Chap 15

Hôm nay cuối tuần không phải đi làm nên Chaeyoung muốn về Park gia thăm ba mẹ và anh chị hai. Lâu rồi nàng củng không có về kể từ khi đính hôn. Trong lúc đang ăn sáng nàng nói với bà La:

-Mẹ ơi... hôm nay cho con về nhà thăm ba mẹ con nha. Sẵn tiện con bàn với ba con một số vấn đề của công ty

-Ừm được con cứ đi đi. Làm dâu của mẹ thì con cứ thoải mái. Nhớ nhà cứ về. Không cần lo gì cả - bà La cười hiền nói với nàng

Chaeyoung cười hì hì: - Con cám ơn mẹ

-Ừm ăn đi con...rồi về sớm để nắng lên đi là mệt lắm

-Dạ....

Lisa từ hôm qua sau khi nhận được cuộc gọi của cô gái nào đó thì như người mất hồn. Tâm trí cứ để đâu đâu. Lúc nãy nghe nói Chaeyoung muốn về nhà, bà La đá nhẹ chân Lisa ý nói cô đưa Chaeyoung về bên đó. Thì Lisa mới hoàn hồn

-Hay để Li đưa em về nha. Hôm nay Li củng rảnh. Li củng muốn về thăm ba mẹ-Lisa gợi ý

-Không cần đâu Li. Em về một mình được mà. Hôm qua em thấy hồ sơ trên bàn làm việc Li còn chưa duyệt xong. Li tranh thủ làm xong rồi nghỉ ngơi đi

-Vậy em lái xe cẩn thận nhé. Về tới thì nhắn tin cho Li biết - Chaeyoung đã nói vậy thì thôi vậy. Đúng là cô còn vài hợp đồng vẫn chưa xem chưa xét duyệt.

-Con ăn xong rồi. Dì Han làm phiền dì dọn giúp con nhé. Mẹ, con đi luôn đây. Li em đi nhé - Chaeyoung vừa nói vừa cầm túi xách đi ra ngoài cửa

Lisa nhìn theo bóng lưng Chaeyoung rồi khẽ thở dài một hơi. Hành động này được bà La thu vào tầm mắt. "Nó bị ghiền hơi con né Chaeng hay sao mà mới đi chút xíu nó thở dài thấy ghê vậy?" bà La thầm nghĩ

-Này...con làm gì mà thở dài vậy? Có chuyện gì sao?hôm qua giờ mẹ thấy tâm trí con để đâu đâu đó?

-Dạ...không có gì đâu mẹ - Lisa cười gượng gạo- Con ăn xong rồi con lên phòng làm việc đây

Lisa vừa lên phòng thì điện thoại lại reo. Cô thở dài rồi mới nghe máy

-Ừ Chị nghe đây. Em gọi có chuyện gì không?

Bên kia giọng cô gái vui vẻ vang lên :- Lisa... chị đang làm gì vậy? Mấy hôm nay em bận sắp xếp một số thứ nên không gọi cho chị được

-Chị đang làm việc thôi. Em gọi chị có gì không? -Lisa kiên nhẫn hỏi lại

-Không có gì quan trọng. Em muốn hẹn chị trưa nay đi ăn cùng em. Em có chuyện muốn nói với chị. Nói qua điện thoại thật không tiện

-Trưa nay chị bận việc rồi

-Thế tối nay thì sao? - Bên kia vẫn không bỏ cuộc

Lisa ngẫm nghĩ rồi củng đồng ý. Chaeyoung về nhà ba mẹ Park chắc là sẽ ăn tối bên đó rồi mới về.

-Ừ được rồi. Em nhắn địa chỉ nhà hàng cho chị. Tối chị sẽ đến đó

-Được ạ. Em lập tức nhắn cho chị. Hẹn chị 7h tối nay nhé. Bye bye

-Ừ tạm biệt - Lisa tắt máy xong lại tiếp tục làm việc.

Chaeyoung lái xe về nhà. Trên đường nàng ghé cửa hàng quần áo trẻ em mua quần áo và đồ chơi cho cháu nàng. Irene chị dâu nàng có thai củng gần 5 tháng rồi. Lần trước siêu âm bác sĩ đã xác định được là con trai. Nên Chaeyoung mua quần áo, giày và cả nón cho trẻ sơ sinh. Sau đó lại đến siêu thị mua thực phẩm chức năng cho ba mẹ. Lại mua thêm mấy hộp bánh ngon cho quản gia và những người giúp việc trong nhà.

Cho xe chạy vào trong sân. Nàng mở cốp xe nhờ chị giúp việc phụ mình đem đồ vào nhà.

