Trưởng phòng truyền thông


    Best đúng ngơ luôn. Phải phản ứng như thế nào bây giờ?

Vừa mới giận người ta xong, vậy là từ chối hả? Nhưng mà... lần này là được crush chủ động mời đi ăn đó. Lại còn không phải là đi ăn chung, mà là đi ăn riêng hai người nữa. Còn là cấp trên nữa, từ chối thì có phải không.

Nhưng mà không từ chối, chả nhẽ lại đồng ý? Không được, cực kỳ không được. Như vậy rớt cả rổ giá ra sàn, cúi xuống nhặt có mà gãy lưng à?

Lúc này lại đột nhiên có một tiếng điện thoại cắt ngang qua. Được đó, đúng lúc ghê á.

Best nhấc điện thoại lên, mặc kệ Chahub trong phòng mà bỏ ra ngoài luôn. Phải rồi, mặc kệ anh ta, mắc gì cậu phải quan tâm. Là mẹ gọi à? Đang trong giờ làm việc, mẹ gọi làm gì?

'Best! Con có đang bận họp gì không đó?' Đầu dây bên kia oang oang vang lên tiếng một người phụ nữ, lẫn vào trong đó cả tiếng xối nước và bát đĩa đụng kêu leng keng. Chắc là mẹ cậu lại bật loa ngoài rồi vừa rửa bát vừa gọi cho cậu đây mà.

Cậu giảm âm lượng máy rồi mới trả lời: "Con không có, đang rảnh lắm á mẹ. Có phải mẹ lại nhớ con rồi không?"

'Mẹ mà thèm nhớ mày à?' Giọng anh trai cậu chen ngang qua.

Best làm bộ mặt khó ở lườm cái điện thoại. Ông anh cậu mà đang ở đây, chắc chắn sẽ không ngần ngại gì mà lao vào đánh nhau luôn rồi. Chỉ hận cái bản mặt đó, sao giờ lại không xuất hiện ở đây, đáp: "Thế anh thì sao? Tư nhiên về đó làm gì? Bị bắt nạt khóc tu tu về bám váy mẹ rồi à?"

'Dạ vâng, mày là nhất. Tao nhớ mẹ thì tao về, không được à?' Anh cậu đợp lại 'Cứ vênh vênh lên đi, vui không nổi một phút nữa đâu.'

'Best này, trưa nay có một bạn nữ muốn hẹn con đi ăn. Mà gọi con mãi không được nên nhờ mẹ. Chờ mẹ một chút, bát đĩa xong rồi thì mẹ gửi địa chỉ cho. Nhớ đi đó, đừng có làm phật lòng con người ta nghe chưa.' Lời mẹ cậu vừa dứt, cái điệu cười ha ha của ông anh cũng vang lên. Phải, cái điệu cười vô duyên mất nết của ảnh, không lẫn đi đâu được.

'Đó, tao nói có sai đâu. Ăn mặc đẹp vô rồi đi nhá' Nói xong trực tiếp cúp máy luôn. Cái quần gì vậy? Thứ người gì đâu mất nết á. Ảnh mà không sinh trước cậu, chắc cậu đã lao vào khô máu một trận với ảnh rồi. Mà kể cả sinh trước cũng thế thôi. Không ai thoát được khỏi tay Búbe này đâu.

Ơ mà mẹ cậu vừa nói gì ý nhỉ? Bảo là trưa nay đi gặp con gái nhà người ta á?

Best đau trong lòng nhiều chút. Mẹ vừa mới bán rẻ cậu đi cho người ta rồi đấy.

Thôi thì đành đồng ý, có lý do để lươn lẹo với Chahub. Còn gì bằng.

Thế là Best nhà ta vênh vênh váo váo, đi vào lớn tiếng tuyên bố với crush một cách đầy phũ phàng: "Trưa nay tôi có hẹn rồi."

- Không cần nói to đến mức đấy đâu, tôi nghe thấy rồi. – Anh cười, tay đưa lên xoa đầu cậu. – Tôi đi trước nhé, có gì lại hẹn cậu bữa khác.

Best đúng ngơ luôn. Não ngừng load khoảng chừng 5 giây, không hiểu. Anh sếp vừa làm cái trò gì thế? Xoa đầu cậu á? Nói thật nhé? Không đùa nhau nhé?

Lại còn cái gì cơ?

Cậu ngơ ngơ, thiếu điều đập đầu vào tủ.

Ai biết chứ cậu không biết, chính Chahub ban nãy về tới phòng cũng phải tự vả mặt mình mấy cái. Chuyện là từ sau buổi tối cậu đổi nick name của anh, thành cái gì anh cũng chẳng nhớ nữa, nhưng mà cảm giác đối với cậu trai nhỏ này có chút thay đổi.

Nó là một cái cảm giác gì lạ lắm ấy. Chỉ là... thấy cậu ấy có chút đáng yêu? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top