghê gớm, tôi ở đây một hồi mà đã thấy bực dọc, không muốn than phiền nhiều nhưng nó còn khiến tôi nẫu ruột hơn việc phải chăm hai đứa Denji và Power.
Tôi thử tìm tòi thứ khác để đánh lừa bản thân, nhắc mới nhớ thì mấy cái số phòng ở đây trông cũng dị hợm không kém, bởi thông thường sẽ có bao nhà thầu chịu đặt tên phòng toàn hai số 0 và 1 chứ? Vừa rối mắt vừa gàn dở.
"Aki."
Cửa mở rồi à?
Không lâu lắm, vừa kịp cứu tôi khỏi cái trò chơi giải đố của tên quỷ. Chúng tôi bước vào thang máy, điều kiện kém nên xập xệ vô cùng, vẫn trang trí theo kiểu cổ điển cho hợp với hành lang. Không vào thì thôi chứ vừa vào lại ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, tanh tưởi xông cả vào phổi. Bình thường tôi cũng chịu đựng dữ lắm vì tính chất công việc, mà khi ở trong cái hộp vuông vức eo hẹp này thì cái mùi nó còn tồi tệ hơn gấp trăm nghìn lần.
Tôi khó chịu bịt mũi, vào thang máy rồi thì ánh sáng bên ngoài như bị chặn lại mất, không chiếu được vào đây, vẫn may trên đỉnh đầu có cái đèn nên cũng đỡ phần nào, chất lượng thì kém hệt cây đèn ngoài kia, quả là cùng một giuộc.
Trong thang máy vậy mà chỉ có duy nhất một nút bấm để lên hoặc xuống tầng, tôi thoáng do dự nhưng nghĩ đang ở trong bẫy của quỷ nên thôi so đo, rốt cuộc vẫn bấm nút.
Tầng mười ba.
Cánh cửa sắt dần dần khép lại quang cảnh trên hành lang, nếu tôi còn đủ tỉnh táo và chưa bị cái mùi kinh khủng này làm cho váng đầu, thì hình như cái cửa thoát hiểm đối diện vừa rục rịch một cái.
-/-
Chúng tôi đang hướng đến tầng mười ba.
Cửa thang máy khép không kín, vẫn còn chừa một khe hở và có vẻ chúng tôi đã đi qua vài hành lang có cùng cách bố trí tận mấy lượt.
Thang máy vừa di chuyển thì đèn mới miễn cưỡng sáng tỏ, tôi dựa vào đó mà xem thử thứ gì bốc mùi đến vậy.
Cái hộp này thuộc dạng chỉ vừa ba đến bốn người đứng, mọi thứ trong căn chung cư ngột ngạt đến khó tin. Angel và tôi mỗi người ở một góc thang máy, nội cái cánh của cậu thôi là đã chiếm hết hai chỗ rồi, tôi lùi sát vào bên góc tường, sợ một khắc sơ sẩy là cả người bất cẩn chạm vào cậu ta.
Vẫn may là chưa quên béng đi cái trò giảm tuổi thọ, không thì sợ lúc vừa đặt chân ra khỏi chung cư thì cũng là lúc tôi qua đời luôn.
Tôi nhận ra phần tường thang máy đều được khắc vài kí hiệu nhất định, công dụng trông như là dùng để đếm ngày. Vết gạch vẽ nhiều chi chít, rải rác khắp nơi trong thang máy, chúng chồng chéo lên nhau không theo quy luật. Dấu tích sâu hoắm để lâu qua ngày, đến khi sờ lên vẫn còn vương một chút bụi.
Có người bị nhốt ở thang máy sao?
Angel dường như không bị ảnh hưởng bởi cái mùi này lắm. Cách đầu cậu có vệt máu in hằn bàn tay năm ngón, đen đúa, khô cằn chảy xệ xuống phần tường inox. Xem ra nó đã ở đây được ít lâu, vẫn chưa biết vết tay có phải là người để lại các vệt kí hiệu hay không, nhưng linh cảm tôi mách bảo cả hai là một.