-Ba Mẹ ơi...anh hai ơi...em về rồi nè - vào đến cửa nàng đã la lớn

Ông bà Park thấy nàng về thì trong lòng rất vui mừng. Nàng mới dọn đi hơn tháng mà bà Park nhớ con. Xót con khóc mấy đêm liền.

-Ủa cô có đi lộn nhà không? Nhà tôi không có đưa con gái như cô. Đính hôn xong dọn qua nhà chồng là biệt tích hơn tháng giờ mới vác mặt về à- bà Park giả vờ giận dỗi

Chaeyoung nghe bà Park trách mà ngớ người

-Ủa mẹ... con nhớ mẹ là người suốt ngày đòi tống con đi. Lúc trước con muốn ở đây cả đời với mẹ. Mẹ lại tìm cách đuổi con đi. Giờ con đi theo chồng đúng ý mẹ rồi còn gì nữa

-Cô...cô....-bà Park tức tối vì bị nàng nói trúng tim đen. Liền quay sang ông Park nũng nịu - Anh coi con gái anh kìa. Vừa về là trả treo với em

-Thôi thôi cho tôi xin hai mẹ con đi. Con đó Chaeyoung. Con còn không hiểu mẹ con à. Từ ngày con đi ngày nào mẹ con củng khóc vì nhớ con đó - rồi ông quay sang bà Park - còn em nữa. Nhớ con thì cứ nói nhớ nó đi. Giận dỗi như con nít.

-Em mới không thèm nhớ nó - Nói rồi bà Park bước vào nhà. Chaeyoung củng xách đồ vào theo. Để đồ xuống bàn liền chạy đến ôm hôn bà Park một cái

- Thôi mà mẹ...con xin lỗi mà. Con nhớ ba mẹ lắm nên hôm nay về thăm nè. Con mua nhiều thực phẩm chức năng cho ba mẹ. Mẹ nhớ uống nha

Bà Park củng quay lại ôm nàng. Vuốt tóc nàng yêu chiều

-Con sang đây có nói với mẹ chồng con không? Dù là hai nhà thân nhau. Mẹ La con thương con như con ruột. Nhưng đi đâu củng phải xin phép mẹ La một tiếng mới là phải phép nghe chưa?

-Dạ con biết mà. Con có xin phép mẹ La rồi mới về. Lisa còn bận việc nên con nói để con về một mình. chứ Lisa củng muốn sang đây thăm ba mẹ

-Ừm bận thì để lúc khác. Mà dạo này tình cảm của hai đứa thế nào? - bà Park quan tâm hỏi

-Dạ thì...củng tốt. Tụi con vẫn đang tìm hiểu nhau.

Bà Park nghe vậy thì gật gù. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Là mẹ ai mà chẳng thương con. Hơn tháng nay có ngày nào bà ngủ ngon giấc đâu. Vừa nhớ con vừa xót con. cảm giác này không giống như lúc Chaeyoung đi du học. Vì khi đó nàng vẫn là con của bà. Cứ nhớ con thì bay sang thăm. Còn bây giờ đã khác. Con gái gả đi rồi thì nó còn có nhà chồng. Làm sao được như lúc trước. Nhưng con gái lớn vẫn phải tìm nơi cho nó nương tựa. Hai người đâu thể sống mãi bên Chaeyoung. Bà bấm bụng để Chaeyoung lấy Lisa dù hai đứa chưa có tình cảm là rất thiệt thòi. Nhưng bà biết Chaeyoung sẽ không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu khắc nghiệt vì bà La vô cùng yêu thương cưng chiều nàng. Còn Lisa, "con rể" bà củng rất tài giỏi. Là người có thể che chở cho con bà. Tình cảm thì hai đứa từ từ vun đắp vậy.

Chaeyoung trò chuyện với ông bà Park đến trưa. Cả nhà cùng nhau ăn cơm thì thấy Ji Min cùng Irene về nhà. Sáng nay Ji Min đưa Irene đi khám thai. Bây giờ mới về. Ji Min thấy nàng về liền phấn khích:

-Về ròi hả nhóc? Sao sao? cảm giác ở nhà chồng thế nào? - Ji Min ngồi vào bàn ăn tò mò hỏi

Chaeyoung liếc xéo Ji Min : -Cảm giác như lúc anh ở nhà vợ đó -nói xong nàng lại tiếp tục cắm đầu ăn. Đồ ăn mẹ nấu vẫn là ngon nhất

-Chậc chậc -Ji Min tặc lưỡi- Thấy em ăn kiểu này chắc bên đó không ngoan bị nhà chồng bỏ đói hả?

