Chương 3: Cá dơi môi đỏ & cá nóc.
Ngọt xin chào!
Hãy vote để Ngọt có thâm động lực hoàn thiện đứa con tin thần này nhé!
-
Dương cùng đám bạn ngơ ngác nhìn hai
con người đang tranh đua xem ai lau sàn sạch hơn. Không biết ai là nguồn cơn bắt đầu cuộc thi đấu vô nghĩa này, nhưng điều cả lớp thắc mắc bây giờ chỉ có Nguyễn Bảo Anh cô bé vốn hòa đồng, vui vẻ với mọi người nay lại trở nên hung dữ, cộc cằn. Mà nói đúng hơn thì nó chỉ hung dữ với một mình Vũ Hải Đăng -hot boy mới nổi của trường- thôi.
Nhỏ Chi bạn cùng bàn của Bảo Anh lên tiếng, "Đi lao động mà hăng hái ghê."
Nam ngồi bên cạnh cũng đồng tình đáp lại, "Tháng bảy qua rồi mà sao tao thấy hai đứa nó cứ như bị vong nhập."
Dương cầm cây chổi đi đến, cười nói, "Không phải bị nhập đâu, tuần trước hai đứa nó té đập đầu nên chạm mạch đấy."
Linh dựa người vào lưng ghế phía sau, ánh mắt như nhìn thấu hồng trần chăm chăm về hướng hai đứa bạn, "Ghét của nào trời trao của đó, chúng mày chờ đi mốt lại thấy chúng nó bám nhau như sên cho coi."
Cô Trang cầm cây thước đi lại gõ nhẹ đầu từng đứa, giở giọng nghiêm túc dạy dỗ học trò, "Nhìn bạn học hăng hái thì phải biết học hỏi chứ mấy đứa."
Dương ôm đầu xuýt xoa, chỉ tay về hướng của Bảo Anh và Hải Đăng nói, "Phải học hỏi cách đánh lộn của hai bạn luôn hả cô?"
"Hả?" Cô Trang cùng ba đứa còn lại quay ra nhìn, ánh mắt lộ ra tia khinh bỉ khi thấy Bảo Anh và Hải Đăng đang cầm đồ lau nhà quýnh qua quýnh lại.
Nam cười ha hả xem trò vui của hai đứa, "Cây lau nhà mà làm như kiếm, tao tưởng tụi nó thi đấu kiếm không á."
Nguyên nhân khiến Hải Đăng và Bảo Anh đánh nhau cũng không có gì đặt biệt. Đơn giản là tụi nó lau sàn xong thì bắt đầu cãi lộn xem ai lau sạch hơn. Bảo Anh lau nửa lớp bên trái, nó là người lau xong trước tiên nên nói là nó thắng. Còn Hải Đăng lau nửa lớp còn lại, cậu cho rằng Bảo Anh lau không sạch bằng nên cậu quyết mình thắng.
Cãi qua cãi lại một hồi thì tụi nó không biết từ khi nào đã lao vào xâu xé nhau.
Hải Đăng túm được vũ khí của Bảo Anh, cậu nắm chặt thân sắt, khuôn mặt lộ ra vẻ đắc thắng.
"Xem mày thoát bằng đường nào."
Nói rồi cậu dùng phần nhựa của cây lau nhà, chuẩn bị gõ vào đầu Bảo Anh một cái phân thắng bại.
Bảo Anh vội buông dụng cụ gây án ra, cuối người lách sang một bên. Nó cười khoái chí khi bắt được sơ hở của đối thủ, vung tay chuẩn bị đấm một cú vào bụng Đăng hạ đo ván. Nhưng chưa kịp ban cho Đăng cái đấm yêu thương thì trên đỉnh đầu đã truyền đến một cơn đau nhè nhẹ, nhưng vẫn đủ đau khiến nó rít lên.
"Ui da."
Hải Đăng và Bảo Anh đồng thời ôm đầu, con ngươi chuyển hướng nhìn cô Trang.
"Hết trò nghịch hả? Tin chị đây tặng mỗi đứa một tuần lao động miễn phí không?"
Cô Trang nhìn hai đứa học sinh của mình làm trò, trong lòng không khỏi ngạc nhiên vì Bảo Anh và Hải Đăng bình thường nước sông không phạm nước giếng, tự nhiên hôm nay lại công khai đánh nhau giữa lớp, cô ngứa tay lại phát cho mỗi đứa một gõ nữa, giọng nói uy lực.