Tôi bỗng nhiên muốn ướm thử tay lên dấu tích, song vừa đi được một bước thì cả người cảm thấy trơn trượt. Tôi cố đứng vững, ánh mắt Angel nhìn tôi lạ lẫm như đang tự hỏi tôi đang làm trò hề gì.
Tôi nhấc thử chân lên xem, là thịt vụn, còn tươi và đỏ mọng. Phía sau chỗ Angel đang đứng nhồi nhét đủ thứ, tôi thoáng nhìn xem ra còn có cả dây ruột nhễ nhại, chất đống lên nhau hỗn độn gớm ghiếc. Chúng nó nằm ở trong góc khuất, núp sau đôi cánh trắng từ bi rộng rãi của cậu nên muốn thấy ngay cũng khó.
Cái dây ruột kia biết tôi thấy nó bỗng muốn phô trương, rớt xuống giống như có sự sống thôi thúc. Đống trong đó toàn nội tạng, giờ thì tôi đã biết được mùi nồng nặc đó đến từ đâu.
Ting
Số mười ba hiển thị ngay trên màn hình, vậy mà cửa mãi không mở. Tôi thử dùng hai tay nạy cánh cửa sắt nhưng nó cứng như đá, không hề bị lay động. Angel gọi tôi, tay cậu chỉ vào cái chóp nắm cửa ở đằng sau.
"Nãy giờ nó ở đây hả?"
Cậu không trả lời, thái độ dửng dưng. Tôi cũng lười so đo mà nắm lấy tay nắm, đẩy nhẹ.
Ánh sáng lập lòe ập vào mắt, thảm đỏ trải dài, mềm mại. Đối diện tôi là phòng 1001.
Chúng tôi quay về phòng 011, hay nói đúng hơn là quay về hành lang ban đầu.
-0-
Vòm trời ngập nắng, thảm cỏ xanh rờn có vài ba chiếc xe đang đỗ. Tất cả đều giống hệt như lúc mới tỉnh dậy, sự tương đồng quá mức đáng sợ này khiến tôi hoài nghi rằng tất cả những thứ tôi vừa trải qua có phải chỉ là mơ hay không.
Đây đã là lần thứ tư chúng tôi quay trở lại căn phòng.
Căn chung cư trông thế mà kín mít, không chỗ nào có thể dòm ra bên ngoài hoặc cái gì dùng để xác định thời gian, ngoại trừ cái bệ cửa sổ giả tạo hay được tôi miễn cưỡng dùng để ngắm cảnh cho vui mắt.
Chúng tôi đang ở trong một vòng lặp chưa biết đâu là điểm dừng. Tình huống oái oăm thế này lại khiến tôi nhớ về một vụ tương tự cùng tụi Denji, chỉ là khác địa điểm. Không biết bây giờ thiếu mất Denji thì nó có muốn dùng thứ gì để trao đổi tiếp, là mạng của tôi, hoặc Angel chăng?
Mất đi khái niệm giờ giấc làm tôi cảm thấy lạc lõng, viễn cảnh bị mắc kẹt vĩnh viễn ở nơi đây không phân biệt được sáng tối quả là một điều đáng sợ.
Tĩnh mịch, tôi muốn rút ngay điếu thuốc hút một hơi cho thỏa cái sự áp bức trong lòng, vừa may khi nãy lục được một điếu, trông không mới lắm nhưng thôi, có còn hơn không.
"Hút không? Có một điếu duy nhất thôi." Tôi đứng dựa tường, đưa thuốc sang mời gọi. Hút một hơi làm đầu óc thư thả hơn rất nhiều, phỏng chừng đã có đủ động lực để sẵn sàng bước vào vòng lặp tiếp theo luôn.
