7.
"Này cao kều, cậu còn nhớ hồi xưa xưa xưaaa không?"
"Mẫu giáo hay tiểu học?"
"Hình như lúc mới vào cấp một. Lúc đó Son Chaeyoung này cao nhất lớp đó! Cao hơn cả cậu nữa Chou Cao Kều."
"Thế mới nói sức mạnh của tuổi dậy thì là không thể xem thường được— OUCH Son Chaeyoung!"
"Hồi đó mình có thể dúi cổ cậu, vòng tay ôm cậu cái một. Niềm vui quá ngắn, quá ngắn rồi!"
"Lúc đó còn một chuyện nữa. Giao kèo của chúng mình."
"Cái đó ... BỎ QUA!"
"Yah Son Chaeyoung cậu chạy làm gì?"
"Mất mặt hết sức!"
"Ai cao hơn sẽ bảo vệ người còn lại sao? Cậu lo gì chứ? Mười mấy năm nay Son Chaeyoung cậu đâu có thiếu mấy chuyện mất mặt?— OUCH được rồi đồ thấp bé bạo lực!"
"Hồi đó rõ ràng còn ôm được đồ cao kều như cậu vào lòng."
"Sao? Cùng lắm bây giờ tới lượt mình."
"Tạm thời tới lượt cậu thôi."
"Cậu ... được rồi đừng đá nữa! Tạm thời, tạm thời."
"..."
"Lại đây ôm một cái, trời lạnh quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top