"Đi dọn bóng rổ vào thùng nhanh lên!"
"Dạ..." Hải Đăng và Bảo Anh ảo não nhìn cô giáo, giây sau lại trừng mắt nhìn nhau bằng cặp mắt té ra lửa.
Điểm số 0 - 0
Không phân thắng bại.
---
Đến tiết thể dục.
Lớp 10a5 tập trung ở một góc sân trường, trời hôm nay trong xanh không một chút tia nắng, mây bồng bềnh lơ lửng trên bầu trời. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đen của bọn trẻ, cảm giác bình yên chợt nổi lên trong lòng những cô cậu thiếu niên trong sáng.
Vì thấy hôm nay là một ngày đẹp trời nên thầy Huấn thưởng cho đám học trò chạy 10 vòng sân.
"Năm đứa nào chạy về đích nhanh nhất thầy cho nghỉ một tiết đi chơi."
Cảm giác bình yên chưa tới được bao lâu thì đã vụt tắt. Cả lớp thở dài não nề, một đứa trong lớp lên tiếng trả giá.
"Năm vòng thôi thầy ơi, chạy mười vòng là không có thời gian đi chơi luôn ấy ạ."
Thầy Huấn ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng đúng nên thay đổi phần thưởng. Thầy giơ hai ngón tay lên.
"Vậy thì chạy mười vòng, cho nghỉ hai tiết."
"Chốt kèo!"
Thằng Nam lên tiếng đầu tiên, cơ hội tốt như vậy dễ gì nó bỏ qua. Học từ sáng đến chiều muốn nghỉ một buổi cũng khó, hôm nay thầy Huấn rộng lượng cho tụi nó nghỉ 2 tiết đã là nhân từ lắm rồi.
Cả lớp thấy thằng Nam xung phong chạy đầu tiên. Thằng này đúng là thừa nước đục cả câu, dám nhân lúc bọn nó không chú ý liền chạy đi một mạch bỏ khoảng xa. Tụi nó cũng không chịu lép vế, nhấc mông lên chạy theo. Nhỏ Chi chạy thục mạng được 3 vòng thì bỏ cuộc, nó chống tay lên gối thở hổn hển.
"Mệt vãi, thôi tao chịu rồi đó, đứa nào muốn chạy thì kệ m*."
Dương mồ hôi nhễ nhại đi lại ngồi kế Chi, nó cũng chịu thua, giọng thều thào.
"Sân gì mà rộng, sao tụi nó chạy được hay vậy không biết."
"Cứu công chúa."
Hai nhỏ ngước mặt lên tìm kiếm bóng dáng của giọng nói vừa phát ra. Thì ra là nhỏ Linh, nó lết lại chỗ ngồi, dựa vào thành ghế đá uống chai nước con Chi vừa đưa cho, thở phào nhẹ nhõm.
Mắt thấy nước trong chai đã cạn đáy, nhỏ Chi giật lại chai nước từ tay Linh. Cau mày nói.
"Công chúa uống hết mịa nước của nô tì rồi, tao còn chưa uống nữa."
Linh cười hì hì, nó chồm người lại, "Tao trả lại bằng nước miếng của tao nhá?"
"Biến!"
"Thằng Nam làm gì mà nay hăng hái chạy quá vậy?" Dương nhìn bóng dáng cao to của thằng bạn, đầu trái tim nó như bị ai đó đụng trúng mà khẽ rung lên. Bình thường thằng trẻ trâu này đẹp trai đến vậy sao?
Chi dời ánh mắt sang thằng Nam, nhưng sự chú ý lại rơi vào hai thân hình đối lập. Nó hất cầm về phía trước.
"Thằng Nam hăng hái thì nói làm gì, nhìn con Bảnh với thằng Đăng kìa."
Hải Đăng phóng nhanh hết mức có thể, quay đầu lại thấy đã bỏ xa Bảo Anh một đoạn. Nó cười khẽ, âm thầm giảm tốc độ lại. Đấu với con gái thì phải nhường một tí mới ra dáng đàn ông.
