Chap 8

Irene mang thai tới tháng thứ 4 thì củng đã biết được giới tính em bé. Là một bé trai. Ngày nghỉ nên Ji Min đưa Irene đi mua sắm. Chaeyoung không có việc gì làm nên củng đi cùng. Cả ba đến trung tâm thương mại, Chaeyoung chọn đầm dành cho bà bầu với Irene. Ji Min đứng bên cạnh chờ xách đồ cho vợ.

Đi đến khu quần áo đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Vợ chồng Ji Min không định mua sớm như vậy nhưng Chaeyoung nhìn thấy những thứ đáng yêu thì không kìm lòng được nên vào xem. Chaeyoung lựa vài bộ quần áo nhỏ xíu, rồi đồ chơi các thứ. Lúc đi tính tiền Ji Min đưa thẻ của mình ra thì bị Chaeyoung ngăn lại:

-Cái này để em, đây là em mua cho cháu em

Nói rồi nàng lấy thẻ ra thanh toán. Rồi cả ba rời khỏi cửa hàng. Đi đến khu giải trí. Thấy sân trượt Patin Chaeyoung muốn vào đó chơi mới quay sang nói với Ji Min:

-Anh chị đi dạo tiếp đi nhé. Em vào đó chơi một lúc

-Được rồi nhưng em phải cẩn thận đấy. Anh đưa chị hai đi xem thêm đồ. Chút nữa xong thì gọi cho anh

-Vâng anh chị đi đi - Nàng chạy đi mua vé rồi vào phòng thay giày

Vào sân trượt Chaeyoung hào hứng lượn vài vòng. Lúc này Chaeyoung nghe tiếng một thanh niên la lên ở phía sau nàng. Thằng nhóc đó chạy với tốc độ khá nhanh

-TRÁNH RA....TRÁNH RA....

Chaeyoung thấy vậy hoảng hồn tấp vào thanh vịn. Khi thanh niên kia đi qua nàng tưởng mình được an toàn rồi. Chuẩn bị di chuyển thì một người đối diện đâm sầm vào nàng khiến Chaeyoung té ngửa ra. Chân quẹo sang một bên. Còn người kia thì tay với được thanh vịn nên không sao. Nàng cố ngồi dậy ôm chân mình. Đau đến rơi nước mắt. Còn chưa kịp trách người kia thì đã nghe người kia lên tiếng:

-Ồ lại là cô à? Đúng là xui xẻo mà lần trước đụng cô ở cầu thang khiến tôi bị mắng oan. Lần này lại tính ăn vạ tôi kiểu gì đây

Chaeyoung quẹt nhanh nước mắt mình ngồi dậy

-Này cô.... tôi không nhớ cô là ai nhưng lúc nãy là cô đụng vào tôi trước mà.

Lisa cười khẩy một cái: -Ha...đụng người ta thì không nhớ. Bây giờ bị đụng thì muốn ăn vạ à. Muốn tiền chứ gì. Được thôi

Lisa nói xong lấy ra một xấp tiền ném xuống trước mặt Chaeyoung

-Bao nhiêu đây đủ chưa?

Chaeyoung vừa đau vừa tức. Nàng cắn môi để không cho nước mắt rơi xuống. Đưa tay nắm lấy thanh vịn cố đứng lên. Tay kia nhặt lấy xấp tiền ném bộp vào mặt Lisa

-Ai nói tôi cần tiền của cô hả? Mau cầm lấy tiền của cô rồi cút đi. Trước khi tôi điên lên

-Hừ... rõ ràng muốn ăn vạ còn ra vẻ thanh cao cái gì? - Lisa nhặt lại tiền rồi lướt qua Chaeyoung

Nàng chầm chậm đi đến phòng thay giày rồi ngồi xuống chiếc ghế. Vén ống quần lên đã thấy mắt cá chân sưng lên bầm tím một mảng lớn. Lấy điện thoại ra gọi cho Ji Min

-Hic...anh hai à, em đau quá. Anh mau đến đón em

-Chaeyoung, em sao vậy? Em đang ở đâu để anh hai đến -bên kia Ji Min không ngừng lo lắng

-Em ở sân trượt Patin. Phòng thay giày. anh mau đến đi

-Được rồi chờ anh

Ji Min quay sang kéo tay Irene :-Mình đi thôi em. Chaeyoung con bé xảy ra chuyện rồi

-Anh nói gì? Con bé bị làm sao? - Irene hốt hoảng

-Anh không biết. Mình đi đến đó xem sao

Cả hai đến thấy Chaeyoung khóc đến mặt mày lem luốt. Ji Min chạy đến xem chân Chaeyoung

-Em bị làm sao mà chân sưng lên to thế này?

