Chap 19

Lisa lái xe đến chỗ mà Hye Jin gửi định vị. Chỉ cách nhà hàng không xa. Đến nơi nhìn xung quanh thấy đoạn đường khá vắng, còn Hye Jin ngồi bệt bên vỉa hè. Cô chạy đến xem thấy đầu gối cô ấy đang chảy máu

-Hye Jin...em sao rồi. Ngoài chân ra có còn bị thương ở đâu không?

-Em bị rách đầu gối...lúc nãy ngã xuống tay củng bị trầy...

-Không được rồi...máu chảy thế này phải đến bệnh viện cho bác sĩ xem vết thương. Em đứng lên được không?

Hye Jin cắn môi cố gắng đứng lên một cách khó khăn. Lisa đưa tay đỡ cô ấy rồi dìu lên xe. Thắt dây an toàn xong chở cô ấy đến bệnh viện. Bác sĩ sau khi xử lí vết thương thì nói với Lisa rằng Hye Jin bị trầy xát ngoài da. Không có ảnh hưởng đến xương. Nhưng đầu gối phải khâu 8 mũi. Còn nói thêm để cô ấy ở bệnh viện một đêm ngày mai kiểm tra lại vết thương thêm lần nữa để đảm bảo không có nhiễm trùng thì có thể xuất viện. Lisa nhanh chóng đi làm thủ tục cho Hye Jin. Rồi đến phòng cô ấy đang nằm:

-Em còn đau nhiều không? Bác sĩ nói đêm nay em ở lại đây. Ngày mai kiểm tra lại nếu không có vấn đề thì em được về nha.

-Em biết rồi. Cám ơn chị Lisa. Trễ rồi mà em còn làm phiền chị quá - Hye Jin cảm thấy áy náy nhưng lúc đó cô không biết nên gọi cho ai.

-Chúng ta là bạn mà. Phiền cái gì chứ. Em đói không để chị mua chút gì đó cho em ăn. Rồi nghỉ ngơi.

-Chị mua gì củng được ạ

-Ừm nằm đây đợi chị một chút - Lisa khép cửa phòng rồi đi xuống căn tin bệnh viện. Lát sau quay lại với tô cháo thịt bằm. Gọi Hye Jin dậy ăn nhưng thấy tay cô ấy bị thương. Nhìn dáng vẻ chật vật khi cầm muỗng đó Lisa đã cầm lấy tô cháo rồi đút cho Hye Jin ăn. Dù ngại ngùng nhưng Hye Jin vẫn cố gắng ăn nhanh nhất có thể để Lisa về nhà. Củng đã khuya rồi.

-Em nằm xuống nghỉ ngơi đi nhé. Ngày mai vừa đúng là chủ nhật chị không phải đi làm. Chị sẽ đến đưa em về nhà -Lisa đỡ Hye Jin nằm xuống. Kéo chăn cho cô ấy rồi chuẩn bị ra về.

-Một lần nữa cám ơn chị Lisa. Chị về cẩn thận nhé.

-Ừm. Ngủ ngon

Loay hoay cả buổi nhìn đồng hồ đã gần 12h đêm rồi. Lúc này Lisa mới nhớ mình đã kêu Chaeyoung đợi ở nhà hàng. Cô liền tăng tốc lái xe đến nhà hàng đó nhưng đã đóng cửa. Cô lập tức trở về nhà. Chạy lên phòng đã thấy Chaeyoung nằm trên giường ngủ say mới thở phào nhẹ nhõm. Lấy quần áo vào phòng tắm. Tắm xong cô cho áo vest vào sọt còn áo sơmi lại mốc lên giá trong nhà tắm. Nhẹ nhàng leo lên giường ôm lấy Chaeyoung vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Chạy tới chạy lui cô củng đã thấm mệt.

Sáng hôm sau nàng mở mắt đã thấy mình nằm trong vòng tay của Lisa. Khẽ nhấc tay cô ra rồi bước vào phòng vệ sinh cá nhân. Bước ra đã thấy Lisa cắn môi nhìn nàng với ánh mắt áy náy. Chaeyoung đi đến bàn trang điểm. Thấy nàng không nói gì Lisa lên tiếng trước:

-Chaeyoung...chuyện hôm qua...Li xin lỗi. Lúc Li đến đầu gối cô ấy chảy nhiều máu quá nên Li đưa cô ấy vào bệnh viện khâu lại. Loay hoay một lúc đã khuya rồi. Không phải Li cố tình để em lại một mình đâu...

Nàng quay sang Lisa gượng cười: -Em hiểu mà. Bạn Li bị thương có nghiêm trọng không?

-Cô ấy chỉ bị rách đầu gối. Trầy ngoài da thôi. Lát nữa Li vào làm thủ tục xuất viện cho cô ấy. Vì cô ấy chẳng có người thân nào ở đây cả

-Ừm...Li vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng

Chaeyoung sẵn tiện đem quần áo bẩn xuống nhà. Nhìn thấy còn cái áo sơmi trắng treo trên giá nàng lấy xuống để lát nữa giặt tay. Cầm áo lên lại một mùi nước hoa hơi nồng xộc vào mũi nàng. Lại là mùi nước hoa đó. Không phải của Lisa. Chỉ có thể là của "bạn" cô ấy.

Trong lúc ăn sáng cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Ăn xong nàng đem áo sơmi của Lisa đi giặt. Sau đó xin phép bà La cho nàng đi ra ngoài. Đến chiều mới về. Cả tuần nay tâm trạng nàng không tốt. Muốn tìm nơi nào đó để đi. Tìm việc gì đó để làm cho khuây khoả. Bà La thấy Chaeyoung buồn nên kêu nàng cứ đi chơi cho thoải mái.