Bảo Anh chạy vượt lên đám con trai, thấy hình bóng quen thuộc dần kéo gần khoảng cách, nó nhìn xuống đôi chân dài miên man của Đăng. Thầm chửi thề trong lòng một tiếng, cái thằng chết dẫm này đang giảm tốc độ để nhường nó.
Không đúng, Bảo Anh cảm thấy một sự khinh thường không hề đến từ thằng Đăng dành cho nó. Chắc chắn trong lòng Đăng đang nghĩ nó sẽ không bao giờ bắt kịp tốc độ của cậu. Mà Bảo Anh, một đứa không bao giờ chịu khuất phục hay dựa dẫm vào ai. Nó sẽ không tỏ ra mình là một đứa yếu thế.
Đã thi đấu thì không được khinh thường đối thủ, đối với nó một khi bước vào cuộc chơi thì không có khái niệm trai nhường gái hay gái nhường trai. Trai gái là bình đẳng, Đăng làm vậy chẳng khác nào cậu đang dẫm lên lòng tự trọng của nó.
Bảo Anh vượt lên phía trước, chẳng mấy chốc đã lướt qua Nam, nó tiến lên sánh vai với Đăng, thái độ nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Chạy cho đoàng hoàng, đừng nghĩ tao con gái thì sẽ yếu thế hơn."
Đăng nghiên đầu, bóng dáng cô gái nhỏ nhắn hiện lên, tuy nhỏ nhắn nhưng không làm cho người ta có cảm giác nhỏ là người yếu đuối. Cậu thoáng bất ngờ, nhưng chỉ chốc lát lại quay về dáng vẻ bình thường.
"Mày có vẻ khác so với đầu năm nhỉ?"
Bảo Anh nhìn thẳng, bước chân theo nhịp điệu chạy về đích. Nó cười một tiếng.
"Sao? Tao chỉ đang nói mày đừng khinh thường tao thôi mà."
Đăng nheo mắt nhìn kĩ biểu cảm trên khuôn mặt trái xoan. Bảo Anh đang cười, nhưng ánh mắt nó không hề mang theo ý cười nào cả. Từ khi Đăng làm rách áo của Bảo Anh cậu đã để ý rồi, nhỏ tuy là hiền lành, thân thiện với mọi người. Nhưng khi càng tiến lại gần nó, cậu mới thấy hình như đó không phải là tính cách thật của nó, hoặc có thể là cậu nhầm tưởng.
Đăng trầm ngâm một lát, quyết định tăng tốc chạy nhanh. Cậu xoay hẳn người về phía Bảo Anh, tuyên bố.
"Được rồi, từ nay tao với mày chính thức đấu nghiêm túc, không ai nhường ai."
Bảo Anh thấy Đăng chạy giật lùi, nó vô thức nhìn khuôn mặt điển trai của cậu. Đăng chạy ngược sáng, ánh chiều tà hất vào tấm lưng rộng rãi vững chắc của cậu để lại bóng dáng cao lớn không còn thấy rõ mặt. Bảo Anh nhanh chóng đuổi theo, đến khi khuôn mặt đằng trước dần được hiện rõ.
Điều làm nó ấn tượng khi nhìn vào mặt Đăng là đôi môi đỏ dày, môi cậu còn đỏ hơn môi nó nữa. Bảo Anh thắc mắc sao con trai có thể sở hữu một bờ môi không tí thâm hay nhợt nhạt nào nhỉ? Bảo Anh càng nhìn càng thấy cậu giống y chang con cá dơi môi đỏ.
Nghĩ đến đây Bảo Anh bất giác bật cười. Trong lòng cũng dễ chịu hơn phần nào.
"Ừ, thi đấu công bằng đi."
Đăng thấy Bảo Anh cười thì ngơ ra một lúc. Hai cái má tròn trịa của nhỏ lúc cười phồng ra, đôi môi hồng hào chúm chím bè sang hai bên tạo ra nụ cười đẹp đẽ. Đăng không trả lời nhỏ, cậu quay người về phía trước tiếp tục chạy. Đăng càng nhìn càng thấy mặt nhỏ giống y chang con cá nóc đang phình to người lên.
-----
Ngoài lề.
Bảo Anh: Mày là con cá dơi môi đỏ.
Hải Đăng: Còn mày là con cá nóc phình to.
Ngọt cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top