-Híc...em bị người ta đụng trúng. Đau quá anh hai ơi

-Chân thế này sao mà đi được. Lên anh cõng. Anh đưa em đi bệnh viện

-Thôi anh đừng đưa em đi bệnh viện. đưa em về nhà là được rồi

-Đừng có bướng nữa - Ji Min trừng mắt làm Chaeyoung tiu nghỉu

Đến bệnh viện, y tá lấy chiếc xe lăn để Ji Min đặt nàng xuống. sau đó đưa nàng đi làm kiểm tra chụp CT. Vị bác sĩ sau khi xem kết quả xong mới đẩy gọng kính lên nói với ba người:

-Cô Park đây bị nứt xương mắt cá chân. Phải bó bột một tháng. Nằm bệnh viện theo dõi vài ngày. Sau đó sẽ được xuất viện

-Cái gì? Đụng có chút xíu vậy mà nứt xương ư?

Vị bác sĩ già nghe vậy hơi phật ý. Đẩy biên bản chụp CT về phía nàng. Từ tốn giải thích

-Đây.... cô nhìn xem đây là hình ảnh chụp xương mắt cá chân của cô. Vị trí nứt là ở đây. Do nứt nên phải bó bột.

-Em thật là...bác sĩ nói thì nghe đi. Cứ bướng làm gì? - Ji Min khẽ mắng nàng

-Nhưng mà.... thật sự phải bó một sao bác sĩ? - Chaeyoung lại hỏi

-Đúng rồi. Có vấn đề gì sao?

-Dạ không " trời ơi phải bó bột, ngồi một chỗ suốt một tháng, tất cả củng tại tên đáng ghét trời đánh đó. Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô" - nàng rủa xả trong lòng

Vị bác sĩ thấy thế củng an ủi: - Chịu khó mới mau lành.

Sau khi bó bột xong Ji Min đẩy nàng về phòng bệnh. Chaeyoung nằm mà chẳng yên. Lâu lâu cứ ngẩng đầu dậy nhìn chân mình rồi thở dài.

-Em đói không? để anh đi mua gì đó cho em ăn?

-Thôi em ăn không vô đâu. Mà anh đừng nói cho mẹ biết nha. Mẹ bà biết là phiền phức lắm

-Muộn rồi. Bà già phiền phức đó đến rồi đây- Bà Park mở cửa bước vào. Theo sau là ông Park còn cả ông bà La

-Mẹ....mẹ mới đến ạ- nàng cười cầu hoà

Bà Park đi tới nhìn cái chân nàng rồi quát lên

-Con với cái...sao con không chịu lớn cho mẹ nhờ hả Chaeyoung. Thiệt tình....mẹ vì lo cho con mà củng muốn sinh bệnh rồi đây này

-Bình tĩnh đi mình. Con nó củng đâu có muốn đâu - Ông Park khuyên bà

-Đúng rồi đó.Bạn đừng có la con bé tội nghiệp- bà La lên tiếng

-Hừ...chứ con đi đứng kiểu gì mà ra nông nỗi này hả?

-Chaeng à, xảy ra chuyện gì nói mẹ biết đi con- Bà La lại gần nàng

Chỉ chờ có vậy nàng nhào vào lòng bà La khóc lên:- Huhu...con bị người ta đụng chứ bộ. Con đã cẩn thận lắm rồi mà cô ta đụng con xong bỏ đi. Chỉ có mẹ La là thương con thôi

Bà Park nhìn nàng mà chỉ biết lắc đầu. Khóc đến mệt nàng ngủ luôn trong vòng tay bà La. Lúc này bà Park mới kêu Ji Min đưa Irene về nghỉ ngơi. Bà định ở lại chăm soc Chaeyoung nhưng bà La cản lại.

-Vợ chồng bạn cứ về đi. Đêm nay tôi ở lại đây với con bé

-Vậy sao được. Phiền bạn lắm. Để tôi ở lại là được. Mọi người về nghỉ ngơi đi

-Phiền gì chứ. Con bé củng là con mình đó- bà La nhất quyết đòi ở lại. Nên cuối cùng mọi người đành ra về.

