8. Chờ đợi

Ngày xưa, trong một vương quốc xa xôi, có một vị tướng quân oai phong lẫm liệt, tên là Chải. Chải là một chiến binh tài giỏi, nổi tiếng khắp vùng với những chiến công lẫy lừng, nhưng trái tim anh lại lạnh lẽo, không mở lòng với bất cứ ai. Sau những năm dài chinh chiến, anh chỉ quen với máu, sắt thép và chiến trường.

Một đêm trăng sáng, trong khu rừng sâu gần biên giới, Chải dẫn theo đội quân nhỏ của mình truy tìm những kẻ xâm nhập từ phương bắc. Trong lúc đuổi theo dấu vết, anh vô tình lạc vào một khu rừng rậm rạp, nơi người ta đồn đại rằng có yêu ma trú ngụ. Chải không tin vào những câu chuyện ma quái, nhưng trong bóng tối âm u, anh đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên sau lưng.

Chải quay lại, tay nắm chặt thanh kiếm. Trước mặt anh là một chàng trai trẻ, dáng vẻ mảnh khảnh nhưng đẹp tựa thiên thần, đôi mắt long lanh sáng rực dưới ánh trăng. Đôi tai nhỏ nhắn và chiếc đuôi lông mượt mà phía sau đã tố cáo thân phận của chàng – một hồ ly tinh.

"Ngươi là ai?" Chải lạnh lùng hỏi, ánh mắt không rời khỏi chàng trai.

"Tôi là Tả, một hồ ly sống trong khu rừng này," chàng trai đáp, đôi môi khẽ nở nụ cười tinh nghịch. "Ngài lạc đường rồi phải không, tướng quân?"

Chải cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ từ cậu trai này, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh. "Đừng giở trò với ta, yêu tinh. Ta không sợ ngươi."

Tả cười nhẹ, đôi mắt sáng lên một cách tinh nghịch. "Ngài thật nghiêm nghị, tướng quân. Ta không có ý hại ngài, chỉ muốn giúp ngài tìm đường ra thôi. Nhưng đổi lại, ngài phải ở lại đây một đêm."

Chải nhíu mày. Anh không quen với việc bị yêu cầu, nhưng trong lúc này, lựa chọn khác dường như không có. Trời đã tối, khu rừng này đầy cạm bẫy mà chính anh cũng không chắc sẽ thoát khỏi một cách an toàn. Sau một hồi suy nghĩ, Chải gật đầu đồng ý.

Tả dẫn Chải đến một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong rừng, ẩn mình giữa những tán cây cao lớn. Căn nhà nhỏ xinh đẹp, nhưng lấp lánh một vẻ huyền bí. Tả chăm sóc anh bằng sự chu đáo bất ngờ, chuẩn bị nước ấm và thức ăn, hoàn toàn không giống với những yêu tinh nguy hiểm mà người ta thường kể.

"Ngươi sống ở đây một mình sao?" Chải hỏi trong lúc dùng bữa.

"Phải, chỉ có ta," Tả đáp, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. "Nhưng cuộc sống này cũng không tệ. Ta đã quen với sự cô đơn rồi."

Cả hai im lặng một lúc, không khí trong căn nhà nhỏ trở nên ấm áp hơn. Chải, lần đầu tiên sau nhiều năm chinh chiến, cảm thấy bình yên trong lòng. Anh dần nhận ra rằng Tả không giống như những gì anh từng tưởng tượng về hồ ly. Chàng hồ ly ấy vừa ngây thơ, vừa dịu dàng, luôn cố gắng để khiến anh thoải mái.

Đêm hôm đó, khi ánh trăng chiếu sáng khu rừng, Tả ngồi bên ngoài căn nhà, lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Chải, không biết vì lý do gì, cũng ra ngoài ngồi cạnh cậu.

"Ngươi có muốn rời khỏi khu rừng này không?" Chải hỏi.

Tả khẽ cười, nhưng nụ cười có phần buồn bã. "Ta không thể. Đây là nhà của ta, là nơi ta thuộc về. Dù thế nào, hồ ly như ta mãi mãi chỉ có thể sống trong bóng tối."

Chải cảm nhận được sự cô độc trong từng lời nói của Tả. Mặc dù là một tướng quân mạnh mẽ, trong khoảnh khắc ấy, anh lại cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trước sự mênh mông của cuộc đời. Và trước Tả, anh cũng bắt đầu rung động. Cậu hồ ly này, với vẻ ngoài yếu đuối nhưng nội tâm kiên cường, đã khiến trái tim anh mềm lại.

Ngày hôm sau, Chải rời khỏi khu rừng, nhưng trái tim anh đã để lại nơi đó, cùng Tả. Anh không thể quên được nụ cười và ánh mắt buồn của cậu. Sau trận chiến, anh trở lại khu rừng, nhưng Tả đã biến mất. Ngày qua ngày, Chải vẫn tìm kiếm, nhưng không một lần gặp lại cậu hồ ly ấy.

Thời gian trôi đi, Chải vẫn tiếp tục sự nghiệp chinh chiến của mình. Nhưng mỗi khi nhớ về Tả, trái tim anh lại trào dâng một nỗi nhớ khôn nguôi. Cho đến một ngày, khi anh trở lại khu rừng cũ, Tả đứng đó, chờ đợi anh, như chưa từng rời xa.

"Em đã quay lại," Chải nói, giọng khàn đi vì xúc động.

"Em chưa bao giờ rời đi," Tả thì thầm, đôi mắt tràn đầy yêu thương. "Em luôn chờ anh."

Cuối cùng, họ bên nhau, vượt qua mọi rào cản giữa con người và yêu tinh, sống một cuộc đời bình yên nơi khu rừng sâu, nơi chỉ có tình yêu và sự ấm áp bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaixta