"Có gì đâu mà phải khóc"
Bạn chạy đến tòa nhà đổ nát. Mặc cho cả mặt đất dường như rung chuyển, mặc cho những miếng bê tông có thể đè nát bạn bất cứ lúc nào, bạn vẫn chạy. Nhưng bạn không thấy anh. Bạn gào thét. Bạn lật từng miếng gạch lên để tìm anh, nhưng anh trốn ở đâu mất rồi.
Móng tay bạn bắt đầu chảy máu. Bạn thấy katana của anh bên cạnh một đống vụn bê tông.
Bạn bắt đầu đào bằng hết sức bình sinh.
"Em nhớ ăn sáng đầy đủ nhé. Bữa ăn sáng quan trọng với sức khỏe lắm đấy."
Bạn không cảm thấy hai tay của mình nữa. Bạn nghẹn ngào, không thở nổi. Tòa nhà rung lắc dữ dội, đầu gối bạn ma sát xuống sàn nhà lát đá. Hình như nó đã bầm tím mất rồi. Bạn cảm thấy đau lắm. Cả người bạn như rã ra từng mảnh. Nhưng không nơi đâu đau bằng thứ nằm trong lồng ngực bạn. Nó đập vào da thịt, vào xương sườn bạn liên hồi. Nó muốn thoát ra, để tìm cho bằng được người thương của nó. Bạn khóc, nước mắt nhỏ xuống hai bàn tay lấm lem đất bẩn. Bạn sẽ chết nếu không tìm thấy anh mất.
"...vào mùa đông thì nhớ mặc áo ấm, đừng quên quàng khăn. Anh sợ em ốm."
Bạn thấy cơ thể anh bị vùi vào đống đổ nát. Nhưng anh...không còn là anh nữa. Tim bạn thắt lại. Nước mắt bạn giờ chảy thành từng dòng, đọng trên nòng súng...đọng trên đôi mắt anh.
"...nhớ chăm chút cho bản thân thật đẹp nhé."
Anh nằm đó. Anh bất động. Aki vẫn là Aki đấy thôi. Nhưng đôi mắt của anh đã đi trốn rồi. Cả đôi mắt, và những thứ đã thuộc về anh. Bạn cúi người xuống ôm anh khóc thật lâu. Tay bạn giờ lấm cả máu của Aki...Bạn muốn nắm tay anh, nhưng thứ đan vào ngón tay bạn là kim loại lạnh ngắt. Bạn vẫn nắm nó thật chặt. Nòng súng lạnh lắm, nhưng cơ thể của anh lạnh hơn cả súng mất rồi...
"...cà rốt thì sơ chế thế này. Khoai tây thì....Này! Đừng bỏ cả củ khoai vào nồi cà ri chứ! Nó không đúng với công thức chút nào!"
Bạn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cơn rung chấn đã dừng lại. Trời tối và lạnh. Bạn vẫn ôm Aki thật chặt. Aki vẫn ở đây mà. Aki sẽ thức dậy và ôm bạn như anh đã từng, phải không? Aki ơi? Anh ơi...
Bạn khóc nhiều lắm. Bạn...muốn đi theo anh. Bạn sợ Aki sẽ cô đơn ở bên kia thế giới mất. Không có bạn, ai sẽ ôm Aki ngủ đây? Ai sẽ ủi vest cho anh đi làm? Anh sẽ cáu nếu vest của anh không được là thẳng...
"...hứa với anh. Hứa...với anh. Em sẽ sống thật tốt nhé? Em phải tìm một người thương em hơn anh thương em để kết hôn...Anh...xin lỗi...."
Aki là đồ ngốc.
Bạn vùi đầu vào lồng ngực đẫm máu của anh, nhắm mắt lại.
Giọt nước từ mắt bạn hòa vào máu của anh, rơi xuống nền nhà cáu bẩn rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top