Có một cậu bạn họ Lươn
===
'Reng reng reng'
Cái chuông báo thức đặt trên tủ đầu giường rung đến nỗi sắp trượt khỏi mặt tủ rơi xuống đất đến nơi.
'I wanna get to you close, wanna get it right now...'
Bên tai còn vang lên tiếng nhạc lạ hoắc nữa. À, không hẳn là lạ đâu. OST phim đêm qua xem đây mà...
Phải mất hẳn năm phút, cậu mới có thể dựng người mình ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ hai má một chút cho tỉnh táo. Lại mất thêm hai phút nữa mới có thể lười biếng với tay ra tắt đồng hồ báo thức đi.
Nghe cái tiếng 'reng reng' đến đinh tai nhức óc đấy trong gần bảy phút đồng hồ, đầu óc hẳn phải tỉnh táo hơn vài phần.
Best tắt chuông đằng kia đi rồi, lại lười biếng nằm xuống giường, nhắm mắt nghe nốt bài nhạc kia. Cũng may là không ngủ quên mất.
Nhạc ngưng rồi, cậu mới lục đục xỏ dép bông đi vào trong phòng tắm, vệ sinh cá nhân một chút.
Nhìn cái đồng hồ treo trên tường, cậu thiếu điều đập đầu vào bồn tắm ngất luôn tại chỗ. Mới ban đầu còn cho rằng, buổi sáng cơ thể hoạt động không bình thường, mờ mỏi mắt nên nhìn không rõ. Kết quả rửa mặt xong xuôi đâu đấy rồi, nhìn ra đồng hồ vẫn thế, chỉ chênh ban nãy có chín mười phút.
Gãi gãi đầu, ngu ngơ nói: "Hay đồng hồ nhà mình sắp chết rồi ta? Chắc xíu trên đường đi làm phải ghé tạp hoá mua pin quá"
Vậy mà kết quả mở màn hình điện thoại lên, hàng số điện tử trên lockscreen hiện ra to đùng. 7.30 a.m
Cậu điên rồi phải không? Chắc là do đêm qua lỡ hít ke bê đê nhiều quá nên mới mê sảng mà đi chỉnh lại đồng hồ báo thức phải không?
Màn hình đột nhiên nhảy thông báo nhắc nhở: '8.15 a.m: Đi họp thay B'.
Thắc mắc B là cái gì ấy hả, ghé lại đây Best nói nhỏ cho mà nghe này. Bình thường, lịch nhắc nào cậu cũng gọi sếp là B hết. Đồng nghiệp có hỏi thì cũng trả lời: 'B for Boss, không phải sao?'. Người nào bản tính tò mò muốn làm Conan sẽ hỏi thêm: 'Sao không đặt là C? Tên của sếp là Chahub, là C mà?'
Bọn họ tính đương nhiên không bằng cậu tính, từ lúc bày đặt lưu sếp là B, cậu đã tính cả rồi. Nên đương nhiên có thể trả lời trôi chảy: 'Gọi vậy không được lễ phép đâu. Cấp trên mà'
Nhưng B trong lòng cậu, là Bae.
Phải rồi, cậu chính là Best Lươn-tawin.
===
Sáng hôm nay, lần đầu Best được trải qua cái cảm giác gọi là buổi sáng đi được ngồi ghế xe buýt.
Thôi thì hôm nay đã cất công dậy sớm, coi như đây là chút quà thưởng.
Nhưng mà xe buýt vào buổi sáng vắng thật đấy. Cậu mới chuyển nhà tới gần công ty được ba bốn ngày, cũng không ngờ là ngồi xe vào buổi sáng nó lại nhanh như vậy. Thoáng cái năm mười phút đã tới nơi.
Best tung tăng xách cặp đi vào công ty, vui vẻ trải qua một cảm giác mới mẻ khác - một mình một thang máy, không phải chen chúc, không phải chờ đợi. Thì ra đi làm sớm cũng tốt thật đấy.
Thế là cậu đưa ra một quyết định, mà cả đời cậu cũng không ngờ rằng có lúc mình hồ đồ như thế: Từ ngày mai Best Vittawin sẽ dậy sớm đi làm sớm.
Thang máy đánh 'Ting' một tiếng, tới tầng của cậu. Từ trong thang máy bước qua, vô tình đánh mắt sang thang máy bên cạnh, nhìn thấy một tấm lưng không thế nào quen hơn.
Best há hốc mồm, căng mắt ra nhìn. Căng mắt nhìn đến nỗi hai cái tròng mắt muốn rớt luôn ra ngoài. Dụi dụi mắt ba bốn lần, vẫn là cái bóng dáng đó.
Cậu tức muốn bay màu. đêm qua một hai giờ sáng mới ngủ. Sáng nay bảy giờ hơn đã phải dậy, tưởng là đi học giúp sếp đi họp. Cuối cùng lại thấy ảnh ở đây, đến cùng giờ với mình. Đừng nghĩ đây là 'người trong mộng' thì sẽ được tha thứ, đến thằng bạn chơi chung gần hai chục năm nay còn có thể bị ăn đánh, lúc đó người trong mộng mới thích được hai ba tháng này thì có là gì? Thế mà thiếu chút nữa cậu đã lao lên táng một phát vào sau ót người ta thật.
Nhưng lúc đó rất may đã suy nghĩ cho thấu. Thằng kia nó đánh mình, mình đánh lại nó là đúng rồi, chơi với nhau bao nhiêu năm như thế tính toán làm gì, đúng không? Nhưng kia là cờ rút, còn là sếp lớp của câu. Nếu chỉ vì một giây phút bồng bột mà hình tượng mong manh yếu đuối cần được bảo vệ của cậu bị đổ vỡ thì thôi, xin kiếu. Chưa kể người ta có khi còn ghét mình, hay có khi còn bị đuổi việc cũng nên.
Thôi thì hãy vì một tương lai tươi sáng, hai con người vui vẻ chung sống dưới một mái nhà, vì một tương lai cậu còn có công ty hằng sáng đi hằng tối về, hãy kìm nén lại đi.
Best hít một hơi, tiến thêm mấy bước đuổi theo sau người kia, miệng nhỏ giọng gọi: "Sếp"
Chahub theo phản xạ, quay người lại. Cậu trai nhỏ trước mặt lọt vào tầm mắt, hình như tâm tình cũng tốt hơn vài phần.
- Là cậu hả? - Anh vô thức nở một nụ cười. Đến bản thân cũng chẳng hiểu mình cười vì cái quá gì, chắc tí nữa về phòng ngồi, phải tự tát vào mặt mấy cái cho tỉnh hẳn mới được.
===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top