Nine
Đang vò đầu bứt tai cố gắng tập trung vào công việc, ngoài cửa lại phát ra hai tiếng *cốc cốc*.
- Vào đi – Best cọc. Cọc thật rồi.
Cậu thề rằng cái tên nhân viên đứng sau cánh cửa, đi vào mà báo cáo linh tinh, cậu sẽ lấy súng bắn lủng đầu nó. Không nói nhiều.
Nhưng mà ở cửa đột nhiên lại xuất hiện một gương mặt lạ hoắc. À.. cũng không hẳn là lạ lắm đâu. Chính là cái tên quản lý hôm nay mới chuyển tới ấy mà.
Best nhìn người ta một lúc, rồi lại coi như chẳng có gì, tiếp tục cúi đầu xuống làm việc.
Nine thấy căn phòng có chút im lặng, chủ động bắt chuyện trước: "Trợ lý của tôi nói cậu có hơi mệt, nên đã xin về phòng trước...?"
Người ta rõ rang đã mở miệng bắt chuyện trước, nhưng mà cuối cùng cậu cũng chỉ coi nó là lẽ đương nhiên. Tới phòng kiếm cậu chắc chắn là có chuyện phải không? Tự có chuyện tự tới kiếm người ta, mà lại không chủ động nói ra, còn chờ người ta nhắc mới nói, có mà cậu phi luôn kẹp đựng tài liệu trên bàn vào đầu.
- Chuyện gì? – Cậu máy móc đáp lại cho có. Tay vẫn lật qua lật lại tập giấy trước mặt. Chữ nhiều đến hoa mắt. Rõ ràng mọi hôm vẫn làm được, vậy mà hôm nay lại thấy đau đầu mệt mỏi quá đi. Không phải là do ốm thật đó chứ?
Nine đi tới, đặt lên bàn cậu một cốc café giấy còn nghi ngút khói.
Best có chút nghi hoặc ngước lên nhìn người ta. Nói là lườm thì đúng hơn. Rõ ràng đang cáu, lại còn có người đến làm trò kỳ quặc này trước mặt, bị lườm cho là đúng rồi.
- Tôi mua café, cậu uống cho đỡ mệt. – Người kia giải thích – Tôi cũng không biết cậu thích uống lạnh hay uống nóng. Nhưng tôi thấy, ngoài trời đang lạnh, mà cậu cũng đang mệt, nên mua café nóng.
Cậu nhạt nhẽo ừm một tiếng đáp lại, coi như là báo cho người ta rằng: 'Anh nói cái gì, tôi nghe thấy hết rồi'. Mà hiểu theo ý: 'Tôi biết rồi, mau cút nhanh nhanh đi' cũng được.
Bởi vì bây giờ cậu không có tâm trạng để nói chuyện với ai hết. Kể cả bây giờ Chahub bước vào phòng với cậu cũng thế thôi.
Quả nhiên gọi tào tháo là tào tháo tới.
Nine cảm thấy cậu không có rảnh để mà tiếp tục cuộc nói chuyện xàm xí kia, chào rồi bước ra ngoài trước. Lần này Best còn chẳng buồn chào người ta luôn.
Thế mà, quản lý phòng truyền thông vừa bước ra, sếp lớn lại đi vào, trên tay cũng cầm một ly café y chang người ban nãy.
- Hôm nay có mua café cho cậu này... - Chahub vui vẻ đặt nó xuống bàn. Chẳng biết vô tình hay cố ý, đặt cạnh cái ly ban nãy Nine để lại – Uống cho bớt mệt.
Rõ ràng cơn giận ban nãy của cậu còn chưa ngoai, đã rất sỡm mà đụng mặt người ta lần nữa. Còn không phải do vô tình cơ, là do tên đó cố tình đó.
Phải tên lúc nãy, cậu đã nổi quạu mà chửi cho một trận. Nhưng mà, tức quá, đây là sếp lớn, ăn nói không cẩn thận, mất việc như chơi.
À mà mặc kệ có được không? Qua làm ở công ty của P'Gapper chắc cũng oce mà?
Best hít một hơi dài, chuẩn bị xổ một chàng lời vàng lời ngọc ra, kết quả lại bị một câu nói của anh làm cho nuốt hết lời chuẩn bị ra khỏi miệng trở lại vào trong bụng.
"Cậu có phải đang giận tôi vụ cuộc họp buổi sáng không?" Chahub vừa nói vừa để ý nét mặt của cậu.
- Có cái gì mà phải giận? – Cậu bị nói trúng tim đen, mắt lảng đi chỗ khác. Vành tai đỏ lên.
Anh chẳng hiểu sao, nhìn dáng vẻ này của cậu lại đột nhiên bật cười: "Còn chối?"
- Biến ra ngoài, ra ngoài lẹ lẹ hộ cái – Best đuổi thẳng cổ luôn, không có ngoại lệ gì nữa – Người ta đang làm việc. Ra ngoài đi.
- Được rồi, được rồi - Chahub giơ tay lên vẻ đầu hàng, sau lại ngẫm nghĩ gì đó, nói tiếp – Trưa nay cậu hẹn ai ăn chưa? Tôi mời cậu một bữa coi như tạ lỗi nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top