Chap 2
Được một hôm thức sớm nên Chaeyoung lái xe đến một cửa hàng lớn chuyên bán nguyên liệu làm bánh. Vì loại bánh nàng sắp làm cần những nguyên liệu hơi đặc biệt một chút nên cửa hàng nhỏ sẽ không có. Mua xong Chaeyoung về nhà rồi cặm cụi cả buổi sáng dưới bếp. Lúc bà Eun Hye xuống nhà là lúc nàng vừa làm bánh xong, đang cho vào hộp để bảo quản. Còn để một dĩa ở ngoài cho bà Eun Hye và những người làm trong nhà ăn thử.
-Good morning út. Con có làm bánh nè út lại ăn thử đi
Bà Eun Hye nhìn những cái bánh màu hồng hồng trông rất đẹp mắt lại còn thơm phức mùi dâu. Dùng đĩa ghim một cái ăn thử rồi xuýt xoa
-Ngon quá vậy. Ăn nhiều bánh vị dâu tây rồi nhưng loại mềm xốp tan trong miệng kiểu này thất đặc biệt nha.
Chaeyoung cười đắc ý: - Đương nhiên rồi. Bánh này là con học làm ở Pháp. Ở Hàn Quốc không có loại này đâu nha
Bà Eun Hye gật gù ghim thêm một cái bánh cho vào miệng. Thầm nghĩ cháu mình ngoài việc không chịu lấy chồng ra thì cái gì củng giỏi
-Rồi có cái gì con không biết không?
-Có. Con chưa biết yêu. Út có thể dạy con không?- nàng cười hì hì
-Thôi khoản này út thua. Hồi xưa yêu nhau khác với bây giờ lắm
-Hihi thế thôi vậy. Con củng không muốn học đâu. À con đem cho chú Kim một hộp. Còn hai hộp con để tủ lạnh đó út muốn ăn thì lấy nha. Bánh này con làm để tủ lạnh vẫn mềm xốp không bị cứng đâu
-Ừm... đi cẩn thận đó. Út qua nhà bà bạn sẵn đem một hộp qua đó cho bạn út nếm thử
-Dạ bye út
Ở một nơi khác của Busan
-Lisa này hai ngày nữa là sinh nhật con rồi. Có định tổ chức gì không hay về Seoul với ba mẹ con?
-Cô cứ tổ chức bữa tiệc đơn giản thôi. Con đến đây có việc sẵn ghé thăm cô. Xong tiệc là con về Seoul luôn
Jeon Somi,em họ Lisa nghe vậy liền chen vô
-Sinh nhật chị mà, sao làm đơn giản được. Để em mời thêm mấy đứa bạn cho đông vui nha. Tụi nó thích chị lắm
Lisa chỉ ậm ừ cho qua
-Ừ tuỳ em. Sao củng được
Tiếng chuông cửa cắt ngang câu chuyện của mọi người. Bà Jeon bước ra mở cửa. Sau đó kéo bà Eun Hye vô nhà
Lisa thấy cô mình có khách củng gật đầu chào hỏi sau đó lên phòng. Somi củng chạy theo
-Con bé là ai mà xinh đẹp vậy?- Bà Eun Hye hỏi
-Con của anh trai mình ở Seoul đó. Nó đi công tác ở đây vài ngày sẵn ghé đây chơi
-Oh. Nè tôi đem bánh qua cho bà nè. Của cháu gái tôi làm đó.
-Con bé mà bà nói con gái của chị bà du học ở nước ngoài mấy năm đó hả? Về nước rồi sao?
-Ừ nó đó. Về rồi không về nhà mà chạy thẳng xuống đây. Mẹ nó gọi tìm mấy bữa nay....
Đầu giờ chiều bà Eun Hye về đến nhà đã thấy Chaeyoung ngồi ở phòng khách suy nghĩ gì đó rồi cặm cụi vẽ. Thấy vậy nà củng không làm phiền. Đến tối khi cả hai đang ăn tối thì Chaeyoung thấy bà Eun Hye cứ khẽ liếc nhìn mình như có chuyện muốn nói. Nàng đành mở miệng hỏi trước
-Út có chuyện gì muốn nói với con hả?
-Ừm... chuyện là bữa nay út đem hộp bánh con làm qua nhà bà bạn. bà ấy ăn cứ khen ngon...
-Rồi sao nữa út?