Irene lúc này đánh vào vai Ji Min một cái mạnh. Tay gắp thức ăn bỏ vào chén cho Ji Min. Sau đó lại gắp thêm sườn xào chua ngọt vào chén cho Chaeyoung

-Anh lo mà ăn đi. Con bé mới về để cho nó ăn coi. Hỏi gì mà hỏi hoài. Chaeyoung ăn đi em. Đừng có để ý tới anh hai em nữa.

-Hì hì chị hai là tốt nhất. Hôm nay đi khám thai em bé khoẻ không chị?

-Bác sĩ nói khoẻ lắm. nhóc này coi bộ nghịch lắm đây. Suốt ngày cứ đạp chị thôi

-Vậy là tốt quá rồi. Em có mua quà cho chị hai với cháu em đó. chị hai nhớ uống thêm vitamin để hai mẹ con khoẻ mạnh nha

-Ừm chị biết rồi. Cám ơn em. Về thăm là cả nhà vui rồi em còn quà cáp này nọ nữa

-Hi Hi tiền không xài để lâu e sợ nó mục chị ơi

-Ha...nhóc nhiều tiền quá ha. Rồi quà của anh đâu? - Ji Min chen vào

-Anh dùng chung với chị hai. Anh suốt ngày ra ngoai gặp đối tác phải uống rượu nhiều. Em có mua thực phẩm chức năng bổ gan cho anh đó

-Đúng là keo kiệt mà...anh nghe ông bà ngoại nói bên đó em làm nhiều tiền lắm mà. Sao kẹo kéo quá vậy?

-Thì em phải để dành dưỡng già nữa chứ. Không thì ai nuôi em đây

-Mới hai mươi mấy đã tính dưỡng già. Tiền e còn nhiều hơn anh nữa. Bên đó làm người mẫu. Nhà thiết kế. Về đây làm phó tổng Park thị. Chuẩn bị nhận thêm chưa Tổng giám đốc La thị. rồi nhiêu đó chưa đủ nữa hả?

Chaeyoung nghe đến đây thì nhún vai: - Lòng người mà. Bao nhiêu cho đủ - Nàng củng không biết vì sao đột nhiên mình lại nói như vậy. Chỉ là cảm thấy làm sao đo được lòng người. Có rồi lại muốn có thêm. Tốt rồi còn muốn tốt hơn nữa.

Cả nhà quây quần cho đến tối thì Ji Min đề nghị ra ngoài ăn. Vì Irene nói thèm ăn Beafsteak. Nhưng ông bà Park nói có hẹn đi đánh Tennis cùng vài cổ đông trong công ty nên chỉ có Ji Min, Irene và Chaeyoung đi. Cả ba đi xe của Chaeyoung vì lát nữa ăn xong nàng sẽ về thẳng La gia. Còn Ji Min sẽ kêu tài xế đến đón hai người. Đi đến nhà hàng Blinks. Ji Min dừng xe cho Chaeyoung và Irene xuống trước

-Hai người đứng đây đợi anh nhé. Anh đi đỗ xe sẽ vào ngay

Ji Min nói xong lái xe đi. Irene thì đứng đó nhìn theo. Còn Chaeyoung thi quay sang nhìn khung cảnh bên trong nhà hàng. Khá sang trọng nhưng củng không kém phần ấm cúng. Nhà hàng này củng rất nổi tiếng. Đập vào mắt Chaeyoung là hai người ngồi ở chiếc bàn gần bên trong góc nhà hàng. Dù khá xe nhưng Chaeyoung vẫn nhận ra một trong hai người là Lisa. Còn người kia thì nàng chưa từng gặp qua. Còn thấy rất rõ người kia đang đưa tay nắm lấy tay của Lisa. Thì lúc này Ji Min đỗ xe xong bước về phía hai người

-Anh xong rồi. Chúng ta vào thôi. Đi thôi Chaeyoung. Em nhìn gì dữ vậy?

Nàng lúc này mới giật mình rồi bước theo Ji Min

-À....không có gi đâu anh. Em nhìn không gian bên trong nhà hàng thôi

-Ừm vào thôi. Nhà hàng này củng không tệ đâu. Không gian đẹp. Đồ ăn lại ngon

Vì nhà hàng chia làm hai gian. Bàn của Ji Min đã đặt ở gian bên này. Bàn Chaeyoung cách bàn Lisa là một vách ngăn khá dày. Dù trong lòng không hề dễ chịu nhưng nàng vẫn chọn cách im lặng xem như không biết. Để xem tình cảm của hai người có đủ để bước tiếp hay không.
————————
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng