Son Dưỡng.

Buổi tối, gió thổi mát mẻ, không có trăng nhưng bầu trời vẫn lấp lánh ánh sao.

Chải ngồi ở hiên nhà, chống cằm nhìn người lúc trước là bạn thân, bây giờ là người yêu, đang ngồi cạnh luyên thuyên về chi tiêu trong nhà, về tiền thuốc men cho bố Chiểu, về ti tỉ mọi thứ. Nhưng cậu chàng chẳng để lọt từ nào vào tai, trong mắt chỉ có đôi môi hồng đang khép mở liên tục.

"Đây, nếu xong khoản này mà vẫn còn dư thì mày sẽ có tiền tiêu vặt... Này, có nghe tao nói không đấy?!"

"Nghe rồi, nghe rồi. Nhưng Tả này, sao nay môi mày lạ thế?"

Tả cau mày, cái thằng ngứa đòn này rõ ràng có nghe cái gì đâu.

"Môi tao có làm sao đâu, toàn để ý mấy cái linh tinh."

"Không, lạ mà, nó cứ bong bóng lên xong hồng hồng đây này." Chải đưa tay ra muốn sờ nhưng bị gạt đi.

"À... son dưỡng môi đấy. Giờ tao mới nhận ra môi tao khô khốc trông ghê quá. Tao chọn loại không màu rồi mà, vẫn thấy hồng à?"

Chải nghệch ra. Sao giờ cậu chàng mới để ý nhỉ? Chỗ nào của Tả cũng đẹp, nhưng môi là đẹp nhất. Môi đầy đặn, hồng nhạt, đẹp hết biết luôn.

Nhìn muốn hôn.

"Này, sao im thin thít vậy?" Tả cười cười, đưa tay bóp mặt của Chải.

"Hôn..."

"Hả?"

"Tao muốn hôn mày, hôn nhé? Được không?"

"Hôn ngay bây giờ á... điên à? Bố thấy thì sao? Lát đi ngủ muốn hôn gì thì hôn." Tả xoay đầu nhìn tới lui, ngượng ngùng đẩy gương mặt đang đưa sát tới của Chải ra.

Nhưng thanh niên lớn tướng kia lại ngọ nguậy hệt như đứa bé đang vòi vĩnh mẹ mua kẹo cho.

"Không chịu, hôn bây giờ cơ... một cái thôi mà, nhanh lắm. Tao muốn nếm thử vị son dưỡng của mày cơ."

Tả thật sự muốn nhấn đầu Chải rồi cho nó hôn xuống gạch. Son dưỡng môi thì có cái quái gì mà nêm với nếm.

Nhưng cuối cùng thì vẫn thua trước đôi mắt cún con đang lấp lánh hơn cả những vì sao đang treo trên đầu họ.

"Vậy... một cái thôi, nhanh lên biết chưa."

"Rõ ạ!"

Cả hai áp sát lại gần nhau, Chải cảm giác đôi môi của Tả áp lên môi mình.

Mềm mại và thơm ngát mùi táo xanh, giống một miếng thạch trái cây ngon lành.

Không biết đã trôi qua bao lâu, trong khi rõ ràng trước đó đã hứa sẽ chỉ hôn một cái. Cả hai chàng thanh niên mới dắt díu nhau đi vào nhà.

Ông Chiểu vẫn đang ngồi đọc mấy cuốn sách không biết từ đâu ra, thấy hai đứa vào mới ngẩng đầu lên.

"Hai đứa chúng mày ngồi ngoài đó làm gì lâu thế hở? Hiến máu cho muỗi à?"

"Mát quá nên ngồi hơi lâu ạ. Mà ngoài đó làm gì có muỗi đâu bố." Chải nhanh miệng cười hì hì trả lời.

"Lại còn bảo không có muỗi nữa, nó đốt cái mồm của thằng Tả tều ra rồi thay."

Tả giật hết cả mình, sau đó mới ngẩng đầu lên cười tươi.

"Vâng, máu của thằng Chải tốt nên hút muỗi lắm." Rồi cậu quay sang bên cạnh.

"Đêm nay nhiều muỗi lắm, tao không muốn bị muỗi đốt nên mày chịu khó ngủ một mình đi nhé, Chải."

"Ơ... không, này... Tả, đợi tao với."

Nhìn hai đứa, một trước một sau, đuổi nhau đi vào phòng, ông Chiểu lắc đầu bất lực.

"Hai đứa này lớn cả rồi mà làm như bé bỏng lắm ấy nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top