-Ừm... bà ấy bảo út nhờ con làm giúp vài hộp. Hai ngày nữa sinh nhật cháu gái bà ấy. Nên bà ấy muốn làm vài hộp để đãi khách
Chaeyoung nghe xong thì nhảy dựng lên
-Hả? bánh đó nguyên liệu khó mua lắm út ơi. Làm tới mấy hộp nếu con mua không có nguyên liệu là không ngon đâu
-Thôi mà... con ráng giúp út đi. Út lỡ hứa với người ta rồi
-Haizzz....thôi được rồi. Quý út lắm con mới làm đó nha
-um um cám ơn con. Làm xong con qua đó dự sinh nhật với út luôn đi. Cô gái đó nhìn củng trạc tuổi con. Củng đang làm việc ở Seoul đó
-Thôi con làm bánh giúp ut xong là con về Seoul luôn. Không là mẹ con cạo đầu con mất
-Được rồi. Vậy út không ép con
Sáng hôm sau nàng thức dậy sớm tranh thủ làm bánh cho xong. Sau đó lên phòng thu dọn hành lí của mình. Sau đó sang phòng chào bà Eun Hye
-Út ơi, bánh con bảo quản trong tủ lạnh rồi đó. Giờ con về Seoul luôn đây. Bye út
Bà Eun Hye khẽ vuốt tóc nàng
-Ừn đi đường cẩn thận nhé. Nào rảnh nhớ về thăm út
-Dạ. Thôi con đi nha út- Chaeyoung hôn lên má bà Eun Hye một cái rồi xách vali xuống lầu
————————
Về đến Seoul củng đã là buổi chiều. Bấm chuông đợi người làm mở cửa. Nàng lái xe vào sân
-Tiểu thư, chào mừng cô trở về. Bà chủ lo cho cô lắm đó
Chaeyoung mỉm cười với người giúp việc
-Tôi biết rồi. Cám ơn cô. cô đi làm việc của mình đi
-Vâng tiểu thư
Nàng rón rén bước vào nhà thấy mẹ mình ngồi ở phòng khách. Tiến đến ôm vai mẹ Park hôn lên má bà cái chóc
-Mẹ, con về rồi
Bà Eun Mi quay sang thấy nàng thì nhíu mày
-Cô là ai, tôi không quen biết cô- mẹ Park giận dỗi
Chaeyoung cười hì hì sáp lại gần ôm lấy bà
-Thôi mà mẹ. Con xuống thăm dì út chứ có chạy đi đâu lung tung đâu
-Hừ....Có ai như cô không? Đi nước ngoài mấy năm liền. Về nước lại không thèm về nhà mà chạy đi Busan cả tháng trời. Cô giỏi thì đi luôn đi.
-Thôi mà, giờ con về rồi nè. Mẹ đừng giận nữa mà~
-Coi như trong mắt cô còn có bà già này đấy
-Yêu mẹ nhất nhà...um moazzz
Nàng lên phòng tắm nghỉ ngơi một chút thì đã gần 6h chiều. Ba Park, anh hai và chị dâu nàng củng đã đi làm về. Chaeyoung bước xuống lầu chạy đến ôm lấy ba Park
-Ba, con nhớ ba quá
-Con gái cưng của ba giờ mới chịu về à. Xem nào. Bên đó ông bà nội ngoại nuôi con tốt nhỉ. Càng lúc càng xinh đẹp nha
-Hing~ -nàng chun mũi tự hào- Con gái của ba mà lại
-Chị hai, chị vẫn khoẻ chứ- nàng quay sang Irene chị dâu mình khẽ ôm cô ấy. Chaeyoung vẫn luô. gọi là chị hai chứ khônh gọi là chị dâu vì trước giờ tình cảm hai người rất tốt. Như chị em ruột vậy
-Chị khoẻ. Em xinh đẹp như vậy chắc nhiều người theo đuổi lắm hả. Có bạn trai chưa cô?
-Em chưa. Yêu đương chi cho mệt chị ơi- nàng cười hì hì
-Anh hai... cám ơn anh đã chuẩn bị....-Nàng còn chưa nói hết câu thì Park Ji Min đã nhào tới bịt miệng nàng
-Suỵt... em muốn mẹ biết anh thông đồng đưa xe cho em đi Busan hả?
-Ưm ưm buông ra. em biết rồi
-Cả nhà vào ăn cơm nè- tiếng mẹ Park từ dưới bếp vang lên
Cả nhà quây quần ăn cơm tối rất vui vẻ. Nhưng thỉnh thoảng lại nghe tiếng chí chéo giành đồ ăn của hai anh em nàng
-Này nhỏ ăn ít thôi, ăn gì mà lắm thế - Ji Min lên tiếng khi thấy Chaeyoung liên lục gắp đồ ăn
-Anh đừng có quá đáng nha, em đi mấy năm rồi mới về ăn cơm mẹ nấu. Anh không nhường em thì thôi còn nói nữa hả- nàng bất bình lên tiếng
Irene gõ nhẹ lên tay anh
-Anh mà chọc Chaeyoung nữa thì tối nay ra sofa mà ngủ
-Đó anh nghe chị hai nói chưa? Đừng có thấy em hiền rồi ăn hiếp nha
-Em mà hiền chắc anh đi bằng đầu
Ông bà Park nghe hai đứa cải nhau mà mắc mệt. Khẽ lấy dĩa sườn xào chua ngọt đưa cho bà Park. Hàng động của ông làm hai anh em nàng ngưng lại rồi nhìn ông
-Ba, ba làm gì vậy?
-Ba tưởng hai đưa cái nhau no rồi không cần ăn. Dĩa sườn đó chút nữa cho con Hank ăn
-Ba~, đừng mà. Con gái ba còn chưa ăn được mấy miếng
-Một mình em ăn hơn nữa dĩa rồi còn nói chưa ăn được mấy miếng- Ji Min lại bắt đầu
-Bà đem đi cho con Hank liền đi- ông Park lên tiếng
Nghe vậy nàng chạy đến giật lấy dĩa sườn rồi để bên cạnh mình. Hành động đó làm cả nhà bật cười.
-Sao ba đối xử với con gái cưng của ba như vậy? ba biết bên đó con sống khổ sở lắm hông?- Chaeyoung bĩu môi uỷ khuất
Ông Park cười - Thôi đi cô. Tiền của con bây giờ còn nhiều hơn tiền của ba nữa. Con đừng tưởng con bên đó làm người mẫu rồi làm thông dịch viên này kia ba không biết.
Chaeyoung hơi khựng lại, cười gượng
-Sao ba biết hay vậy?
-Ba phải theo sát con gái cưng của ba chứ
-Hì hì. bắt qua con so với ba chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi...
Cứ thế bữa cơm diễn ra trong không khí hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top