Chains of Darkness - Chương 12: Aftermath
Kang được đưa về căn cứ ngay trong đêm. Phòng mổ dã chiến sáng rực đèn, bác sĩ túc trực từ trước khi họ về. Mùi thuốc sát trùng xộc lên, quyện cùng mùi máu khô trên áo Kang, khiến Ji Hoon cảm thấy lạnh ở gáy. Nó ngồi bó gối ngoài cửa, cằm tựa lên đầu gối. Mắt đã khô nhưng cổ họng vẫn nghẹn lại.
Tiếng súng khi Baek bóp cò vẫn vang trong đầu nó, rõ đến ám ảnh. Máu Kang tràn trên sàn, đôi giày của Hoon còn dính vài vệt đỏ. Và Baek... vẫn cười.
"Lần sau đừng đặt niềm tin vào kẻ mà em không hiểu. Nó sẽ giết chết em."
Giọng Baek lúc đó vang như vọng ra từ đáy giếng, dịu dàng đến mức tàn nhẫn.
Hoon ghì chặt hai bàn tay, móng tay bấm vào da đến bật máu. Nó không biết mình nên cảm thấy gì. Giận dữ? Phản bội? Hay biết ơn vì bài học đắt giá? Cảm xúc vỡ ra như mớ kính vụn, không cách nào nhặt lại cho nguyên vẹn.
Ánh mắt Baek vẫn hiện rõ trong tâm trí nó — đôi dị đồng, một nâu một xanh. Hoon chợt nhận ra mình đã từng thấy chúng. Nó lục tìm trong mớ kí ức mờ nhạt: bản tin ba năm trước, cuộc bạo loạn súng từng làm rúng động mạng xã hội. Kẻ đứng giữa màn khói, cầm súng, mắt không chớp. Một nâu, một xanh. Không thể nhầm.
Tim Hoon đập thình thịch. Nó bật dậy, chạy thẳng vào phòng bệnh. Cùng lúc Kang cũng vừa hồi tỉnh.
"Cậu muốn hỏi tôi về Moon Baek?" Kang cất giọng khàn, như thể đã biết trước điều Hoon sắp nói.
Hoon mím môi, gật đầu mạnh. Nó cần sự thật.
Kang nhìn nó thật lâu, như đang cân nhắc. Đứa trẻ trước mặt anh không còn là Hoon hồn nhiên của mấy ngày trước. Cái nhìn sáng trong ấy giờ có thêm nét kiên định, một sự trưởng thành gượng ép chỉ trong một đêm. Kang thở dài, quyết định không che giấu nữa.
"Đúng như cậu nghĩ. Moon Baek chính là kẻ đứng sau hàng loạt vụ nổ súng ba năm trước. 'Blue Brown'. Con nuôi của một trùm vũ khí ở Mỹ. Cậu ta trực tiếp và gián tiếp khiến rất nhiều người phải bỏ mạng ..."
Hoon nắm chặt mép chăn. Câu nói như lưỡi dao cứa sâu vào nhận thức non nớt của nó.
"Vậy tại sao anh Do... vẫn giữ anh ta bên cạnh? Chẳng lẽ anh Do cũng—"
"Không." Kang cắt lời. "Ngài Lee từng là cảnh sát. Chính ngài ấy là người trực tiếp đối đầu với Blue Brown. Và một trong những người chết dưới tay Baek ... là cha nuôi của ngài Lee."
Hoon thấy đất dưới chân mình như nghiêng hẳn đi. Mọi thứ trong nó xô lệch.
"Nếu vậy thì... tại sao bây giờ... anh Do lại..."
"... lại yêu và bảo vệ kẻ thù của mình?" Kang nói nốt suy nghĩ còn dang dở của nó. Một nụ cười mệt mỏi lướt qua môi anh. "Trớ trêu, nhưng sự thật là như thế. Và có lẽ... theo cách riêng của cậu ta, Moon Baek cũng yêu ngài Lee."
