3.2 Một mối tình hoa tràm
Sau nhiều năm sống với ký ức về tình yêu và những mùi hương của hoa tràm, Tả đã quyết định đến thành phố nơi anh đang làm việc. Những ký ức ngọt ngào về anh vẫn luôn thường trực trong trái tim cậu, nhưng cũng mang theo nỗi đau và sự mất mát. Cậu hy vọng sẽ gặp lại Chải, nhưng thực tế lại không như mơ.
Khi bước chân trên con phố quen thuộc, Tả bất ngờ nhìn thấy Chải. Anh vẫn đẹp trai và cuốn hút như xưa, nhưng có điều gì đó khác lạ. Anh đang nắm tay một cô gái xinh đẹp, nhưng ánh mắt của cô ta đầy toan tính và tham lam. Cảm giác chua xót khiến Tả không thể chịu nổi khi thấy Chải cười, nhưng nụ cười ấy không dành cho mình.
"Chải!" Tả gọi, nhưng tiếng gọi ấy bị nhấn chìm trong dòng người tấp nập. Chải không nghe thấy, hoặc có lẽ anh đã quên em từ lâu.
Thời gian trôi đi, Tả không thể quên được hình ảnh của Chải bên cô gái kia. Em quyết định tìm hiểu về cô ta và sớm phát hiện rằng cô ta chỉ đang lợi dụng Chải để đạt được những thứ mình muốn. Cảm giác đau lòng và lo lắng cho Chải khiến Tả không thể ngồi yên. Em quyết định tìm cách nói cho Chải biết sự thật về người con gái ấy.
Nhưng khi em chuẩn bị bày tỏ tình cảm của mình, một bi kịch xảy ra. Cô gái đó, không muốn để sự thật bị phơi bày, đã lên kế hoạch hãm hại Tả. Một buổi tối, khi em đang trên đường tới gặp Chải, em bị tấn công. Cô ta đã ra tay, và cuối cùng, Tả đã mất mạng trong một tình huống đầy đau thương.
Chải không biết về cái chết của Tả cho đến khi nhận được tin từ một người bạn. Anh bàng hoàng, cảm giác như mọi thứ xung quanh sụp đổ. Mới hôm qua, anh còn đang mải mê trong sự hạnh phúc bên cô gái, mà giờ đây, trái tim anh lại trống rỗng. Anh không thể tin rằng Tả, người đã luôn ở trong tim mình, đã ra đi mãi mãi.
"Đáng lẽ ra mình phải nói với em... Đáng lẽ ra mình phải cầu hôn em," Chải tự trách bản thân, nước mắt lăn dài trên má. Anh chợt nhận ra tình cảm mà mình dành cho Tả là chân thành, là yêu thương sâu sắc, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.
Chải sống trong đau khổ, và mỗi lần ghé thăm nơi Tả đã nằm xuống, anh đều mang theo những bó hoa tràm. Hoa tràm, một loài hoa mà Tả yêu thích, giờ đây trở thành biểu tượng cho tình yêu mà anh đã không kịp thể hiện. "Anh xin lỗi, Tả. Đáng lẽ ra anh phải ở bên em," Chải thì thầm trong nước mắt.
Mỗi lần đến thăm, Chải lại trải lòng với Tả, kể về những kỷ niệm, về những điều mà anh đã không dám nói ra. Hương hoa tràm vẫn ngào ngạt trong không khí, nhắc nhở anh về những kỷ niệm đẹp đẽ và tình yêu thuần khiết mà họ không bao giờ có cơ hội thực hiện.
Cuộc sống của Chải trôi qua trong nỗi đau, nhưng anh quyết tâm không để Tả phải ra đi một cách vô nghĩa. Anh tìm hiểu về cô gái đã hãm hại Tả và quyết định sẽ trả thù. Chải biết rằng điều này không thể mang lại Tả trở lại, nhưng trong cơn giận dữ và đau khổ, đó là cách duy nhất để anh giải tỏa nỗi lòng mình.
Thời gian trôi qua, và cuối cùng, Chải đã tìm ra dấu vết của cô gái. Anh thuê người để điều tra và lập kế hoạch trả thù. Từng ngày trôi qua, trong khi sống trong sự ân hận và tiếc nuối, lòng Chải lại chất chứa sự hận thù và mong muốn thực hiện điều mình đã quyết định.
Một ngày nọ, khi ánh sáng mặt trời chiếu sáng khắp nơi, Chải đến thăm mộ Tả, mang theo bó hoa tràm tươi thắm. Anh quỳ xuống, nước mắt lăn dài trên má, lòng tràn ngập đau khổ. "Anh sẽ không để em ra đi một cách vô nghĩa. Anh sẽ làm mọi thứ để trả thù cho em," Chải hứa, trái tim đau đớn.
Dẫu cho cuộc sống của Chải không còn vui vẻ, nhưng tình yêu dành cho Tả vẫn mãi mãi tồn tại. Anh sống mỗi ngày với ký ức về Tả, về mối tình trong trẻo của họ và những bông hoa tràm ngát hương giữa trời. Trong lòng anh, Tả vẫn mãi là một phần không thể thiếu, một tình yêu bất diệt giữa cuộc sống đầy bất trắc.
Và mỗi lần đặt chân đến nơi yên bình mà Tả đã nằm xuống, Chải lại nhận ra rằng dù tình yêu của họ không có kết thúc viên mãn, nhưng nó vẫn tồn tại mãi mãi trong trái tim anh. Dẫu biết rằng cuộc đời có những ngã rẽ đau thương, nhưng chính tình yêu chân thành đã mang lại cho họ những kỷ niệm đẹp đẽ. Chải quyết định sẽ sống tiếp, nhưng không quên Tả, và tình yêu của họ sẽ mãi là một phần trong cuộc đời anh, như những bông hoa tràm luôn nở rộ trong ký ức.
"Dù đi đâu dù xa cách bao lâu
Dù gió mây kia đổi hương thay mầu
Dù trái tim em không trao anh nữa
Một thoáng hương tràm cho ta bên nhau
Gió Tháp Mười đã thổi, thổi rất sâu
Có nỗi thương đau có niềm hy vọng
Bầu trời thì cao, cánh đồng thì rộng
Hương tràm bên anh, còn em đi đâu"
<trích-Đi trong hương tràm_Hoài Vũ>
__________end__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top