Reze
Tôi để mình trần, nằm dài trên cát và sóng. Sóng đánh vào bờ những lớp bọt biển, dịu dàng ôm lấy da thịt của tôi và cô ấy trước khi tan biến bên dưới lớp cát lạo xạo kia.
"Ta sẽ nằm ở đây cả ngày sao?" Cô ấy hỏi.
"Ta có thể làm gì khác, nếu em muốn."
Tôi nghiêng đầu nhìn em, cười ngây ngô. Cô gái của tôi. Thiên thần của tôi. Tình yêu của tôi. Lộng lẫy và lung linh với đôi mắt xanh thẳm và mái tóc sũng nước loà xoà trên đôi bờ vai trắng ngần. Đây là tất cả những gì tôi mong muốn. Em và một bãi biển mùa hè.
Từ đằng xa bỗng dưng vang lên tiếng trống tùng tùng. Em là người nhận ra trước tiên, và nhắm mắt lại như để nghe cho rõ âm thanh ấy hơn. Xong, em quay sang tôi, thủ thỉ: "Ta có thể đi lễ hội!".
Phải rồi, lễ hội. Mùa hè là mùa của những lễ hội.
Thấy tôi không tỏ ý từ chối, em liền đứng phắt dậy, cầm lấy tay tôi và kéo đi với vẻ phấn khích không hề che giấu. Âm thanh của lễ hội vang lên liên tục bên tai tôi nghe rất hấp dẫn, nhưng sao ánh mắt của tôi cứ mãi dán chặt vào gương mặt hoàn hảo của em. Sao em xinh xắn thế? Nụ cười của em ngọt ngào thế? Em làm tôi muốn tan chảy để phủ phục dưới chân em và sẵn sàng vì em mà làm bất cứ điều gì.
Chúng tôi chạy băng băng trên cát, và rồi bước lên những lối đi lát đá gập ghềnh, tìm đến nơi có tiếng trống đánh ồn ã nhất và có đèn đóm thắp lung linh nhất. Tôi tròn xoe mắt trước cảnh tấp nập của tiếng cười nói từ những người đi hội, tiếng chào hàng sôi nổi, tiếng guốc gỗ đi loẹt xoẹt trên mặt đất của em và tôi. Nhưng lạ thật, mới giây trước tôi vẫn còn đang để mình trần để tắm biển, vậy mà giờ nhìn lại, cả tôi và em đều đã khoác Yukata và đan tay nhau đi dưới mái vòm của những lồng đèn được giăng lên trên các gian hàng tấp nập từ hồi nào. Thôi kệ, chỉ cần thấy em vui là được. Tôi chẳng nghĩ nhiều. Tôi chẳng bao giờ nghĩ nhiều.
"Em dẫn anh đi đâu vậy?" Tôi tò mò.
Em đã kéo tôi đi qua hết tất cả các gian hàng mà chưa dừng lại một lần nào. Đây đã là đoạn cuối của lễ hội rồi. Phía trước chỉ có một khoảng rừng tăm tối leo cao dần, cao dần tạo thành một quả đồi chìm trong màn đêm, nhưng em vẫn nài nỉ tôi đi tiếp và hứa rằng sẽ làm tôi bất ngờ.
Nhưng Reze ơi, em biết rằng được ở bên cạnh em đã là điều bất ngờ hoàn hảo nhất đối với tôi rồi hay không?
Tôi thích em.
Tôi thích em.
Tôi thích em.
"Anh có thích em không, Denji?" Em hỏi với nụ cười bẽn lẽn trên môi.
Chúng tôi đứng đối diện nhau, trên đồi, với lễ hội, con người và những ồn ào ở tít bên dưới. Không gian này là của chúng tôi. Khoảnh khắc này là của chúng tôi. Em là của tôi. Tôi là của em. Tôi gào lên để em biết rằng mình thích em nhiều lắm. Đó là lý do vì sao tôi đã nguyện ý bỏ lại tất cả: Từ công việc, đồng nghiệp, bạn bè, cho đến cả đức tin của mình và vị Chúa cứu thế mang đôi mắt màu ánh dương để bỏ trốn cùng em. Em có biết được tình cảm tôi dành cho em không, Reze?
"Em xin lỗi vì lần trước đã làm anh đau. Em mong Denji sẽ không giận..." Em ngại ngùng, ánh nhìn hơi hướng đi chỗ khác. Hai tay em vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, ấm áp và mềm mại. Tôi sẽ không bao giờ muốn buông tay ra.
"Giờ mình làm lại nhé?"
"Sao cơ?"
Em chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi trở lại, chờ đợi. Tôi không rõ em đang đợi gì, nhưng nhìn em rất chăm chú. Khi em chăm chú đến vậy, hẳn nhiên em sẽ nhận ra trong mắt tôi chỉ toàn là hình bóng của em. Bởi vì nếu có thể, tôi đã tự biến mình thành một cái gương khổng lồ. Một cái gương khổng lồ, trung thực và thủy chung chỉ để dành cho mỗi Reze soi vào và nhận ra em lộng lẫy đến nhường nào.
Dù vậy, tôi vẫn ngạc nhiên vì em nhìn chằm chằm vào mình quá lâu, với một nụ cười mỉm không đổi trên môi, và cả người em dường như bất động khiến tôi cứ tưởng như thời gian đã thực sự ngừng trôi.
Rồi bỗng đột ngột như khi em dắt tôi băng băng qua bãi cát, những bậc thang, những con đường nhỏ và qua cả lễ hội để đến được đây, em rướn sát lại gần và hôn tôi. Một nụ hôn dịu dàng, day dứt kéo dài. Và cũng khi ấy, tiếng pháo đầu tiên đã nổ lên bên tai tôi thật to khiến tai tôi ù đi và đầu tôi choáng váng. Mặc dù cảm giác mềm mại khi đôi môi anh đào của em chạm vào tôi vẫn còn vương vấn, nhưng ngoài trừ điều ấy, các giác quan còn lại bỗng nhiên cứ chậm chạp đình công, cho đến khi tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa ngoài chút lưu luyến còn sót lại trong sự gần gũi với em những giây cuối cùng.
Reze. Pháo hoa. Lễ hội. Yukata. Bãi cát. Biển. Tất cả nắm tay nhau cùng biến mất.
***
Tôi giậc mình tỉnh giấc, thấy mình nằm dài trên bàn cà phê với bó hoa vẫn còn tươi tắn bên cạnh. Tôi đưa tay dụi mắt cho tỉnh ngủ và mất vài giây để nhận ra mình đang ở đâu.
Đồng hồ vẫn đang tích tắc. Đã gần mười giờ tối và vẫn chưa thấy bóng dáng em ấy. Tôi đang đợi Reze cơ mà. Tôi còn chuẩn bị hoa nữa. Tôi đã nghĩ rằng em sẽ thích chúng. Nhưng đã qua giờ hẹn rất lâu rồi...
"Denji, chú sắp phải đóng cửa rồi! Đối diện thực tại đi, nhìn là biết bị cho leo cây." Ông chú chủ tiệm cà phê nhìn tôi thở dài.
Tôi nghệch mặt ra, tuyệt vọng ôm bó hoa vào lòng, thấy sống mũi cay cay. Thầm nghĩ vậy là xong. Có lẽ là em ấy không thích tôi nhiều đến vậy.
"Leng keng!"
Chợt, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, thổi bùng lại trong tôi niềm hy vọng nhỏ bé vừa mới bị dập tắt. Mắt tôi mở to đầy phấn khởi.
"A...A...!" Tôi quay ngoắt người lại, mong chờ được nhìn thấy dáng hình thân thuộc của cô gái mà mình đã sẵn sàng quay lưng lại với cả thế giới để bỏ trốn cùng. Để rồi khi ấy...tôi chết lặng khi nghe thấy một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn được nữa.
"P-P-P-Power! Trở lại rồi đây! Mấy bông hoa này ở đây để làm chi ớ? Chúng hợp với ta quá mờ, cho nhoa!!!?"
Tôi há hốc mồm, nhưng mà mồm cong thành một chữ U ngược. Nỗi háo hức của tôi đã bị đánh tan đi chỉ trong phút chốc.
Reze thật sự đã không đến, còn tôi thì không thể chờ được nữa. Đã quá muộn, đành phải chấp nhận thôi. Kể cả khi trong lòng tôi vẫn canh cánh. Tôi đã...vẽ sẵn cho chúng tôi một cuộc sống hoàn hảo sau khi chạy trốn rồi mà...? Tôi đã rất sẵn sàng. Chúng tôi đã hẹn với nhau. Vậy tại sao...?
Tôi đáp trả ánh mắt dò xét và tò mò của Power với cái nhìn thẫn thờ. Rồi trong sự ngỡ ngàng của cổ, tôi bẻ hết từng cái bông trên tay rồi nhét vào mồm. Chắc tôi tưởng có thể nhai nuốt và tiêu hóa đi luôn nỗi buồn khổ vì thất tình. Rồi tôi buông tiếng thở dài.
Quả thực tôi đã thích Reze nhiều lắm mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top