Angel ngồi cạnh giường trông tôi xuống tinh thần chắc đã phát ngán, khói mù mờ phảng phất khắp căn phòng, ảm đạm mùi thuốc. Tôi chưa từng thấy cậu hút thuốc mà cũng lờ mờ đoán được cậu chưa bao giờ hút thuốc, Angel được tôi mời thì hơi do dự chút, vậy mà vẫn tiến lại gần thử làm một hơi.
Cậu cúi đầu, bắt chước điệu bộ của tôi, kề môi bên đầu lọc rồi hút. Chúng tôi cách nhau gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy hương cỏ dại trên người cậu, nhẹ nhàng chẳng gay gắt như mùi thuốc lá.
Angel rít một hơi thật dài mà không nhả ra, tôi bắt đầu thấy lo cho hai lá phổi của cậu, song cũng chẳng thiện lành đến nổi chịu lên tiếng nhắc nhở. Đúng như dự đoán, qua hồi lâu thì khói bắt đầu ứ nghẹn tại cuống họng, vị cay xè khiến khóe mắt cậu đỏ ửng. Angel lùi ra xa, khom người ho sù sụ.
Tôi thấy cậu chật vật như thế liền cong khoé môi lộ vẻ khoái chí, cậu ta trông tôi vui như được mùa thì bắn cho ánh mắt không mấy thân thiện. Tôi ngậm lại lại điếu thuốc, vô tội nhún vai. Angel không nói gì nữa.
Cậu tiến đến bệ cửa sổ, chạm nhẹ một cái cho không gian bên ngoài hoàn toàn biến mất rồi hất nhẹ cằm.
"Đi thôi." Angel bảo.
Tôi chả biết cậu làm vậy để làm chi, sợ con quỷ bên ngoài chưa đủ tức giận chắc? Thắc mắc là thế chứ tôi cũng lười hỏi, mà hỏi có khi cậu cũng lười trả lời. Hai chúng tôi thuộc hội người lười với nhau, nhưng tôi tin chắc Angel sẽ không làm điều gì ngu ngốc.
Reng reng
Chuông điện thoại reo cản lại bước chân tôi đi. Ba lần trước nó không có reo như vậy.
Trong khi tôi còn đang do dự thì Angel đã đi đến nhấc máy sẵn, cậu cầm điện thoại đưa về phía tôi, muốn tôi nghe. Tôi sững người, tâm trí kịch liệt đấu tranh, rõ ràng sau đợt trước thì tôi không muốn nghe lại giọng nói đó lắm.
Angel không nói gì mà mặt đã biểu đạt rõ ý, cậu ta kiên quyết muốn tôi là người nhấc máy.
Tôi thoáng nhăn mày rồi lại thả lỏng, tự trấn an đây chỉ là trò đùa của quỷ nên thôi không chấp nhặt làm chi. Tôi nhận điện thoại từ tay cậu, kề sát tai:
"...Xin chào?"
-/-
"Cậu biết được gì đó, đó là gì vậy?" Tôi hỏi, cậu không trả lời.
Tôi và Angel lại đứng ở hai đầu hành lang rồi trò chuyện, cậu như cũ đứng gọi thang máy còn tôi đứng bên phần cửa thoát hiểm. Linh cảm tôi mách bảo cái cửa này có gì đó sai sai, nhưng quanh đi ngoảnh lại một hồi vẫn không biết nó sai ở đâu, rốt cuộc sau ba lần vòng lặp thì tôi quyết định mặc kệ, chắc lần này cũng thế.
Cái đèn trần càng về sau chất lượng nó càng giảm rõ rệt, rõ là hàng ba xu mua lại trong chợ trời. Số lần mà chúng tôi phải mò mẫm trong bóng tối bây giờ còn nhiều hơn lúc mà chúng tôi thấy nhau rõ ràng.
Tôi chắc chắn Angel biết được gì đó về căn chung cư này, để cậu nói ra hết với tôi chỉ còn là vấn đề về thời gian.
Đèn chớp, đèn nháy.
Cửa thang máy đã mở, tôi chuẩn bị tinh thần đương đầu với mùi hôi thối.
Đèn chớp, đèn nháy.
