Chap 1
Không phải là người viết chuyên nghiệp, không phải là người có năng khiếu
Nhưng tôi vẫn muốn mang lại cho bạn một câu chuyện vườn trường ngọt ngào này
Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện này !
Mun_Q
________
Chung một Trái Đất,chung một đất nước,chung một thành phố
Khoảng cách là 45,1km
Liệu có thể kiên trì?
Nhật kí cấp ba của Nguyệt thần
04102034
Tôi là Kha Nguyệt, Kha là ngọc thạch, Nguyệt là ngọc trai thần
Tôi sinh ra ở một vùng quê thanh bình, không ồn ào, không ô nhiễm, hàng xóm quan tâm nhau như ruột thịt trong nhà
Vốn cứ nghĩ cuộc sống vẫn sẽ từ từ mà trôi qua cho đến một ngày....
Tôi vừa nhập học vào ngôi trường mới đầu tháng trước. Và cũng ngay từ ngày đó, nhà nước lại tuyên truyền một hoạt động cực kỳ vô bổ.
Nguyên văn giấy thông báo của nhà nước: '' Để tăng thêm tình cảm giữa các bạn học sinh, rèn luyện thêm kĩ năng sống, bộ Giáo Dục quyết định tổ chức hoạt động trao đổi giữa các trường, chúng tôi sẽ chọn ra từ 40-50 học sinh từ mỗi trường và bốc thăm ghép trường.''
Vô bổ, vô bổ, cực kì vô bổ!!!!!
Thật may mắn khi tôi không nằm trong số học sinh phải rời ngôi trường thân yêu
Nhưng, chúng tôi lại phải trải qua quãng thời gian làm bạn với những con người kiêu ngạo trên thành phố
Khoảng cách là 41,1km, kể cả có chung một thành phố cũng không thể hòa hợp
Chính là, nhìn mặt cậu là ghét
Chính là, nhìn biểu cảm cậu là ghét
Chính là, chỉ cần cậu liếc mắt khinh bỉ một cái, chúng tôi đều biết, chúng tôi đều ghim cậu
~~~~~~~~~~~~~~Mun_Q~~~~~~~~~~~~~~
09102034
Hôm nay, một chiếc xe khách to chà bá đỗ trước cửa trường tôi.
Thân là một học sinh gương mẫu, tôi đã phải lết xác từ tầng ba mò xuống cổng trường để chào đón các bạn học mới.
Đi cùng với tôi là các anh chị,các bạn học trong đoàn trường. Tung tăng ba nghìn lẻ bảy con phố tôi đã lết xác thành công đến cổng trường. Bạn thân tôi đã đứng ngay ngắn trong hàng liền kéo tôi một phát rõ mạnh làm tôi hạ cánh thẳng vào chỗ trống ngay trước nó
Tôi dơ tay chuẩn bị quay lại đấu võ mồm với bạn yêu thì đàn anh cao to lực lưỡng Anh Kiệt ca ca đã liếc xéo cho một cái với ánh mắt không thể nào quen thuộc hơn. Phải nói là ánh mắt này đã đồng hành với tôi từ lúc vào trường đến giờ. Không phải ánh mắt khinh bỉ hay yêu thương gì mà chỉ là ánh mắt nhắc nhở,răn đe tôi ngoan ngoãn lại một chút. Mặc dù đã thấy nhiều lần rồi nhưng tôi vẫn khá sợ với ánh mắt này của Kiệt ca nên tôi ngoan ngoãn đứng thẳng lại ngay.
Vị trí của tôi là ngang hàng với Anh Kiệt, vì tôi là phó đoàn, còn Kiệt ca là trưởng đoàn. Nói thật thì tôi không thích vị trí này chút nào. Người khác luôn nói tôi ham chơi, lười học,cực kì không có trách nhiệm nhưng Kiệt ca vẫn chọn tôi làm phó đoàn. Đơn giản là vì Kiệt ca hiểu tôi, anh ấy cũng có thể coi là người thân thiết nhất với tôi chỉ sau bạn yêu Lộ Khiết.
Anh Kiệt lớn hơn tôi một tuổi, tôi lớp 11, Kiệt lớp 12. Anh Kiệt nhà đầu phố, tôi cuối phố. Vì không phải giàu có hay nghèo nàn gì nên tôi và Anh Kiệt từ nhỏ đã dính lấy nhau. Sau đó tôi mới biết, gia đình nhà Kiệt ca vốn dĩ là đại gia còn tôi chỉ là một con nhà quê đầy tham vọng. Đương nhiên điều này không ảnh hưởng đến tình cảm anh em sống chết có nhau của chúng tôi, cũng không ảnh hưởng đến sự yêu thương quan tâm của ba mẹ Kiệt với tôi.
Quay lại với các bạn học mới, từ trên xe đi xuống là khoảng 46,47 người. Nhìn qua thì đa số là nữ, khoảng 33,34 người,đều mặc đồng phục trường họ. Mỗi người còn mang theo cái vali to như đi du lịch. Cũng đúng, vì hoạt động vô bổ này diễn ra trong 3 tháng, sau ba tháng thì sẽ đổi trường lần nữa. Những học sinh mới đến thì sẽ ở trong phòng kí túc của những học sinh phải rời trường. Một điều đặc biệt là... phòng kí túc sẽ được bốc thăm, không phân biệt nam nữ ( các trường đều có khu tắm rửa riêng và phòng kí túc cũng có không gian riêng, không quá bất tiện ) Tôi khá hứng thú với điều này, là một người con gái, bản tính mê trai đã thấm vào trong máu nên việc một bạn ngon trai vào phòng mình cũng rất chi là....
Tôi và Kiệt ca đi lên chào bọn họ cùng với hiệu trưởng. Sau hoạt động chào hỏi, bắt tay thì chúng tôi dẫn bọn họ vào lớp học được phân. Trong số 36 người lớp 10 có 11 bạn, lớp 11 là 15, lớp 12 là 20. Mà lớp 10,11 có duy nhất 4 bạn nam còn lại toàn của 12. Điều này quá đáng buồn đi, xui xẻo hơn nữa, lớp tôi đón thêm 4 bạn mới và toàn là nữ. Trong số bốn bạn, một người khá hòa đồng, ba người còn lại chung một phe vừa bước vào lớp đã mặt khinh khinh, đầu thầm mắng. Lớp tôi cũng chả quan tâm điều này lắm, ai muốn kết bạn thì kết bạn, không kết bạn thì mặc kệ.
Sau khi đưa các bạn mới vào lớp thì tôi lại phải lết xác xuống phòng đoàn họp. Vì sao? Vì nhà trường tôi quá bày vẽ còn muốn tổ chức cái gì mà hoạt động giao lưu vui vẻ, đã vậy còn giao cho tôi nhiệm vụ kiếm chỗ cắm trại vì tôi hay đi đây đi đó. Ơ? Tôi hay đi lượn lờ khắp chốn thật nhưng tôi đâu biết chọn chỗ nào đâu? Sau khi trình bày ti tỉ lí do cho hiệu trưởng, ông chỉ phán câu, ''không làm thì tôi gọi phụ huynh'' làm tôi tức gần chết, tôi liền kể khổ với Kiệt ca ca và Lộ Lộ đáng yêu của mình. Nhưng đương nhiên không ăn thua, hai người đều mắng lại tôi còn bảo tôi thêm rằng tối mà không có kết quả thì liệu hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top