Chaeyoung lái xe đến mái ấm Hope nằm ở ngoại ô Seoul. Vừa bước ra khỏi xe đã thấy những đứa trẻ trong sân đang vui đùa cùng nhau. Nàng bước đến thì có vài đứa khoảng 7,8 tuổi nhận ra nàng. Vì mấy tháng trước lúc mới về nước Chaeyoung đã đến đây

-A...chị Chaeyoung đến...Sơ ơi...sơ chị Chaeyoung đến rồi...

Nàng đưa tay xoa đầu một thằng nhóc mập mạp. Thằng nhóc ôm cánh tay nàng dẫn đến chỗ sơ Kim.

-Ji Hoon lại lớn thêm một chút rồi nhỉ? Có ngoan có nghe lời các sơ không nào? -vừa đi nàng vừa trò chuyện cùng nhóc.

-Có ạ. Ji Hoon còn giúp sơ trông mấy em nhỏ hơn nữa

-A...vậy sao? Ji Hoon thật là ngoan. Ngoan thì phải thưởng đúng không? Chút nữa chị cho em hai phần bánh nhé

-Hoan hô chị Chaeyoung - thằng nhóc reo lên vui vẻ

Chaeyoung bước đến gọi sơ Kim. Vị sơ lớn nhất trong các sơ ở đây. Là người đã dành cả cuộc đời mình cho mái ấm này. Nhìn thấy nàng sơ Kim liền tiến đến ôm nàng một cái.

-Chaeyoung đến rồi à con. vào đây ngồi đi chúng ta nói chuyện - Sơ Kim kéo nàng vào bộ ghế ở phòng khách

-Công việc của con dạo này thế nào? Củng mấy tháng rồi con mới đến đây. Mấy đứa nhỏ cứ nhắc con suốt đó - sơ Kim rót cho nàng chén trà

-Công việc của con vẫn tốt. Hôm nay con rảnh nên chạy đến đây thăm sơ với mấy đứa nhỏ. Buổi trưa con ở lại ăn cơm sơ nấu được không ạ?

-Tưởng gì? sơ luôn hoan nghênh con. Chỉ sợ công việc con bận rộn chứ con muốn ở đến lúc nào củng được

-Dạ... mái ấm gần đây vẫn ổn chứ sơ? có nhận nuôi thêm bé nào không ạ?

-Có. Mới hai tháng trước có một bé bị bỏ lại trước mái ấm. Là bé gái chỉ mới hơn một tháng tuổi. Hiện tại sơ Chan đang chăm sóc.

-Haizz....sao lại có người nỡ bỏ con mình như thế chứ. Nếu là vì không có khả năng nuôi dưỡng họ có thể trực tiếp đến đây gặp sơ nhờ giúp đỡ mà. Sao đành tâm bỏ con mình nằm đó lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì tội đứa bé

-Giới trẻ bây giờ chẳng biết nghĩ đến hậu quả đâu con ạ. Ai củng như con thì chẳng phải rất tốt đẹp sao.

-Con may mắn sinh ra trong gia đình tốt. Nên con muốn giúp đỡ những ai khó khăn hơn. Đúng rồi, hôm nay con đến gửi sơ thêm một số tiền để sơ lo cho các em. Con thấy mấy đứa càng lớn. Sức ăn củng nhiều hơn. Còn có sách vở nữa- nàng đưa một phong bì dày cho sơ Kim

Nhưng sơ Kim xua tay lắc đầu không muốn nhận.

-Không được. Sơ không thể nhận thêm tiền của con nữa đâu. Số tiền lần trước con góp cho mái ấm vẫn còn rất nhiều.

Mấy năm nay mái ấm được duy trì phần lớn là nhờ vào số tiền Chaeyoung đóng góp. Tuy rằng nàng ở nước ngoài nhưng mỗi tháng đều đặn gửi tiền cho mái ấm. Mọi thứ từ sách vở, quần áo cho các bé đều là Chaeyoung đặt mua nhờ người đem đến. Còn tiền để các sơ sửa sang lại mái ấm khang trang hơn. Cho các bé có môi trường phát triển tốt hơn. Hơn nữa đó là do chính sức lao động của nàng. Từ việc làm người mẫu quảng cáo. Đại diện thương hiệu. Thiết kế thời trang bán lại bản quyền cho các nhãn hàng. Và cả phiên dịch viên nữa. Tất cả số tiền đó đều góp cho mái ấm và hoạt động từ thiện. Nàng củng không nói việc này với ai kể cả gia đình mình. Chaeyoung thường bị mọi người trêu là tham tiền nhưng đâu ai biết tiền của nàng là để giúp đỡ người khác chứ không phải giữ cho riêng mình.

Nàng phụ các sơ nấu cơm. Sau đó đem phần ăn đến bàn cho mấy đứa nhỏ. Còn những bé nhỏ hơn chưa biết dùng muỗng nàng đút cho từng bé ăn no rồi mới cùng các sơ ăn trưa. Dọn dẹp xong đã xế chiều nàng lại tung tăng chơi đuổi bắt với bọn trẻ ngoài sân. Các sơ nhìn theo mà nghĩ nàng giống như thiên sứ mà thiên chúa đem đến cho thế giới này vậy. Xinh đẹp giỏi giang lại ngoan ngoãn. Đặt biệt là tốt bụng. Sau này ai lấy được nàng chắc kiếp trước đã tu dưỡng lắm kiếp này mới tốt mạng như vậy.
————————
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng