8.

"Chaeyoungie, sao cậu không bao giờ vẽ tớ?"

"Vẽ cậu?"

"Mặt mày nhăn nhăn nhó nhó. Son Chaeyoung là đồ xấu tính."

Vẽ một bức thôi thì cậu có mệnh hệ gì à?

"Được. Vẽ thì vẽ."

"Thật hả?"

"Đưa tay cho tớ."

Chou Tzuyu ngoan ngoãn đưa tay.

"Úp tay lại."

Chou Tzuyu nghe lời úp tay.

"Xong!"

"...."

Son Chaeyoung cầm trái dâu to nhất trong hộp, cắn một nửa rồi ịn lên mu bàn tay của Chou Tzuyu. Vệt nước dâu hồng hồng hiện ra.

Oách ghê. Son Chaeyoung nghĩ.

Mất vệ sinh ghê. Chou Tzuyu nghĩ.

"Đây là mộc hồng chứng nhận của Công chúa dâu tây Son Chaeyoung. Cái này còn quý hơn tranh vẽ, Chou thường dân ngươi có thể lui được rồi."

"....."

Chou Tzuyu. Son Chaeyoung. Nhìn nhau. Bị kẹp cổ. Giãy dụa. Hất đổ hộp dâu. Dỗi!

"Dâu của tớ ... thần dân của tớ!"

"Còn mà."

"Còn cái gì?"

"Còn tớ."

"...."

"Mộc hồng công chứng của Công chúa dâu tây còn đây."

"...."

"Tớ là thần dân của cậu."

"...."

"Cắn đỡ tớ cũng được."

Không ai thắc mắc vết răng trên tay Chou Tzuyu cả. Không một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top