Đầu óc tôi vẫn nghĩ về cái cửa thoát hiểm, nó là một trong những manh mối tiềm năng giúp chúng tôi thoát khỏi vòng lặp, nếu tôi biết được có gì sai với nó, nhưng là gì được nhỉ?
Đèn tắt.
Tôi đã đi đến bên phòng 1001, di chuyển trong bóng đêm không còn là vấn đề với tôi, trải qua ba lần qua ngang trải dọc thì tôi đã khá quen với cấu trúc của cái hành lang này, nhắm mắt cũng đi được.
Tường đen tường đỏ, chỉ khi ở vòng lặp đầu tiên tôi mới thấy loáng thoáng bức tường màu đỏ đằng sau cửa thoát hiểm. Mấy lần sau dù chú ý đến đâu tôi cũng không phát hiện được gì lạ lẫm.
Cách vài bước chân nữa là tôi đến được thang máy.
Tâm trí tôi bỗng bật sáng, hình như chỗ sai là ở khoảng cách? Sau mỗi vòng lặp hình như đường hành lang bị ngắn lại, hay nói cách khác cánh cửa đó cách chúng tôi ngày càng gần!
Đèn bật.
Tôi xoay đầu, phút chốc đã thấy cửa thoát hiểm đứng kế bên.
"Anh Aki, cùng chơi bóng tuyết đi." Nó bảo, bên trong nó phát ra âm thanh hệt như bên trong điện thoại, còn mang chất trong trẻo và ngây thơ của trẻ con.
Tôi không trả lời, nó thấy tôi đứng như trời trồng thì không kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Tuy nhiên trong lời nói đã có phần hung hãn hơn, biển "Thoát hiểm" trên đầu cũng đã chuyển thành đỏ chót.
Bây giờ mà còn đứng lại thì hẳn tôi là một thằng ngu. Tôi lập tức cong chân cẳng, cắm đầu chạy đến cửa thang máy.
"𝗔𝗻𝗵 𝗔𝗸𝗶."
Đèn chớp nháy liên tục, cái hành lang này bình thường tôi chạy cỡ mấy phút là đến cả hai đầu, song sao hiện tại dẫu có chạy nhanh đến mấy thì tôi vẫn cứ như đang dậm chân tại chỗ.
"͛͛͛C͛͛͛ù͛͛͛n͛͛͛g͛͛͛ ͛͛͛n͛͛͛h͛͛͛a͛͛͛u͛͛͛ ͛͛͛c͛͛͛h͛͛͛ơ͛͛͛i͛͛͛ ͛͛͛b͛͛͛ó͛͛͛n͛͛͛g͛͛͛ ͛͛͛t͛͛͛u͛͛͛y͛͛͛ế͛͛͛t͛͛͛ ͛͛͛đ͛͛͛i͛͛͛.͛͛͛"͛͛͛ ͛͛͛
Nó tức tối gằn giọng, mấy bức tường xung quanh cũng vì thế mà rung lắc dữ dội. Cửa hơi hé mở để lộ ra mấy cánh tay đen đúa hòng túm lấy chân tôi. Tôi kiên trì chạy mãi cũng có tác dụng, mắt thấy sắp thoát được cửa tử thì tôi đẩy nhanh tốc độ, nhưng nó cũng chẳng vừa, bám riết lấy phía sau.
"KON!" Tôi triệu hồi quỷ cáo, hi vọng câu được một ít thời gian.
Vậy mà không có gì xảy ra cả.
Chúng túm lấy được chân tôi, thô bạo quật ngã tôi xuống sàn. Tôi chật vật đứng dậy trong đau đớn thì lại bị mấy cánh tay đua nhau giữ chặt.
"͛A͛n͛h͛ ͛A͛k͛i͛,͛ ͛đ͛ừ͛n͛g͛ ͛đ͛i͛.͛"͛ ͛
Từ miệng cửa ồ ạt đổ ra không biết bao nhiêu tay, tôi cảm nhận được cơ thể dần bị lôi vào miệng cửa, chúng bịt miệng tôi, đến cơ hội gọi tên Angel còn chẳng có.