Đến sáng hôm sau bà Park mới vào thay cho bà La về nhà. Lisa nhìn thấy mẹ mình đi đâu từ tối hôm qua bây giờ mới về liền thắc mắc:

-Ủa mẹ, hôm qua giờ mẹ đi đâu vậy?

-Mẹ đến bệnh viện chăm sóc em gái con

-Cô ấy bị làm sao mà phải ở bệnh viện vậy mẹ?

-Con bé bị người ta đụng trúng. Không biết tên ác ôn nào đụng con bé rồi bỏ đi. Hại con nhỏ nứt xương mắt cá chân - Bà La chửi rủa (kẻ ác ôn trước mặt bác đó ạ)

-À vâng. Thế hôm nào con sắp xếp đưa mẹ vào thăm em ấy

-Thôi khỏi. Mai mốt là con bé xuất viện về nhà rồi. có gì chúng ta đến nhà thăm con bé sau

-Nghe mẹ vậy. Mẹ đi tắm rửa nghỉ ngơi đi ạ. Con đi làm.
—————————
Ở bệnh viện Chaeyoung hết xem tivi rồi nghịch điện thoại. Mới hai ngày nàng đã thấy không chịu nổi rồi. Nàng định nhờ y tá đẩy nàng xuống sân dạo một chút thì có người đến thăm nàng. Là Jennie. Đặt túi trái cây lên bàn xong Jennie mới lại gần Chaeyoung thút thít:

-Chaeyoung à cậu có đau lắm không? Nói tớ biết là tên nào đụng cậu. Để tớ tìm hắn rồi cho hắn một trận?

-Thôi tớ không sao. Tớ muốn ăn táo cậu gọt giúp tớ đi

-Ừm ừm để tớ gọt cho cậu

Nói chuyện được một lúc thì lại có người gõ cửa phòng. Jennie tiến đến mở cửa. Là Kim Tae Hyung. Anh ta đem giỏ trái cây đến. Thấy Jennie mở cửa thì nụ cười trên mặt cứng đờ lại

-À ừm Chaeyoung. Anh đến thăm em. Chân em thế nào rồi. Đã đỡ đau hơn chưa?

-Tôi không sao. Hôm nay đã không còn đau nữa rồi. chỉ là phải bó bột thôi

Từ khi Tae Hyung bước vào phòng Chaeyoung đã cảm thấy bầu không khí kì lạ. Khi nãy Jennie còn cừoi cười nói nói vậy mà giờ chỉ im lặng cắm đầu gọt táo. Còn Kim Tae Hyung gương mặt củng cứng đờ. Thấy vậy Chaeyoung hỏi thẳng:

-Hai người quen nhau à?

Jennie vẫn im lặng không đáp. Tae Hyung thấy thế mới trả lời:

-Ừm...từng quen. Nói đúng hơn thì bọn anh là người yêu cũ

Chaeyoung gật gù như đã hiểu.

-Đã chia tay rồi thì thôi. Nếu cảm thấy làm bạn được thì xem nhau là bạn. Không cần phải gượng ép nhìn mặt nhau làm gì

-Jennie này... chuyện lúc trước anh xin lỗi em. Từ đầu là anh thích em nên mới theo đuổi em. Không nghĩ tới mẹ anh lại nói những lời làm tổn thương em.

-Không có gì. Chuyện củng qua lâu rồi tôi không còn buồn nữa

-Vậy...chúng ta vẫn xem nhau là bạn. Được chứ?

-Nhất định rồi- Jennie mỉm cười.

Lát sau Tae Hyung ra về Chaeyoung mới hỏi Jennie lúc trước hai người đã xảy ra chuyện gì lại chia tay. Jennie mới nói rằng khi cô vào công ty làm không bao lâu thì gặp Kim Tae Hyung. Anh ta lúc đó theo đuổi cô một thời gian khá dài cô mới đồng ý. Cả hai yêu nhau được vài tháng thì một hôm Jennie nhận được điện thoại của người phụ nữ. Đi gặp thì mới biết đó là mẹ của Tae Hyung. Bà ấy bảo cô chia tay với Tae Hyung đi. Nói rằng cô không xứng với anh ta. Và nói anh ta đã có vị hôn thê rồi. Là thiên kim tiểu thư của gia đình nào đó. Sau đó Jennie mới chia tay anh ta. Cả hai làm chung nên không tránh khỏi việc chạm mặt nhưng lần nào Jennie củng xem như không thấy. Đến hôm nay thì cô đã không còn cảm thấy giận nữa rồi. đã có thể xem người kia là bạn.
—————————
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng