Bạn Đời Tương Lai.

Trên bản làng nhỏ ở đâu đó xa xôi, mặt trời bắt đầu lặn xuống chân đồi, phủ lên những cánh đồng lúa và những tán cây một màu cam mạ đẹp đẽ.

Nhưng trái ngược với khung cảnh đó là hình bóng một cậu thanh niên đang thất thểu đi về nhà, cái bóng kéo dài trên nền đất cũng mang vẻ ủ rũ không kém.

Chẳng ai buồn hỏi chuyện, bởi họ nhìn vào là biết cậu lại bị cô nàng mình thích ở cùng bản đánh đuổi chạy về.

Chải chẳng buồn nhấc chân, cứ kéo loẹt xoẹt trên nền đất.

Đang đi, đột nhiên cậu nhìn thấy một bà cụ ngồi ở vệ đường. Bà ấy ngồi bất động ở đó. Đó vốn dĩ cũng là chuyện bình thường, ở cái bản này có thiếu người già đâu cơ chứ.

Nhưng cái cách bà ấy ngồi bất động vào một buổi chiều thế này lại làm người ta hơi rợn người.

Chải vô thức tăng nhanh bước chân, lướt qua bà cụ. Vào lúc sắp lướt qua, bỗng dưng bà cụ cất giọng:

"Chàng trai đang buồn rầu chuyện tình duyên à?"

Chàng thanh niên quay phắt lại, bước lùi mấy bước rồi ngồi xuống trước mặt cụ già.

"Ơ... sao bà biết ạ? Bà là thầy bói à?"

Bà cụ mỉm cười nhưng không trả lời, khó khăn chống gậy đứng lên.

"Tôi có thể nhìn thấy bạn đời của cậu là một người có đôi mắt sáng, sẽ cùng cậu vượt qua mọi khó khăn. Tôi không thể nói cho cậu biết đó là ai, nhưng có cách để cậu gặp được người đó."

Chải nghi hoặc nhìn bóng lưng gầy còm được bao phủ bởi nắng chiều, nghiêng đầu hỏi:

"Cách để gặp được người đó là gì hở bà?"

"Hôm nay là ngày trăng sáng, cậu đi lên đồi rồi ngồi dưới gốc cây lớn nhất ở đó, nơi có thể nhìn thấy mặt trăng. Ngủ một giấc, người cậu nhìn thấy đầu tiên khi thức giấc chính là người đó."

Gương mặt cậu chàng dúm dó lại, nhìn bà cụ đang từ từ khuất bóng.

"Thật không thế? Nhưng nếu là lừa đảo, sao lại không vòi tiền?"

Chải đi tới lui một vòng, cuối cùng vẫn xoay người đi lên đồi.

"Kệ đi, lên đó ngủ một giấc cũng đâu có mất xu nào."

Chải theo lời bà cụ, lên đồi ngồi xuống gốc cây lớn nhất.

"Rồi giờ chỉ cần đánh một giấc ngon lành là được, biết đâu mình sẽ gặp được vợ tương lai."

Không biết trôi qua bao lâu, Chải bị đánh thức bởi tiếng gọi và những cái vỗ mặt nhẹ nhàng.

"Chải! Sao mày tự dưng đi lên đây ngủ? Bị từ chối nên phát rồ à? Tao là Tả này, còn nhận ra tao không đấy, thằng kia?"

Vẫn chìm trong cơn mơ màng, Chải thấy cảnh vật xung quanh đã tối mù mịt từ bao giờ.

Chỉ thấy được mặt trăng đang tỏa sáng trên bầu trời, cũng thấy được đôi mắt vì được ánh trăng chiếu rọi mà trở nên lấp lánh của người bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top