Hoon chết lặng. Nó nhớ lại những lần Do và Baek nhìn nhau khi tưởng không ai để ý. Một cái chạm nhẹ nơi vai, một cái liếc mắt tưởng như vô tình. Dù bị giam cầm, Baek chưa bao giờ nhìn Do như nhìn kẻ thù.
"Anh Baek..." Hoon lẩm bẩm. "Cũng yêu anh Do?"
Kang im lặng. Chỉ có tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đặn. Anh chỉ vào vết băng trên bụng mình:
"Nếu cậu ta thật sự muốn giết tôi, tôi đã không nằm đây để nói chuyện với cậu. Moon Baek vẫn để tâm. Cậu ta không giết những người thân cận với ngài Lee. Cậu ta cũng không giết cậu."
Hoon cụp mắt. Một luồng cảm xúc dâng lên, nặng nề và đau nhói, nhưng không còn sợ hãi.
"Anh Baek... đã nhẹ tay với anh."
"Ừ." Kang đáp.
Căn phòng lặng đi một lúc lâu.
Hoon đứng đó, tay nắm chặt mép giường. Rồi nó quay đi, ánh mắt hướng về cánh cửa như thể thấy xuyên qua bức tường: nơi Do đang đứng ngoài kia, một mình, trong bóng tối.
---
Ngoài hành lang, Lee Do đứng dựa vai vào tường, bóng anh đổ dài dưới ánh đèn vàng nhợt. Từ khe cửa hé, từng câu nói lọt ra, mảnh ghép về Baek dội thẳng vào ngực anh.
"Ngài Lee đã yêu chính kẻ hủy diệt sự nghiệp, gia đình và cả tín niệm của ngài ấy..."
"Moon Baek vẫn để tâm. Cậu ta không giết những người gần gũi với ngài Lee."
Mỗi chữ như một nhát dao. Đôi bàn tay Do siết lại trong túi áo khoác.
Anh nhắm mắt.
Anh vẫn nhớ rõ đêm hôm đó, cái xác cha nuôi anh nằm gục giữa vũng máu, đôi mắt già nua khép lại mà vẫn còn ấm. Nếu ngày đó anh anh không mềm lòng, thì cha nuôi anh đã không chết. Anh đã để Moon Baek lợi dụng, tiếp cận người thân của anh, hắn đã hại quá nhiều ngưởi. Nhưng sâu trong thâm tâm, anh biết hiểu tại sao cha anh lại làm vậy. Chính ông cũng đã đi đến bước đường cùng, bước vào vết xe đỗ của anh ngày xưa. Và Moon Baek đã khéo léo lợi dụng điểm yếu đó để dồn ép anh phải cầm súng lần nữa.
Do đã căm hận Baek suốt khoảng thời gian dài khi anh nằm trên giường bệnh do những viên đạn chính hắn găm vào người anh. Cả thể chất lẫn tinh thần tổn thương gần như kiệt huệ. Căm đến mức mỗi lần nghĩ tới hắn là bàn tay lại siết chặt như bóp cổ một kẻ vô hình. Nhưng càng căm hận, anh càng hiểu rõ hắn. Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ, bị lôi vào địa ngục quá sớm. Cũng như Ji Hoon. Nhưng Baek lại chẳng đủ may mắn để gặp đúng người vào đúng lúc hắn cần. Kẻ Baek gặp đã cho hắn một khẩu súng - sự giết chóc tàn nhẫn nhất thay vì tình yêu thương.
Và Do ghét chính mình vì anh hiểu điều đó.
Ghét bản thân vì đã nhìn thấy nỗi đau giấu đằng sau vẻ điên rồ hay vô cảm trong mắt Baek, rồi lại muốn ôm lấy hắn.
Ghét bản thân vì yêu hắn — kẻ đã hủy diệt tất cả, bao gồm cả tín niệm mà anh hằng níu giữ.
Ghét bản thân vì đã chọn không giao hắn cho chính phủ, vì anh biết Baek sẽ không bao giờ sống sót qua một phiên tòa.
"Nếu cậu phải chết," anh từng thì thầm khi trói Baek lần đầu, "thì sẽ là tôi chứng kiến cái chết đó đến phút cuối cùng."
Từ ngày rời khỏi lực lượng cảnh sát, Do chưa một lần cảm thấy xứng đáng với tấm huy hiệu mình từng đeo. Anh đã tự dựng lên tổ chức lính đánh thuê, vừa để thủ tiêu những kẻ hắn từng không thể chạm tới khi còn là cảnh sát, vừa để giữ Baek trong tầm kiểm soát — không còn là kẻ tự do gieo loạn, nhưng cũng không phải một xác chết bị chôn vùi bởi một phiên tòa.
Và giờ đây, hắn đã rời khỏi tầm với anh.
Một cơn gió lạnh từ hành lang lùa qua khiến Do mở mắt. Bóng Hoon đổ trên sàn khi đứa trẻ bước ra.
"Hoon." Giọng anh trầm, hơi khàn. "Đi dạo với anh một vòng đi."
Hoon lưỡng lự một giây nhưng rồi gật đầu.
Hai người đi dọc hành lang, tiếng bước chân đều đặn vang lên. Không ai nói gì cho đến khi ra khỏi khu bệnh xá.
"Em biết rồi, phải không?" Do hỏi, mắt không nhìn Hoon.
Hoon im lặng, rồi khẽ gật. "Em biết... cả chuyện ba năm trước."
Một khoảng lặng dài.
Do dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ. "Anh chưa bao giờ tha thứ cho cậu ta, Hoon. Nhưng anh cũng không thể để cậu ta chết như thế. Không phải trong tay những kẻ coi hắn chỉ là công cụ để kết thúc một cuộc chiến."
Hoon mím môi. "Cũng vì anh yêu anh Baek?"
Lần đầu tiên, Do không tránh né. Anh thở ra, gật chậm rãi. "Có lẽ, yêu và hận. Cảm giác đó luôn đi cùng nhau."
Hoon nhìn Do, trong mắt không còn hoang mang như trước mà chỉ có một nỗi buồn sâu lắng.
"Anh và anh Baek... thật giống nhau ," Hoon nói nhỏ.
Lee Do khẽ cười, nhưng niềm vui ánh lên rồi nhanh lụi tàn trong đáy mắt. "Anh biết. Anh cũng là một đứa trẻ bị cướp mất gia đình. Mẹ, cha, em trai — tất cả chết dưới tay một tên trộm. Anh từng muốn giết tên trộm đó, như cách Baek đã làm với những kẻ hại hắn. Có lẽ đó là lý do anh chưa bao giờ dứt khoát được với cậu ta. Vì trong một phần nào đó, anh hiểu tại sao Baek trở nên như vậy."
Hoon cắn môi. "Vậy anh giam cầm anh Baek... là để trừng phạt, hay để cứu anh ấy?"
"Có lẽ ... cả hai." Do đáp. "Anh muốn giữ cậu ấy sống, nhưng cũng muốn Baek phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Không còn đường lui, không còn nơi để trốn."
Anh quay đi, giọng nhỏ hẳn xuống: "Anh chỉ hy vọng một ngày nào đó... Moon Baek có thể hoà giải với chính mình, với cuộc đời đã làm đau cậu ấy."
Lee Do ngước nhìn bầu trời đầy sao trên đầu, trong lòng lại tự giễu bản thân, là anh đang cứu rỗi Moon Baek, hay chính anh đang dùng Moon Baek để cứu vãn cuộc đời tan nát của mình?
Hoon đứng yên, cảm thấy tim mình nặng trĩu. Nhưng lần này, nó không còn sợ hay giận Baek nữa. Nó chỉ thấy đau vì số phận của cả hai.
"Em cũng hy vọng vậy." Bàn tay Hoon vươn ra, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của người lớn bên cạnh.
Hai người đứng lặng một lúc lâu, nhìn ra sân căn cứ, nơi sương đêm đang phủ mờ mọi thứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top