Cậu đang bận rộn làm gì đó, hình như là đang dùng vật gì sắc nhọn khảm vào phần tường thang máy, phát ra âm thanh chói tai. Angel không nhìn về hướng này, nhưng có vẻ như cậu đã lường trước được chuyện sắp xảy đến.
Chỉ thật hụt hẫng, đến cuối cùng tôi vẫn chưa biết được trong đôi mắt kia có thương tiếc thay tôi phần nào hay không.
-/-
Tôi đang yếu dần, cơ thể bị lôi hẳn vào trong cửa. Mấy cánh tay ôm lấy tôi, siết chặt không cho cựa quậy, phía bên này vắng gió.
Lúc sắp ngất đi vì thiếu không khí, tôi trông thấy được một bàn tay đưa vào.
-/-
"Này, cậu có cảm thấy cơ thể mình yếu dần khi ở trong đây lâu không?" Tôi thả điếu thuốc xuống dưới sàn, dùng chân vùi cho đến khi đầu thuốc tắt ngúm. Angel đi cạnh, không bảo gì.
Chúng tôi vẫn đang ở hành lang, qua mấy tiếng rồi thì chả biết. Tôi thấy cậu cứ lãnh đạm như vậy thì bỗng nhiên thấy chướng mắt, nổi dã tâm muốn trêu chọc nên phút chốc đã nhào qua giữ lấy cổ tay Angel.
Angel giật người, cậu rút tay lại ngay mà điệu bộ cộc cằn, xem chừng suýt chút nữa thôi là lời không mấy hoa mỹ đã ra khỏi miệng.
"Tôi mất khoảng bao nhiêu?" Tôi vờ hỏi, nhưng thâm tâm đã biết rõ câu trả lời.
"Đã nói không mất được rồi mà, cậu làm thế tôi hoảng chết đi được ấy!"
-0-
Tôi đóng cửa phòng, tay bận bịu ôm đống giỏ hoa quả vừa được người quen gửi đến. Kể từ khi cậu đổ bệnh thì mọi việc lớn nhỏ trong nhà, nói không ngoa nhưng đều do một tay tôi quản, hơi dở người vậy mà ít ra tôi cũng nấu được vài ba món nuôi ba miệng ăn.
"Denji! Aki sao rồi, còn ngủ nữa không?" Power lớn tiếng hỏi, phỏng chừng nhỏ vừa mới từ nhà vệ sinh ra xong, cả người bốc mùi hôi thối.
"Tỉnh rồi, mà còn hơi phê nên chắc xíu nữa mới tỉnh lại hẳn. Tạm thời đừng nhắc gì về Angel trước mặt nó." Tôi thô lỗ bịt mũi tỏ thái độ, đặt hoa quả xuống bàn rồi bật nắp thùng rác, ghét bỏ quẳng cái hộp trông như kẹo singum vào thùng.
Vừa mới ra khỏi phòng Aki nên tâm tình cũng tệ theo, trông cậu ta tóc tai xuề xòa râu ria xồm xoàm thế ai mà chịu cho nổi, không quá thân quen nhưng tôi vẫn ưa cái đầu hình dứa kia hơn.
"Cũng được thôi, mà cậu mới vứt cái gì đấy. Ê này! Sao tự nhiên đi mất mà không trả lời vậy hả!"
-/-
Nhỏ lại lục thùng rác, khỏi phải nhìn thì tôi cũng biết thừa, chắc là lại nghi tôi lăm le giấu đồ ăn của nhỏ, mà có mấy ai ngu đến nổi đi giấu đồ còn ăn được trong thùng rác chứ, Chúa cũng không độ nổi độ thông minh.
Thôi thì chắc Power đã thấy rồi, tôi cũng chẳng cần phải giấu giếm gì thêm, trực tiếp mặc kệ đi lo chuyện của mình.
"Lexomil? Gì đây, kẹo à?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top