Praew
===
Best nhận được nụ cười của ai kia, tim hẫng mất một nhịp. Sếp vừa mới cười đó, thấy không? Ảnh mới cười kìa, mà còn là cười với cậu nữa đó!
Sếp đã đẹp trai, giờ còn cười. Thử hỏi con tym bé nhỏ đáng thương của cậu sao có thể chịu nổi chứ?
Hơi... tâm tư của cái đám người có crush ấy mà, thật là khó hiểu quá đi.
- Tôi tưởng... sáng nay... việc tối qua anh nhờ tôi ấy? Vậy là sáng nay anh không bận à? ...ý tôi là chuyện cuộc họp ấy – Best lắp bắp. Bình thường trước mặt anh nói năng đã không lưu loát rồi. Hôm nay còn phải hứng chịu một nụ cười tỏa nắng, thành ra ăn nói lộn xộn, đầu đuôi không rõ rang. Càng nói càng khó hiểu.
Chahub im lặng vài giây để đại não kịp tải được những gì cậu vừa nói, sau đó sắp xếp lại. À một cái như đã hiểu; "Chuyện buổi họp sáng nay ấy hả? Hôm nay cô ấy lại vướng lịch khác nên bận rồi. Cảm ơn tối hôm qua đã đọc tin nhắn của tôi lúc muộn thế nhé. Nhưng mà cuộc họp sáng nay tôi có thể tự đi được rồi, không cần phải phiền tới cậu nữa."
Trong long Best nghe tiếng đổ vỡ leng keng rõ to.
Vậy mà anh hình như lại chẳng biết mình vừa lờ lời, thản nhiên nói tiếp: "Vậy, tôi xin phép đi trước nhé. Mọi người đang chờ tôi." Rồi quay lưng đi về phía phòng họp.
Best đứng đực ở đó, bộ dang y chang một tên thiểu năm đang cần phải suy nghĩ xem rốt cuộc sếp vừa nói cái gì với mình. Phải rồi, bây giờ cậu đang cần suy nghĩ về một chuyện.
Praew? Praew là đứa quái nào?
Người nhà, chắc là không phải đi. Cậu chưa nghe nói sếp có anh chị em gì trong nhà cả. Cuối cùng đành phải tự thuyết phục bản than rằng, chắc là chị em họ gì đấy thôi, xa tít mù tắp cũng được. Miễn không phải bạn gái.
Còn cái tiếng đổ vỡ ban nãy ấy hả? Chính là tiếng con tym bé nhỏ của cậu bị tổn thương đó. Quên luôn cả chuyện sếp vừa mới tặng cho cậu một nụ cười đẹp trai tới độ muốn lăn đùng ra nhồi máu cơ tim.
Thì ra sếp hôm qua không phải là bận thật, mà là để đi chơi với con nhỏ tên Praew kia á hả?
Best giận. Best giận thật rồi. Không chần chừ một phút giây nào hết, móc điện thoại trong túi quần ra. Rất nhanh xóa đi cái nickname 'My Daonuea' đêm qua vừa mới đặp cho Chahub lúc đang cao hứng vì xem phim xong. Hậm hực quay trở về phòng làm việc.
Thế là đi tong một buổi sáng yên lành được nằm ngủ nướng ở trên giường.
Người ta đêm qua hơn hai giờ mới được ngủ. Vậy mà bảy giờ sáng nay đã phải lục đục tỉnh dậy vệ sinh cá nhân rồi chạy tới công ty cho kịp giờ họp. Cuồi cùng người ta lại không cần nữa.
Best dỗi. Dỗi luôn. Cả giận mất không, tự thề với bản thân: Trong vòng một tuần tới, không thèm để ý tới crush nữa. Mặc kệ luôn.
===
Hôm nay bộ phận truyền thoogn đón quản lý mới. Thân làm trưởng phòng, nên Best cũng phải lết xác qua chào hỏi người ta một cái. Thế là cậu vác cái tâm trạng ỉu xìu đi tới trước của phòng quản lý, nhìn đến là chán. Mấy đồng nghiệp đi qua còn tưởng cậu bệnh, nói rằng thôi thì cứ cố lết nhìn qua mặt người ta một cái đi rồi về phòng mà nghỉ. Có gì bọn họ sẽ nói đỡ cho.
Thế là cậu đi qua đó. Ngươi nhìn ta một cái, ta nhìn ngươi một cái. Nhận mặt nhau rồi, cậu cũng cút về phòng thật.
Nói thật thì quản lý mới mặt mũi vũng không đến nỗi nào, thậm chí còn có thể coi là có vài phần đẹp trai. Nhìn có chút.. bad boy.
Nhưng đương nhiên là không đẹp trai bằng Chahub rồi.
Nghĩ đến đây, cậu tức giận đưa lên vả vào mặt mình mấy cái bốp bốp rõ kêu cho tỉnh mộng. Nhắc nhở bản thân rằng mình còn đang giân người ta, không được để mất giá như vậy.
Rồi lại chợt nhớ ra, mình giận thì người ta đó có rảnh để mà quan tâm chắc? Có Praew rồi còn gì.
Praew.
Best muốn khùng người lên luôn rồi. Cố gắng lắm mới quên đi được chuyện đó, vậy mà chỉ vì một thoáng hồ đồ, trong đầu lại toàn 'Praew là con nào?'
Cả một buổi sáng vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng chẳng tập trung được vì bị ý nghĩ kia làm phiền.
Đến mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top