1. Đơn phương

Chải, Tả và Pu là ba chàng trai lớn lên cùng nhau trên những sườn núi hùng vĩ của vùng đất Tây Bắc. Họ cùng nhau trải qua thời thơ ấu, từ những ngày rong chơi trên đồng cỏ, leo núi, lội suối, đến lúc trưởng thành đối diện với những vấn đề của cuộc sống và tình cảm. Nhưng cuộc đời vốn không êm đềm, khi Tả thầm yêu Chải từ lâu mà chưa bao giờ dám nói ra.

Chải, tuy không biết tình cảm của Tả, lại có lòng với Pu, người bạn đồng hành của họ. Tả đau đớn khi thấy ánh mắt của Chải luôn hướng về Pu, trong khi anh chỉ biết im lặng đứng bên cạnh, gắng gượng nở nụ cười mỗi khi thấy hai người thân thiết. Những đêm dài, Tả nằm bên bếp lửa, mắt rưng rưng nhìn lên trời đầy sao, lòng thầm nghĩ liệu có bao giờ Chải sẽ nhìn thấy mình, như cách anh nhìn Chải?

Một ngày, Tả không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh quyết định bày tỏ lòng mình với Chải. Trái tim run rẩy, Tả nắm lấy tay Chải khi cả hai đang ngồi bên bờ suối vắng:

"Chải, tao... tao thích mày lâu rồi. Mày có biết không?"

Chải ngạc nhiên, ánh mắt bất ngờ lẫn bối rối. Anh không biết phải trả lời thế nào. Tình cảm của anh vẫn luôn hướng về Pu, và lời nói của Tả làm mọi thứ trở nên rối ren. Chải khẽ rụt tay lại, giọng lúng túng:

"Nhưng... tao chỉ xem mày là bạn thôi, Tả à. Tao... tao thích Pu."

Những lời nói đó như dao cứa vào tim Tả. Nỗi đau trào lên, không kìm nén được nữa, anh quay mặt đi, nước mắt lăn dài trên má. Cảm giác bị từ chối không chỉ đơn thuần là nỗi buồn, mà còn là sự thất vọng về chính bản thân, về mối quan hệ mà anh từng nghĩ là bền chặt nhất đời mình.

Tả chạy về phía ngôi nhà nhỏ nơi anh sống, không quay đầu lại. Những ngày sau đó, Tả tránh mặt Chải, làm mọi cách để không phải gặp anh. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, trái tim anh lại quặn thắt. Anh quyết định rời bản, trở về nhà mình, xa khỏi những ký ức đau buồn.

Chải, sau khi Tả rời đi, cảm thấy trong lòng trống trải lạ thường. Anh bắt đầu suy nghĩ về tình cảm của mình, nhận ra rằng Pu chỉ là một hình bóng thoáng qua, còn Tả mới là người đã luôn bên cạnh anh, người hiểu anh hơn bất kỳ ai. Mỗi khi nhớ về những khoảnh khắc bên Tả, từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, trái tim Chải lại dần dần nhận ra một sự thật: anh yêu Tả, chỉ là anh chưa bao giờ nhận ra điều đó trước đây.

Không thể để mọi chuyện trôi đi trong hối tiếc, Chải quyết định tìm gặp Tả. Anh chạy về bản, đến nhà Tả. Đứng trước ngôi nhà nhỏ, Chải hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

"Tả! Tao biết mày giận. Nhưng mày nghe tao nói một lần thôi!" – Chải lớn tiếng gọi.

Tả ra mở cửa, khuôn mặt đượm buồn, đôi mắt sưng húp vì những đêm khóc thầm. Chải không kìm nén được nữa, bước tới nắm lấy tay Tả:

"Tao sai rồi, Tả à. Tao không nhận ra tao đã thích mày từ lâu, chỉ là tao quá mù quáng mà không nhận thấy. Mày là người luôn ở bên tao, tao không muốn mất mày."

Tả nhìn Chải, ngạc nhiên lẫn xúc động. Anh đã tưởng rằng Chải sẽ không bao giờ quay lại, nhưng giờ đây, người anh yêu lại đứng trước mặt, nói những lời anh mong chờ. Nước mắt lại rơi, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Sau khi hai người làm lành, họ quyết định sống bên nhau, không còn quan tâm đến những lời dị nghị xung quanh. Tình yêu của họ lớn hơn mọi rào cản, và cuối cùng, cả bản làng cũng chấp nhận mối quan hệ của hai người.

Thời gian trôi qua, họ tổ chức một đám cưới đơn giản nhưng ấm cúng bên những người thân yêu. Tả và Chải chính thức trở thành một gia đình. Hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc, họ quyết định nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi trong bản, xem nó như con ruột của mình.

Tả, với tính cách chu đáo và ấm áp, trở thành người mẹ tuyệt vời cho đứa bé. Anh chăm sóc con từng li từng tí, còn Chải thì luôn bảo vệ và yêu thương cả hai người. Họ cùng nhau sống hạnh phúc dưới bầu trời rực rỡ của vùng núi, nơi tình yêu chân thành không bao giờ phai nhạt, bất chấp mọi sóng gió.

Cảm ơn mọi người 🫰🏻Chap đầu tiên nên chưa được hay ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaixta